2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lần đầu chúng mình nói chuyện là khi nào ấy nhỉ?"


hy cầm tấm ảnh màu vàng bởi lá mùa thu và nắng mật ngọt, tấm ảnh như gom góp lại hết cả một mùa nắng hà nội trong đó. kí túc xá học viện ngoại giao nhỏ nhắn nhưng lại đẹp và yên bình đến lạ trong nắng thu, đối diện là sân bóng rổ rộng lớn. xa xa trên khán đài, một cậu bạn đang ngồi trên đó, cánh tay băng bó trắng toát, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời. hy bước chân về phía cậu, một cách vô thức thôi, chẳng có ý gì hơn cả. nhưng mà chả hiểu ma lực nào đó khiến cô vô tình buột miệng hỏi một câu bâng quơ:


"bị thương như vậy, buồn lắm nhỉ?"


hoàng không đáp lại, cũng không quay sang nhìn cô. thế nhưng bóng dáng cùng ánh mắt của cậu làm hy không hiểu sao không thể rời mắt, cô sau vài phút lưỡng lự liền quyết định ngồi xuống bên cạnh cậu. cậu cũng chẳng nói gì, và hy sau khi ngồi xuống liền cũng chẳng có ý định rời đi nữa. hai người cứ ngồi như vậy, đối mặt với ánh mặt trời đang dần tắt lụi. cho tới khi phố xá đã lên đèn và sân bóng rổ đã hết người, hoàng mới đứng dậy, và mở miệng hỏi cô bằng giọng miền nam rằng này cậu, có muốn đi ăn bánh xèo không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro