Tình tứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krixi : Này ,nhiều lẩu ngon quá , hay là ăn lẩu thập cẩm đi .

Hắn đưa một tay lên chống cằm ,nghiêng đầu, ánh mắt tập trung vào krixi , không biết cô bảo gì nhưng vẫn trả lời " Ừm"

krixi : Vậy cậu gọi đồ uống gì vậy ?

Nakoth : Cho mình nước cam đi .

Krixi : Vậy mình cx thế .

Rồi krixi ra hiệu cho anh nhân viên , anh đi đến gần , nhẹ nhàng hỏi : Hai em dùng gì vậy ?

Krixi : Anh cho bọn em một lẩu thập cẩm vừa , 2 cốc nước cam .

Anh nhân viên : Vậy em đợi anh tí nhé .

Krixi : Dạ ~ sau đó nở nụ cười thật tươi , nhìn xung quanh.

Nakroth bỗng giật mình , có lẽ hắn chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười nào dễ thương như vậy . À không , nói đúng ra là nakroth đã nhìn thấy những nụ cười kiểu vậy rồi , nhưng có lẽ đây ms là nụ cười khiến hắn rung động .

Krixi bỗng quay sang nhìn nakroth, cô tự dưng cười, điều này khiến trái tim hắn như sắp tan chảy vậy. Bỗng dưng đồ ăn được mang đến (hên là mang đến kịp thời , chứ không nak mất mạng vì kri rồi ) , cả hai bắt đầu ăn một cách ngon lành để lấp đầy cái bụng đói .

___________________________________________________

Ở nhà veres lúc này :

Amily bắt lực nhìn veres , cố gắng hỏi lại cô lần nữa :

Em hãy nói cho chị biết đây là thức ăn có thể dành cho người ăn đi

Cô : Thì em lỗi kĩ thuật tí thôi mà , nhưng mà vẫn ăn được . Chị cứ tin em - Vừa nói vừa đặt tay lên ngực để thêm độ uy tín .

Amily chỉ tay về phía bếp , to giọng : Tin kiểu gì mà em làm cháy hết bếp rồi hả ?Thức ăn thì đen xì , đến cái màu trắng cũng không thấy là sao ?

Cô nhìn Amily bằng đôi mắt long lanh : Pé chin nhỗi mòe , hay là ăn ngoài đi chị

Amily : Ăn ngoài ? Thôi được rồi . Nhưng mà ăn gì bây giờ

Cô : Ăn lẩu đi chị , ở gần trường có quán lẩu đó .

Amily : À , chị biết rồi , nhưng lần này chi phí sẽ do em trả đó nha

Cô mặt ỉu xìu : Dạạạạ !

________________________________________________

Nakroth bên này thì cứ nhìn vào mặt krixi , hắn muốn nhéo cái má bánh bao của cô . Đang nhìn thì giọng nói vang lên :

"Này , mặt mình dính gì à mà cậu cứ nhìn thế ? "

Nakroth luống cuống : À ... không ... không dính gì . Hắn vội chuyển chủ đề " Mà lẩu ở đây ngon thật , bây giờ mình ms biết đến quán này đấy "

Krixi : Thật à , mình biết ngay là ai cx sẽ bị hạ gục khi ở quán này mà.

Nakroth đỏ hết mặt lên , hắn chả hiểu nãy giờ mình làm hành động ngu ngốc gì nữa . Nội tâm nakroth lúc này " Mày làm cái qq zì zậy hả nakroth ? AAAAAAAAA! Nhục chết mất "

Đang suy nghĩ ngẫn ngơ thì có xiên thịt bất ngờ đưa đến trước mặt .

Krixi cầm xiên thịt , nhìn nakroth :Cậu ăn đi này , không ăn là mình ăn hết đấy . Nhanh lên , mau cắn đi nào "

Nak đưa miệng đến gần, cắn miếng thịt trong tay krixi . Nội tâm của hắn đã rối loạn hết rồi , nhưng bề ngoài thì nakroth vẫn rất điềm tĩnh " Miếng thịt này ngon quá "

Cả hai sau đó trò chuyện rất vui vẻ , tầm hơn 8 giờ thì bắt đầu đi về nhà để còn chuẩn bị bài tập cho ngày mai.

______________________________________

Ở biệt thự nhà hắn : <11h tối>

Lúc này hắn đang nhìn ra ngoài cửa sổ , sau đó đóng rèm lại bắt đầu lên giường .

Khi hắn nằm xuống , bất giác lại nhìn sang bên cạnh , hắn nắm lấy nơi cô nằm , ngửi thật kỹ mùi hương đó rồi thốt lên :

"Mùi hương dễ chịu này...Rốt cuộc là sao đây?"

Hắn cứ mân mê mùi hương đó , trong lòng có cảm giác thoải mái đến kì lạ . Rồi lại nghĩ đến chuyện hôm qua , không nhịn được mà phì cười

*Veres à , cô biết không ? Cô thật sự là một kẻ khiến người khác tương tư mãi không dứt đấy, đồ xấu xa*





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro