Chương 92: TA VÀ NÀNG LÀ MỘT THỂ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Lâm mỉm cười ngọt ngào nhìn Giang Hiểu Nguyệt, không nói thêm câu gì. Dùng môi mình áp lấy môi nàng, tay cũng nhanh thoăn thoắt cởi bỏ y phục trên người nàng. Hai tay bắt đầu sờ soạn khắp người nàng, Giang Hiểu Nguyệt lâu nay không tiếp xúc thân thể thân mật, nàng có chút run rẩy cảm nhận nhiệt độ cơ thể đang tăng dần. Tấn Lâm cũng không khá hơn cho mấy, tay cũng rung không ngừng. Giang Hiểu Nguyệt lúc này nàng tự dưng rơi vào thế thượng phong nàng xoay người mình dậy, cả người đang ngồi trên người Tấn Lâm. Tay cũng nhanh chóng cởi hết y phục của đối phương. Giờ cả hai mình như ngộng quấn lấy nhau. Giang Hiểu Nguyệt nhìn chăm chú thân thể của Tấn Lâm. Tại vị trí nơi lồng ngực còn lưu lại một vết sẹo do mũi tên bắn, nàng đưa tay sờ nhẹ vào vết sẹo đó, yêu thương, đau xót. Tấn Lâm không ngờ lại bị nàng phản công thấy nàng cứ nhìn chằm chằm mình lại có đưa tay lên vết sẹo đó biết nàng đang nhớ chuyện buồn lúc trước liền mỉm cười tít mắt nói

_Nàng có biết, vết sẹo này mang ý nghĩa lớn như thế nào không? Giang Hiểu Nguyệt tay vẫn mân mê vết sẹo đó, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Tấn Lâm. Tấn Lâm cười cười tiếp tục nói: -Nếu như không có lần đại nạn đó, thì làm sao ta có thể thành thật với nàng về thân phận của ta. Nếu như không có lần đó, ta làm sao có thể hiểu được nàng đối với ta tình thâm ý trọng như thế nào. Vết sẹo này rất hay nó luôn ở trong tim ta khiến ta mỗi lần nhìn thấy đều mỉm cười hạnh phúc. Giống như nàng vậy luôn khắc sâu vào trái tim ta, tâm trí ta dù thời gian có luân hồi, vạn vật có đổi thay. Ta vẫn như thế một lòng một dạ yêu nàng, khắc sâu nàng mãi trong phái trái nơi lồng ngực. Nụ cười sáng lạn, đôi mắt mông lung tầng nước cùng giọng nói ôn nhu của Tấn Lâm đã khiến Giang Hiểu Nguyệt không cầm được nước mắt mà khóc, nàng không hiểu tại sao chỉ cần đối diện con người này, nàng đều luôn bé nhỏ và yếu đúi như thế. Chỉ khi bên cạnh người này nàng mới có cảm giác muốn tựa vào, muốn ỷ lại đối phương. Giang Hiểu Nguyệt nỡ nụ cười khuynh thành nhìn Tấn Lâm nàng thì thào nói:

_Ân, hôm nay ta muốn chàng trở thành người của ta. Đời này ta và chàng bất li bất khí.

_Hảo, một lời đã định. Chỉ khi biển cạn, núi mòn ta và nàng mới xa nhau. Tấn Lâm cũng cười ngọt ngào kéo nàng xuống hôn thật sâu lên đôi môi đỏ mộng quyến rũ kia, Giang Hiểu Nguyệt cũng cúi đầu đáp trả nụ hôn, vẫn tư thế đó nàng ngồi yên trên bụng Tấn Lâm, tay trái xoa bóp ngực đối phương, tuy không to giống như của nàng nhưng cũng thực mềm mại. Giang Hiểu Nguyệt vòng tay phải về phía sau, từ từ tiến vào nơi tư mật của Tấn Lâm. Nhẹ nhàng dạo quanh nơi đó khiến nó phát ra đầy vị ngọt ái tình, Tấn Lâm bị nàng chọc ghẹo đến mức khó chịu, Giang Hiểu Nguyệt biết đối phương muốn gì nàng càng không muốn gấp gáp vẫn cứ như thế mà trêu đùa. Tấn Lâm cả người chịu không nỗi nữa. Bật người ngồi dậy, tay nắm lấy hai tay Giang Hiểu Nguyệt vòng về sau cổ mình, miệng thì ngậm lấy đôi bông đào nàng, mút liếm không ngừng. Giang Hiểu Nguyệt đột nhiên bị tấn công lại nàng chưa kịp phản khán đã bị đối phương ngậm lấy khiến toàn thân căng cứng cả lên, tay Tấn Lâm như con rắn nhỏ tham ăn uốn éo tìm được nơi tư mật của nàng mà dựng thẳng lên, ngón tay ra vào liên tục, Giang Hiểu Nguyệt toàn thân nóng hừng hực, miệng khô khan rên rỉ:

_Ân... a... a...

Tấn Lâm người nằm xuống để hai tay Giang Hiểu Nguyệt chống xuống giường, hai chân nàng thì quỳ. Tấn Lâm người bắt đầu chuồm xuống, miệng kề trên nơi tư mật nàng nhẹ nhàng chiếm lấy, đẩy hai chân nàng rộng ra một chút, dùng lưỡi liếm quanh nơi tư mật đầy nước kia. Giang Hiểu Nguyệt thân thể chấn động càng rung nhiều hơn, không ngừng phát ra âm thanh ma mị bức người:

_A...a... a...

Tấn Lâm vẫn như chú thợ ong chăm chỉ hút vị ngọt, đến khi no nê thì đầu luồng qua khỏi nơi tư mật của nàng, xoay người quỳ thẳng, hai tay bóp lấy mông nàng. Ngón tay bắt đầu xâm nhập vào nơi tư mật, một ngón, hai ngón dùng lực đâm mạnh vào, khiến mông nàng phập phùng theo từng động tác

_A.. a... a... Giang Hiểu Nguyệt không thể chống cự, nàng chỉ có thể rên rỉ mà thôi, đến khi cảm thấy bản thân hết chịu nổi, cả người co rút mạnh nàng la thất thanh 'A' lên một tiếng. Tấn Lâm khi nảy gia tăng vận tốc khiến nàng ra, giờ lại bắt đầu nhẹ nhàng hơn, xoay người đặt nàng nằm xuống giường. Ánh mắt trìu mến nhìn Giang Hiểu Nguyệt, nói: -Giờ ta sẽ là người của nàng, phu nhân.

Lời vừa nói xong cũng hạ xuống môi nàng nụ hôn nồng cháy. Giang Hiểu Nguyệt một tay sờ soạn khắp thân thể Tấn Lâm, một tay bắt đầu len lỏi đến nơi tư mật của Tấn Lâm, nơi đó đã đầy nước nàng dần dần để tay mình vào xâm chiếm, Tấn Lâm không ngừng phối hợp cùng nàng, ngón tay Giang Hiểu Nguyệt càng tiến vào sâu hơn, đến nơi có gì đó bảo vệ, nàng bắt đầu thâm tình nhìn Tấn Lâm. Tấn Lâm hiểu được ý nàng không nói gì chỉ mỉm cười ngọt ngào nhìn nàng, môi lại tìm đến môi nàng hôn lấy. Giang Hiểu Nguyệt không chần chừ thêm, lực đạo trên tay mạnh hơn đâm thủng lớp màng bảo vệ đó. Tấn Lâm cả người co rút nhưng vẫn không hề phát lên tiếng la nào. Giang Hiểu Nguyệt thấy đối phương dần dần ổn định lại nàng cũng bắt đầu động tác của mình từ chậm đến nhanh rồi lại nhanh đến chậm, Tấn Lâm vẫn nhẹ nhàng cùng nàng phối hợp. Đến khi sắp không chịu được Tấn Lâm rời khỏi tay nàng, hai tay nắm chặt tay Giang Hiểu Nguyệt nơi tư mật của mình cũng nằm lên nơi tư mật của nàng, nhẹ nhàng chà xát, Giang Hiểu Nguyệt cũng tiếp đón hành động này cả hai dần dần đạt được khoái lạc của mình. Tấn Lâm toàn thân rã rời, nằm trên người Giang Hiểu Nguyệt, mắt nhắm lại nhưng miệng vẫn nỡ nụ cười nói:

_Từ nay chúng ta là một. Băng nhi nàng có thích không a?

_Hồ nháo, còn không mau ngủ. Giang Hiểu Nguyệt trừng mắt liếc Tấn Lâm, nhưng khóe môi vẫn còn giương ý cười hạnh phúc. Nàng không ngờ lâu ngày không gặp phu quân nàng lại cường đại hơn. Khiến nàng mệt còn hơn cả lần đầu. Tay vỗ vỗ trên người Tấn Lâm. Tấn Lâm biết nàng đang thẹn thùng cũng thôi không chọc nàng nữa, leo người xuống giường nằm, để Giang Hiểu Nguyệt gối đầu lên tay mình, tay kia kéo chăn lên, rồi vòng qua ôm chặt lấy nàng, ánh mắt giảo hoạt sáng như sao nói:

_Băng nhi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục nha.

_Hồ ngôn xảo ngữ. Giang Hiểu Nguyệt biết đối phương đang chọc nàng không thèm nói nhiều lời, nàng rút sâu vào ngực Tấn Lâm, tìm nơi ấm áp nhất, nhẹ giọng nói: -Lâm nhi, ngủ thực ngon.

Tấn Lâm ôm nàng chặt hơn miệng cũng thì thầm:

_Băng nhi của ta ngủ ngon, ta yêu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt