Chương 91: Trên Dưới Tấn Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Hiểu Nguyệt chân bị trật nàng không thể đi được, hiện giờ nàng đang trên lưng Tấn Lâm. Vững trải an ổn ở phía sau lưng người này, nàng biết nơi này duy nhất dành cho nàng, Nhìn mái tóc bạc của Tấn Lâm tâm nàng liền đau xót, bi ai. Cằm đặt nhẹ lên vai Tấn Lâm, rầu rỉ nói:

_Phu quân, tóc của chàng không thể trị được hay sao?

_Ta cũng không biết, lúc trước Tĩnh nhi có kê thuốc cho ta nàng ấy bảo kiên trì dùng thuốc có thể sẽ giúp tóc ta khôi phục như trước. Nhưng ta không muốn uống, mất nàng rồi ta có như thế nào cũng đâu còn quan trọng. Tấn Lâm cười cười nói

_Ngốc tử. Giang Hiểu Nguyệt khóe mắt co giật, tâm đau thương nói. Vòng tay trên cổ Tấn Lâm càng siết chặt hơn.

_Băng nhi, nàng thấy ta già lắm sao? Tấn Lâm miệng vẫn còn ý cười hỏi

_Ân, thật sự rất già a. Giang Hiểu Nguyệt trêu chọc nói, miệng thả hơi vào tai Tấn Lâm, khiến người kia đang đi đột nhiên đứng lại rùng mình, nàng cười rạng rỡ nói nhỏ vào tai Tấn Lâm: -Nhưng thân thiếp rất thích.

Tấn Lâm bị nàng cứ khi dễ như vậy, chân cũng bắt đầu run rẩy. Đúng là bản thân sau bao năm vẫn không tiến bộ lên được. Thật không có tiền đồ. Băng nhi lại càng mi mị thế kia. Tấn Lâm nghĩ đến mức ra cả mồ hôi khắp mặt. Giang Hiểu Nguyệt nhìn đối phương cứ như tiểu hài tử bị khi dễ, chẳng hề có phong thái đĩnh đạt tướng quân hàng ngày, khóe môi nàng càng đậm ý cười. Đưa tay chậm chậm mồ hôi cho Tấn Lâm, không nói thêm điều gì chỉ ngoan ngoãn đầu gối lên vai Tấn Lâm. Một hồi sau, Tấn Lâm nghe thấy phía sau lưng mình truyền đến hơi thở điều đặn biết nàng đã ngủ say. Miệng vẫn còn nồng đậm ý cười.

Trời đã tối đen, Tấn Lâm cõng nàng đến hang động gần đó, đặt nàng nằm xuống đùi mình. Dùng trường sam phủ lên thân thể nàng. Khí trời có phần nhiễm lạnh lại còn ơ nơi hoang vu rừng sâu càng lạnh lẽo hơn. Xem ra hôm nay không thể hội ngộ cùng đoàn người Quảng Lộ rồi. Nhất định ngày mai ra khỏi hang động nàng sẽ mua một con ngựa để đủi theo kịp bọn họ. Tấn Lâm chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ say của Giang Hiểu Nguyệt. Đặt nhẹ lên trán nàng nụ hôn, yêu thương nói:

_Băng nhi, ngủ ngon a.

Sáng hôm sau, Hoàn Nhan Tử Lân giật mình tỉnh lại, trên người truyền đến vết thương đau buốt. Nhìn thấy Lâm Ninh Tĩnh đang ngủ say ở phía giường, đau xót nhìn nàng. Nhớ đến ngày hôm qua nàng vì bảo vệ mẫu hậu mà dùng tay cầm kiếm, máu nàng rơi không ngừng cũng giống như tim Hoàn Nhan Tử Lân khi đó hốt hoảng đập nhanh như thế nào. Đã nói bảo hộ nàng thật tốt, thế mà lại khiến nàng vì mình bị thương. Hoàn Nhan Tử Lân giọng buồn phiền nói:

_Tĩnh nhi, là ta không tốt không bảo hộ nàng thật tốt để nàng bị thương. Hoàn Nhan Tử Lân tay nắm lấy bàn tay đang bị thương của Lâm Ninh Tĩnh chăm chú nhìn vết thương đã được nàng băng bó.

Lâm Ninh Tĩnh trong cơn mê mang, nghe thấy tiếng Hoàn Nhan Tử Lân tự trách mình, từ từ tỉnh dậy thấy người này đang nắm tay nàng, ánh mắt mộng nước đỏ hoe, nàng hỏi:

_Chàng tỉnh lại rồi, thật tốt. Nhưng sao nhìn chàng không vui? Có phải về thương lại đau.

_Không ta không đau, nàng đừng lo lắng. Ta không vui vì ta không bảo hộ tốt nàng khiến nàng bị thương. Hoàn Nhan Tử Lân ánh mắt chùng xuống nói

_Ngốc tử. Vết thương của ta chỉ là vết thương nhỏ. Chàng đừng quá lo lắng. Chúng ta đã là phu thê càng không nên khách sáo, có biết hay không?

_Ân, ta đã biết. Có Tĩnh nhi bên cạnh đúng là thật tuyệt vời. Hoàn Nhan Tử Lân chuồm đến ôm Lâm Ninh Tĩnh vào lòng. Lâm Ninh Tĩnh nhu thuận ở yên trong vòng tay ấm áp của Hoàn Nhan Tử Lân. Cứ như thế này, hạnh phúc chỉ là như thế.

Tấn Lâm cùng Giang Hiểu Nguyệt cũng nhanh chóng rời khỏi hang động. Cả hai đang cưỡi chung con ngựa, tiến về hướng Bắc đủi theo đoàn người Quảng Lộ. Giang Hiểu Nguyệt cứ như thế ngã nghiêng vào lòng Tấn Lâm. Khóe môi luôn nở nụ cười. Cả hai đi hết nữa ngày đường cũng đủi kịp. Nhìn hài tử mình đang ngoan ngoãn ngồi trên xe ngựa cùng Quảng Lộ cũng thập phần yên tâm. Tấn Hiểu Tuyết cùng Tấn Dương nhìn phụ mẫu trở về trên mặt liền cười rạng rỡ. Cả nhà bốn người, tiếp tục cùng nhau trở về Đại Tống.

Tấn phủ

Đi suốt nữa tháng, cuối cùng cũng đến kinh thành, hiện giờ xe ngựa đang dừng trước cửa Tấn phủ. Giang Hiểu Nguyệt trong lòng dâng tràn cảm xúc khó tả, nàng cứ như vậy mà đã ly khai cùng Tấn phủ hơn sáu năm dài biền biệt. Giờ nhìn Tấn phủ khang trang hơn xưa rất nhiều, có thể cho thấy rất thịnh vượng. Tấn Lâm xuống xe ngựa một tay bế Tấn Dương, một tay dìu Tấn Hiểu Tuyết xuống rồi đến Giang Hiểu Nguyệt. Giang Hiểu Nguyệt một tay nắm Tấn Lâm, một tay nắm Tấn Hiểu Tuyết. Cả nhà bốn người cùng vào phủ.

Trên dưới Tấn gia cũng Giang gia nhận được tin Giang Hiểu Nguyệt còn sống, không những thế nàng còn có hài tử cùng Tấn Lâm. Nay cũng đã được năm tuổi. Được biết, hôm nay cả nhà bốn người họ trở về nên đều có mặt đông đủ tại sảnh trước của Tấn gia. Cả nhà bốn người cùng nhau đi đến, Giang Hiểu Nguyệt ánh mắt chăm chú nhìn mọi người. Những người thân yêu nhất đều có mặt ở đây, trong mắt họ đều long lanh đỏ hoe nhìn nàng. Tấn phu nhân tâm tình kích động đi đến bên cạnh Giang Hiểu Nguyệt, ôm chặt lấy nàng nói:

_Nguyệt nhi, con còn sống thật sự đa tạ trời đất. Cuối cùng, trên dưới Tấn gia cũng đều có ngày vui mừng như hôm nay.

_Mẫu thân, con bất hiếu đã khiến người lo lắng. Giang Hiểu Nguyệt cảm động nói, chân cũng quỳ xuống. Tấn phu nhân đỡ nàng đứng dậy nói tiếp

_Hài tử ngốc.

Giang Minh ánh mắt đau xót nhìn nữ nhi của hắn, khi nhận được tin nàng mất hắn đau lòng tột độ cơm mấy ngày cũng nuốt không vào. Có nổi đau nào bằng nổi đau người tóc bạc phải tiễn người tóc xanh. Nhìn hiền tế cùng ngoại tôn hắn cô đơn lẻ bóng khiến trái tim hắn càng quặng đau hơn. Giang Minh di chuyển từng bước chân nặng nề đến cạnh Giang Hiểu Nguyệt, đôi môi run rẩy nói:

_Nguyệt nhi, Nguyệt nhi của ta...

_Phụ thân.. Giang Hiểu Nguyệt nước mắt đằm đìa nhìn Giang Minh, nhìn phụ thân nàng trông già đi rất nhiều, khiến trái tim nàng chua xót. Nàng ôm chặt lấy Giang Minh khóc thật nhiều, lần đầu tiên nàng khóc trên bờ vai của người nam nhân này. Người này đã cho nàng tất cả, nếu không có người này nàng làm sao có được hạnh phúc như bây giờ.

Tấn Hiểu Tuyết nhìn thấy Tấn Phong đang chập chững đi đến, nàng liền đến bên cạnh nội công mình, dìu Tấn Phong. Tấn Phong nhìn nội tôn hắn thập phần thương yêu nay đã lớn khôn còn biết giúp lão gia gia thì mỉm cười hiền hậu, cùng Tấn Hiểu Tuyết đến bên cạnh Giang Hiểu Nguyệt nói:

_Trở về là tốt, trở về là tốt. Chúng ta mau để bọn nhỏ vào trong. Đi đường cũng đã vất vả rồi. Hay để bọn chúng về phòng tắm rửa, một lát ra dùng bửa cùng chúng ta.

_Ân phụ thân nói đúng a. Băng nhi chúng ta mau về phòng. Tiểu Dương Dương hắn đã ngủ say rồi a. Tấn Dương đúng là hài tử, hắn cứ như thế ngoan ngoãn đầu tựa vào vai Tấn Lâm mà ngủ ngon lành.

Lúc này mọi người mọi tập trung về hướng Tấn Lâm đang đứng, thấy Tấn Lâm đang bế một nam hài đáng yêu trên người. Tấn Dương giờ mới cảm thấy ồn ào khiến hắn tỉnh giấc xoay mặt nhìn về phía mọi người đang đứng giọng điệu ngáy ngủ hỏi phụ thân hắn:

_Phụ thân, có phải thúc thúc, bá bá đó đều là huynh đệ của người không a.

Haha, haha, hahha... câu vừa nói ra khiến ai ở đây cũng cười sảng khoái, bầu không khí tan thương lúc nảy cũng dịu bớt phần nào. Tấn Lâm mặt mày đen như than nhìn tiểu hài tử của mình. Tấn Nhân từ nảy giờ im lặng nhìn màn nhận lại nhau đầy cảm động đó khiến hắn cảm thán không thôi, hắn đã từng nghe nói nương tử của đệ đệ mình dung mạo tuyệt sắc giai nhân đến nay được chứng kiến đúng là càng mở rộng tầm mắt, lại nghe tiểu hài tử giọng mèo nheo nói liền hứng trí nói lớn vào:

_Haha, tiểu Lâm Lâm ngươi đã nghe hài tử mình nói chưa. Ta rõ ràng nói không sau ngươi mới hai chính mà cũng như chính hai, còn già hơn cả phụ thân. Tiểu Tuyết nhi, con thấy bá phụ nói có đúng hay không? Quay sang nheo mắt nhìn Tấn Hiểu Tuyết. Tấn Hiểu Tuyết cười rạng rỡ đến bên cạnh Tấn Nhân, Tấn Nhân cũng cưng chiều bế nàng lên người, Tấn Hiểu Tuyết tinh nghịch nói:

_Bá phụ người đừng chọc phụ thân nữa a. Giờ mẫu thân đã trở về bên cạnh người. Con tin rất nhanh thôi phụ thân con sẽ lấy lại phong thái tuấn mỹ cho mà xem. Đến lúc đó bá phụ sẽ được mở mang tầm mắt a.

_Haha, hảo để bá phụ chờ xem, phụ thân con anh tuấn tiêu soái, hay là bá phụ con đây. Tấn Nhân cũng cười sảng khoái nói với Tấn Hiểu Tuyết

_Hắc hắc, dĩ nhiên là phụ thân con rồi a.

_Sao con lại dám khẳng định chứ? Trong kinh thành này bá phụ con vẫn được xếp hạng vào hàng mỹ nam a.

_Hắc hắc, cho dù bá phụ có anh dũng đến đâu cũng sẽ không có được nương tử xinh đẹp nhất kinh thành này như phụ thân con a. Điều đó chứng tỏ phụ thân con tiêu sái hơn người nên mới chinh phục được mỹ nhân a

_Haha, Tiểu Tuyết nhi của phụ thân nói hay lắm. Đúng là bảo bối của phụ thân a. Thơm phụ thân miếng nào. Tấn Lâm nghe xong liền cười to nói, mặt đưa về hướng Tấn Hiểu Tuyết ý bảo nàng thơm mình.

Tấn Hiểu Tuyết chưa kịp hôn lên má phụ thân nàng thì đã bị bá phụ nàng dùng tay búng vào má Tấn Lâm. Tấn Lâm la oai oái nhìn về Tấn Nhân. Nhìn cứ như hài tử, khiến không gian Tấn phủ trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Đã thật lâu rồi Tấn gia mới có tiếng cười rộn ràng như vậy. Tất cả đều do Giang Hiểu Nguyệt mang đến. Giang Hiểu Nguyệt cười rạng ngời, gia đình của nàng.

Sau cơn mưa trời lại sáng, cuối cùng cả hai vẫn trở về bên nhau đón mừng hạnh phúc. Cả hai đang nằm trên giường của mình, ôm chặt lấy nhau bao nhiêu hơi ấm, tình thương đều lan tỏa. Tấn Lâm thâm tình nói:

_Đa tạ nàng, Băng nhi, đời này nếu không có nàng Tấn Lâm ta làm sao có thể biết được hạnh phúc là như thế nào.

_Ngốc tử, nếu không có chàng thì ta cũng làm sao biết được mỹ mãn là như thế nào? Có đa tạ là ta đa tạ chàng mới đúng. Giang Hiểu Nguyệt vòng tay siết chặt Tấn Lâm phong tình vạn chủng nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt