Chương 89: Kịch Tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường xá xa xôi, nhìn Giang Hiểu Nguyệt có phần mệt mỏi, Tấn Lâm ánh mắt quan tâm nhìn nàng, nhẹ nhàng nói:

_Băng nhi, đường về còn rất xa, có mệt nàng hãy dựa vào người ta.

_Ân. Giang Hiểu Nguyệt cười cười từ từ dựa vào vai Tấn Lâm. Bờ vai này luôn khiến nàng có cảm giác an toàn, mỗi khi tựa vào đều là bình yên. Hai hài tử thì cũng đã ngủ say trên ghế mỹ nhân. Tấn Lâm mỉm cười cảm thụ hạnh phúc hiện tại.

Uy... Xe ngựa đang chạy đột nhiên ngừng lại. Quảng Lộ phó tướng dưới trướng Tấn Lâm quan sát tình hình cảm thấy có chuyện không ổn liền cho xe ngựa ngừng lại. Tấn Lâm thấy ngựa đột nhiên ngừng, biết có chuyện không hay liền vỡ cửa sổ bên xe nhìn Quảng Lộ hỏi:

_Quảng Lộ có chuyện gì?

_Bẩm đại soái, thuộc hạ nghe tiếng vó ngựa đang rất gần chúng ta.

_Hảo, để ta xuống xem. Ngươi mau đánh ngựa về hướng Bắc hộ tống phu nhân, tiểu thư, công tử đi trước. Ta sẽ ở lại đây đợi bọn chúng đến. Xem là ai lại dám chặn đường khâm sai đại nhân. Tấn Lâm bình tĩnh phân phó. Giang Hiểu Nguyệt đang nhắm mắt ngủ thiếp đi, lại nghe lời Tấn Lâm căn dặn phó soái của hắn, đột nhiên đầu truyền đến cơn đau, hình ảnh quá khứ đột nhiên ùa về, cũng là cảnh chia tay như thế này, có Lâm Ninh Tĩnh, có hai cô nương một người ăn mặc sang trọng dung nhan cũng thập phần xinh đẹp, còn có một cô nương bên cạnh nhìn nàng ấy nét mặt lo lắng, bên đó cũng có ba người nam tử đang đứng. Tấn Lâm đang để Giang Hiểu Nguyệt lên xe.. nàng không chịu trở về cùng Tấn Lâm ở lại, cuối cùng nhìn người này lại vì nàng mà bị thương nghiêm trọng. Giang Hiểu Nguyệt đầu lắc liên tục. Tấn Lâm nhìn nàng cứ che đầu liền hốt hoảng hỏi:

_Băng nhi, Băng nhi, nàng làm sao?

_Không được rời xa ta. Ta muốn đi cùng ngươi. Giang Hiểu Nguyệt giọng nói có chút gấp gáp, hai tay nắm lấy cánh tay Tấn Lâm, ánh mắt cương quyết nói có chút tia nài nỉ

_Không được, sẽ rất nguy hiểm. Tấn Lâm không muốn bản thân lại lần nữa vô dụng làm nàng tổn thương, nên cương quyết từ chối

_Không được cãi lời. Giang Hiểu Nguyệt bá đạo nói, ngữ khí mang tia hàn khí lan tỏa. Tấn Lâm nhìn nàng bá đạo như thế này, khóe môi liền mỉm cười, đã lâu như vậy rồi đã không thấy nàng phúc hắc với mình. Tấn Lâm đưa tay co nhẹ búng vào trán nàng, cưng chiều nói:

_Đã thật lâu rồi ta mới thấy nàng cường đại như vậy với ta.

_Không phải là do ngươi chọc ta sinh khí nên ta mới như thế sao? Giang Hiểu Nguyệt liếc mắt nhìn Tấn Lâm nhưng khóe môi vẫn đậm ý cười

_Haha, là ta, là ta không đúng khiến Băng nhi sinh khí. Tấn Lâm cười lớn, nắm chặt tay nàng xuống khỏi xe nhìn Quảng Lộ phân phó

_Ngươi cứ theo hướng Bắc mà đi, ta sẽ nhanh chóng hội ngộ. Ngươi bảo hộ bọn trẻ thật tốt thay ta. Đa tạ ngươi.

_Nguyên soái ngài quá lời rồi. Thuộc hạ nhất định sẽ bảo hộ tiểu thư, tiểu công tử thật tốt.

_Hảo, ngươi đi đi.

Quảng Lộ dẫn binh sĩ cùng xe ngựa đi về hướng Bắc. Tấn Lâm thì dẫn theo tầm hai mươi binh sĩ bên mình, tay nắm tay nàng chậm rãi bước đi về phía trước. Chưa được bao lâu, liền bị đám người Mông Cổ cưỡi ngựa thân áo giáp tạo thành vòng vây, vây quanh đám người Tấn Lâm.

Oa Khoát Đài trên lưng ngựa, uy phong lẫm liệt, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn Tấn Lâm phía dưới nói:

_Tấn Lâm, để ta xem ngươi hôm nay làm sao trốn thoát vòng vây.

_Oa Khoát Đài ngươi có biết mưu sát mệnh quan triều đình có hậu quả gì hay không? Thành Cát Tư Hãn đã cầu hòa với hoàng thượng? Ngươi như thế nào lại có thể phá hủy giao ước

_Haha, chỉ cần lấy mạng ngươi, Thành Cát Tư Hãn nhất định sẽ không trách phạt ta, mà còn ban thưởng cho ta?

_Hảo, mạng ta ở đây, có năng lực thì ngươi cứ lấy.

_Ngông cuồng, ta nói cho ngươi biết chẳng qua đệ đệ ta nhẹ dạ nên mới có thể để ngươi sát hại.

_Ngươi còn dám nhắc đến hắn. Hảo nếu như đã nhắc món nợ này ta nhất định tính sổ với ngươi. Đệ đệ ngươi đã để ta chịu nỗi khổ suốt sáu năm dài đăng đẳng, khiến nàng bị thương nặng chịu bao nhiêu đau khổ những năm qua, còn khiến phụ thân ta đi lại khó khăn. Món nợ này, ta cũng nên thanh toán rõ ràng. Tấn Lâm nóng giận nói, mỗi lần nhớ đến chuyện này bản thân liền như ai bao lấy, ánh mắt đỏ rực nhìn Oa Khoát Đài

_Haha, phu nhân ngươi đúng là dung mạo xinh đẹp. Để ta xem, hôm nay ta thắng hay ngươi thắng. Oa Khoát Đài ánh mắt thèm khát nhìn Giang Hiểu Nguyệt, mấy ngày nay hắn cũng nghe được tin Tấn Lâm đã tìm lại được nương tử của mình. Nghe nói nàng quốc sắc thiên hương, khuynh thành khuynh sắc không ngờ nay gặp mặt đúng là như thiên hạ đồn đãi. Oa Khoát Đài mê ly nhìn giang sắc nàng, thèm khát nói

_Ngươi cũng đã quá xem thường ta rồi. Tấn Lâm tức giận nói, rồi quay sang nhìn Giang Hiểu Nguyệt nhu tình nói: -Băng nhi, nàng theo sát ta.

_Ân. Giang Hiểu Nguyệt cười động lòng người nhìn Tấn Lâm. Từ giờ nghe bọn họ nói chuyện cùng nhau, có thể hiểu được năm xưa nguyên nhân xa cách giữa hai người là do đệ đệ hắn làm. Từ lúc gặp Tấn Lâm lại nàng chưa bao giờ thấy Tấn Lâm giận dữ như vậy, mỗi khi nhắc đến chuyện này có thể nhìn thấy rõ được ánh mắt thống khổ trong đôi mắt hắn rõ như thế nào. Nhìn hắn như thế, tim nàng vô cùng đau nhói.

Tấn Lâm xuất kiếm dùng kiếm chém vào chân ngựa, khiến ngựa hí vang tiếng, hắt Oa Khát Đài xuống khỏi ngựa. Oa Khoát Đài phi thân xuống ngựa. Vung thương trên tay tấn công Tấn Lâm. Tấn Lâm giơ cao thanh kiếm đở lấy đoàn thương bổ xuống người. Tay trái xuất chưởng vào vai Oa Khoát Đài, khiến hắn văng ra xa, khóe miệng có chút máu.

Bên này, Hoàn Nhan Tử Lân kiếm đấu kiếm cùng Hoàn Nhan Tử Liệt. Hoàn Nhan Tử Lân xoay người, từ trên bổ kiếm đâm vào lồng ngực trái Hoàn Nhan Tử Liệt. Hoàn Nhan Tử Liệt cả người hộc máu, tay nắm chặt thanh kiếm Hoàn Nhan Tử Lân. Tay còn lại dùng kiếm trên tay đâm thật mạnh vào lồng ngực Hoàn Nhan Tử Lân. Hoàn Nhan Tử Lân bất ngờ bị tấn công cũng không đỡ kịp. Trúng một kiếm của Hoàn Nhan Tử Liệt, miệng hộc máu, vận công xuất chưởng vào ngực phải Hoàn Nhan Tử Liệt. Hoàn Nhan Tử Liệt cả người vô lực, máu không ngừng chảy ra, cả miệng đầy máu, hai mắt trợn trắng chết ngây tại chổ. Hoàn Nhan Tử Lân, cũng không hề tốt hơn, máu chảy khá nhiều nơi lồng ngực cả người quỵ xuống, một chân quỳ, một tay dùng kiếm chấn thân thể mình xuống.

Lâm Ninh Tĩnh tận mắt thấy Hoàn Nhan Tử Lân cả người đầy máu ngã quỵ xuống, nàng hốt hoảng chạy đến bên cạnh Hoàn Nhan Tử Lân. Đỡ hắn vào lòng ngực mình, để Hoàn Nhan Tử Lân thoải mái nằm trên người nàng, nước mắt đằm đìa nói:

_Tử Lân, chàng không được có chuyện gì?

_Tĩnh nhi, nàng đừng khóc? Ta không sao, vừa mới có nương tử xinh đẹp như thế, ta thực sự không nỡ bỏ nàng ở lại một mình đâu. Hoàn Nhan Tử Lân cười cười nói, tay lau nước mắt cho nàng, quên mất tay mình cũng đầy máu khiến mặt nàng đầy máu và nước mắt

_Lân nhi... Hoàn Nhan Quyết cùng Đoan Hậu cũng hốt hoảng chạy đến chổ Hoàn Nhan Tử Lân

_Phụ hoàng, mẫu hậu người có sao không?

_Lân nhi, ta và mẫu hậu con không sao. Con không được có chuyện gì. Người đâu mau truyền thái y. Hoàn Nhan Quyết hô to

_Ân, phụ hoàng yên tâm. Có Tĩnh nhi ở đây con sẽ không sao. Hoàn Nhan Tử Lân gặn cười nói, miệng lại bất đầu thổ huyết

_Tử Lân, Lân nhi... Lâm Ninh Tĩnh tay rung rẩy lau máu trên mặt Hoàn Nhan Tử Lân. Đoan Hậu tay nắm chặt Hoàn Nhan Tử Lân nước mắt cũng không ngừng rơi

_Tĩnh nhi, nàng có còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau. Ta đã từng nói, có nàng ở bên cạnh ta dù có bị thương đến đâu ta cũng sẽ không sao? Nàng còn nhớ hay không? Hoàn Nhan Tử Lân cười yếu ớt nói

_Ân, nhất định chàng sẽ khỏe lại. Lâm Ninh Tĩnh lúc này mới bình tĩnh lại bản thân, nàng sớm giờ quên mất bản thân mình chính là đại phu. Nàng là nghĩa nữ của Y Thánh thì có thương nặng đến đâu nàng làm sao không thể nào trị khỏi được chứ. Lâm Ninh Tĩnh lấy bình sứ bên trong người, đưa viên tiên đơn cho Hoàn Nhan Tử Lân uống. Còn nhớ lần đó nàng được nghĩa phụ cho ba viên đan dược. Lần đầu là do Tấn Lâm dùng, lần thứ hai chính là do phu quân nàng dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt