3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau ngày hôm đó, hai người vẫn tiếp tục đi với nhau thêm nhiều lần nữa. hy vẫn mang theo chiếc máy ảnh của cô, và hoàng vô hình chung luôn trở thành người mẫu lí tưởng. hy hay chụp vu vơ, lúc thì chụp cảnh lá đen thẳm in trời trong xanh với bàn tay giơ lên mong chạm tới bầu trời, lúc thì chụp mặt hồ xao động với bóng Hoàng đang đứng lặng im. hy chợt nhận ra, ống kính của cô kể từ khi xuất hiện thêm hoàng liền trở nên bừng sáng hơn, ấm áp hơn những bức ảnh chụp nắng vàng của hy, dù hoàng chẳng làm gì, thậm chí đến một nụ cười hoàng cũng hiếm khi để lộ. nhưng hy vẫn thích chụp cậu lắm, bộ nhớ của máy từ khi nào đã đầy ắp ảnh cậu, cũng như trong đáy mắt nhiếp ảnh gia từ bao giờ đã in sâu bóng hình chàng thơ của riêng mình.


có những ngày, hy và hoàng cùng nhau trốn vào một góc nào đó trong thư viện nhỏ bé, với túi bánh oreo nho nhỏ nhấm nháp. hy sẽ dựa vào người hoàng, tha hồ đắm chìm trong đống tiểu thuyết của cô, còn hoàng chỉ đơn giản lấy sách đắp mặt, tay vắt lên trán. cô không rõ cậu có ngủ hay không, chỉ là hương cà phê nơi cậu quyến rũ quá, cô không nỡ cắt ngang nó. lâu dần, hương cà phê đó vấn vít theo cô, làm cô nhớ thật nhớ. 


hoàng thích mưa. con trai mà thích mưa nghe hơi yểu điệu nhỉ, nhưng hy không thấy thế. hoàng hay dẫn hy tới một quán cà phê nho nhỏ gần trường nơi cậu ấy làm việc vào lúc mà cả hai đang ở ngoài mà trời thì mưa, hy sẽ vừa uống cà phê vừa gõ bàn phím lách cách, hoặc là lặng im đọc sách. có những lúc rảnh, hoàng lại kể vu vơ cho cô nghe về chuyện gia đình, về cái cách mà cậu ấy học mà không có sự trợ giúp của bố mẹ suốt những năm tháng tuổi thơ cho tới tận bây giờ khi vào đại học. lí do cậu học ngoại giao cũng là vì trường này học phí rẻ hơn hầu hết trường khác, thời khóa biểu linh động và hoàng thì đủ thông minh để có thể học được ở đây. hoặc là hoàng sẽ kể cho hy nghe về những thứ lảm nhảm như con mèo cậu ấy hay cho ăn đã có chủ nhận nuôi, hay mẩu chuyện vu vơ nào đó.


thật ra thì hy không hẳn quá chú tâm vào những câu chuyện đó lắm. chỉ là giọng hoàng kể, nghe có cái gì đó thật gây nghiện, làm hy chỉ muốn nghe hoài.


hy cũng chẳng phủ nhận, mưa của hoàng đã thấm ướt lòng cô.


mà hoàng không nói ra, nhưng hy biết, nắng của cô đang chiếu tới lòng hoàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro