1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiêu hy không nhớ từ khi nào cô đã thích hoàng nữa.


có lẽ là một ngày nào đó, khi cô đang ở trong thư viện, kiếm tìm một cuốn sách thì phát hiện ra nó đã nằm trong tay cậu. mà hoàng lúc đó lại đang nằm ngủ, đầu gối vào sách, nắng phủ trên đầu. tia nắng mùa thu ngọt lịm chiếu qua từng tán lá, làm cho hình ảnh cậu thêm lung linh như một chàng hoàng tử trong cổ tích, làm khung cảnh quanh cậu sáng lấp lánh như kim cương trong không khí, và quan trọng nhất, làm xiêu đổ lòng cô. cô không nhớ mình đã lặng ngắm cậu say đắm đến nhường nào, chỉ nhớ khi bóng cậu đổ vệt hoàng hôn đỏ rực, cậu mở mắt dậy, và mỉm cười với cô.


hoặc chăng là một ngày nọ, khi cô đang ngồi học trên sân bóng rổ của học viện ngoại giao, còn cậu đang chơi bóng hăng say phía dưới. hình như cậu thích môn này lắm, chơi đầy nhiệt huyết và vui vẻ. hình như hôm đó đội cậu không thắng, cô cũng không chắc lắm. nhưng mảnh áo ướt đẫm phản bóng nắng chiều và nụ cười động viên trầm ấm như những nốt nhạc hay nhất trong bản hòa ca yêu thích khiến cô chú ý. và tới tận bây giờ, cô vẫn nhớ như in hình ảnh đẹp ấy, đẹp đến rung động trái tim.


hay là một ngày khác nữa, cô tình cờ đi ngang qua cầu thang cũ dẫn lên mái nhà của trường, và phát hiện ra bóng dáng quen thuộc vô cùng ấy đang đứng trên ban công. tóc cậu ấy bay ngược, dáng người mảnh khảnh đang hứng nắng chiều. cậu ấy nắm tay cô kéo lên, và cứ thế, hai người, vô tình hay hữu ý, quên mất việc phải buông đôi tay nhau ra. tiêu hy ngồi bên cậu, cảm nhận những ngón tay mảnh khảnh mà dịu dàng, tràn qua từng kẽ bàn tay đang ngủ yên của cô. cả hai cứ ngồi như thế, cho đến khi tiếng chuông reo vang, và tiếng í ới gọi nhau ra về lấp đầy không gian đó.


tiêu hy chẳng thể nhớ nổi lần nào là lần đầu tiên cô rung động vì hoàng nữa, chẳng thể chắc trái tim mình lạc nhịp bao giờ. nhưng điều đó đâu quan trọng, quan trọng là hy yêu cậu ấy, yêu hoàng bằng cả trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro