Chương 90: Cuối Cùng Nàng Cũng Đã Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oa Khát Đài lau khóe máu trên miệng, tay dùng lực đạo truyền lên trường thương đâm mạnh tới hướng Tấn Lâm. Tách lấy tay hắn đang cùng nàng nắm chặt nhau Tấn Lâm buông tay nàng, đem kiếm lao thẳng về phía Oa Khát Đài. Oa Khát Đài dùng khinh công bay lên trên cao xuất chưởng về phía Tấn Lâm. Tấn Lâm dùng tay đối chưởng, Oa Khát Đài dùng trường thương đâm về phía Tấn Lâm. Tấn Lâm tay kia nắm chặt trường thương Oa Khát Đài, tay nắm chặt xoay trường thương, trường thương trên tay Oa Khát Đài bị xoay đến gảy. Tấn Lâm vận công xuất chưởng về hướng Oa Khát Đài. Sau đó vung chân đạp mạnh vào lồng ngực Oa Khát Đài. Khiến hắn hộc máu chết ngây tại chổ.

Bên này, Giang Hiểu Nguyệt nhìn Tấn Lâm giao chiến với đối thủ, nàng khóe mắt co giật không ngừng. Nhìn người này khi lâm phải trận đấu lại uy phong lẫm liệt như vậy, khí phách hiên ngang, oai dũng như thế. Hèn gì, hắn đúng là đại tướng quân. Không ngờ, phu quân nàng lại là đại anh hùng như thế. Người này luôn khiến cho nàng tò mò và hãnh diện. Mãi mê suy nghĩ nàng bất ngờ bị tên thuộc hạ tấn công phía sau. Tấn Lâm xoay người nhìn về phía nàng. Thấy có người muốn tấn công nàng, liền lao người đến đỡ lấy nàng, xuất chưởng khiến tên thuộc hạ chết tại chổ. Lại có một tên thuộc hạ khác, dùng tên bắn về phía Tấn Lâm. Tấn Lâm xoay người né tên, trượt chân khiến cả hai người cùng lăng xuống núi.

Tấn Lâm ôm bọc lấy Giang Hiểu Nguyệt dùng thân mình bao trọn lấy nàng. Khiến bản thân rách áo chảy máu. Giang Hiểu Nguyệt trong đầu không ngừng đau, mọi hình ảnh quá khứ cứ ùa về. Tấn Lâm cùng nàng thành thân, hắn cùng nàng đấu khẩu, hắn cầu y cùng cho nàng, hắn vì nàng trúng tên bị thương, hắn luôn ôn nhu nhẹ nhàng đối đãi nàng, dùng tình yêu chân thành dành cho nàng. Nàng đã nhớ ra rồi, thực sự nhớ ra bản thân nàng là ai. Nàng là Giang Hiểu Nguyệt, là nương tử chân chính của Tấn Lâm. Giang Hiểu Nguyệt chính là nàng.

Tấn Lâm ánh mắt lo lắng nhìn Giang Hiểu Nguyệt, thấy nàng cứ nằm im khóe mắt hiện lên tầng đỏ luống cuống hỏi:

_Băng nhi, có phải nàng bị thương hay không?

Giang Hiểu Nguyệt không trả lời câu hỏi đó của Tấn Lâm, nàng dùng môi mình khóa chặt môi người kia. Xúc cảm bao lâu nay, nàng muốn dùng nụ hôn này để nói cho người kia biết nàng yêu phu quân nàng như thế nào. Vậy mà suốt những tháng qua nàng cứ lúc nóng lúc lạnh khiến Tấn Lâm bi ai như thế, thống khổ như thế. Nàng làm sao có thể nói được điều gì hơn nữa. Chỉ có thể dùng sự ấm áp của nụ hôn này để người kia biết, nàng yêu đối phương đậm sâu đến nhường nào. Tấn Lâm ngạc nhiên mắt mở to nhìn Giang Hiểu Nguyệt. Nàng chủ động hôn mình, nàng chủ động gần gũi với mình đây có phải là giấc mơ hay không, mắt không hề chớp chăm chú nhìn nàng, Giang Hiểu Nguyệt nhìn biểu hiện của Tấn Lâm vậy cũng không hề phiền lòng, nàng dùng lưỡi mình tách lấy hàm của Tấn Lâm ra. Nhẹ nhàng đưa lưỡi vào chiếm lấy mọi ngóc ngách. Bao nhiêu vị ngọt tham luyến của tình yêu, nhớ nhung đều dồn cả vào nụ hôn này. Tấn Lâm cũng không thèm nghĩ ngợi gì nữa, nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn của Giang Hiểu Nguyệt. Nhẹ nhàng cảm nhận hương vị tình yêu này. Đã bao lâu rồi ngây cả trong giấc mơ cũng muốn chiếm lấy đôi môi của nàng. Rốt cuộc giấc mơ cũng đã thành hiện thực. Lưỡi quyến lấy nhau không rời đến khi không còn hơi thở cả hai mới nuối tiếc tách ra khỏi nụ hôn.

Tấn Lâm giọng pha chút run rẩy nói:

_Băng nhi, nàng...

Chưa nói xong câu đã bị Giang Hiểu Nguyệt dùng tay mình chấn trước miệng Tấn Lâm, Giang Hiểu Nguyệt nhu tình nói:

_Phu quân, ta đã nhớ lại tất cả mọi chuyện. Cuối cùng ta đã nhớ lại chàng, nhớ lại quá khứ của chúng ta. Nhớ được những khoảnh khắc chúng ta đấu khẩu cùng nhau, cười cười nói nói. Nhớ được chàng nhiều lần vì ta mà bị thương. Nhớ được chàng thâm tình ý trọng đối với ta như thế nào. Nhớ được tất cả, tất cả những gì chàng yêu thương, chiều chuộng đối với ta.. Giang Hiểu Nguyệt nói mà nước mắt không tự chủ cũng rơi, xém chút nữa nàng đã quên đi người nàng yêu thương nhất. Xém chút nữa nàng đã ngu ngốc đánh mất Tấn Lâm. Sự thống khổ đó làm sao không khiến nàng ngã gục được.

Tấn Lâm nước mắt cũng không kiềm chế nữa, không ngừng rơi, bao nhiêu nhớ thương, u uất cuối cùng cũng được giải tỏa. Tuy vẫn được nàng chấp nhận, thế nhưng mà khi bên cạnh nàng không hề nhìn hắn bằng ánh mắt thâm tình như trước. Cả hai cùng trải qua biết bao hoạn nạn sống chết có nhau nàng điều quên mất. Đối với Tấn Lâm mà nói chuyện này vô cùng bi ai. Thế nhưng Tấn Lâm vẫn hy vọng rồi sẽ có một ngày nàng nhớ lại được. Không ngờ, ngày này lại đến nhanh như thế, không ngờ khi đến rồi lại cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ như thế này, Tấn Lâm tay lau nước mắt của nàng, giọng khàn đặc nói

_Băng nhi, ta chờ ngày này đã quá lâu. Nàng rốt cuộc cũng nhớ ta là ai. Đa tạ nàng, đa tạ nàng đã nhớ lại. Nàng có biết, ta rất sợ không. Ta sợ sẽ đánh mất nàng mãi mãi. Sáu năm trước tận mắt nhìn nàng té xuống vực sâu, trái tim ta cứ như thế mà bị rỉ máu không ngừng. Bao nhiêu nhớ thương nàng, ta chỉ có thể hy vọng nàng còn trên cõi đời này. Đến khi ta gặp lại được nàng, ánh mắt nàng long lanh lạnh giá nhìn ta như người xa lạ, điều đó lại càng làm trái tim ta rỉ máu hơn.. Nhưng cuối cùng mọi chuyện đã qua, giờ nàng đã trở về. Băng nhi của ta đã thực sự trở về. Tấn Lâm kéo người Giang Hiểu Nguyệt sát xuống, ôm trọn nàng vào lòng.

Giang Hiểu Nguyệt nước mắt cũng không ngừng rơi xuống ướt đẫm vai áo Tấn Lâm. Nàng ngoan ngoãn nằm im trên người Tấn Lâm. Cảm nhận hơi ấm của người này đang dành cho nàng, kể cả nhịp tim cũng đang vì nàng mà đập mạnh. Nàng cũng như thế, trái tim, hơi thở, thân thể cũng dành trọn cho Tấn Lâm. Người nàng yêu thương nhất thế gian này.

Hoàn Nhan Tử Lân đang nằm trên giường, cả thân thể đều toàn là băng vải trắng. Cũng may có viên tiên đan của nghĩa phụ nàng, nếu không mất máu nhiều như thế này, lại còn bị nội thương nàng thật sự không biết phải làm sao. Lâm Ninh Tĩnh nhìn Hoàn Nhan Tử Lân hai mắt nhắm nghiền lại, trên gương mặt lộ rõ sự đau đớn khiến trái tim nàng từ đó cũng đau xót thập phần.

Hoàng thượng và hoàng hậu thấy hài tử mình qua cơn nguy kịch. Cũng đã trở về tẩm cung nghỉ ngơi. Sau khi, Hoàn Nhan Tử Liệt chết. Hoàn Nhan Quyết đã ra lệnh cho Tư Mặc nhanh chóng quét sạch đồng bọn của Hoàn Nhan Tử Liệt. Đợi đến khi Hoàn Nhan Tử Lân sức khỏe hồi phục hắn sẽ truyền ngai vàng lại cho Hoàn Nhan Tử Lân, cùng hoàng hậu tiêu diêu thiên hạ.

Lâm Ninh Tĩnh, tay xoa xoa mi tâm đang nhíu lại của Hoàn Nhan Tử Lân, giọng trách móc nói:

_Tử Lân, có ai như chàng không mới thành thân đã để nương tử mình một mình ngồi đây nhìn chàng. Còn chàng lại cứ như thế mà ngủ.

_...

_Lần nào để ta gặp chàng cũng điều bị thương nặng như thế này sao? Chàng rất thích thấy ta vì chàng mà lo lắng, bận tâm có đúng hay không?

_...

_Ta rất nhớ chàng, chàng mau chóng tỉnh lại có biết hay không? Lâm Ninh Tĩnh nhu tình nói, rồi ngủ trên thiếp bên cạnh Hoàn Nhan Tử Lân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt