Chương 86: Theo Ngươi Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vậy a, ai nha vị cô nương này có phải là Lâm Ninh Tĩnh hôn thê của hoàng đệ không a? Hoàn Nhan Tử Liệt nhìn nữ nhân bên cạnh Hoàn Nhan Tử Lân dung mạo nàng xinh đẹp thuần khiết so với Giang Hiểu Nguyệt thì có vẻ dể gần hơn, hai mắt liền sáng rực, nhưng nội tâm không hề vui vẻ 'Tại sao nữ nhân xinh đẹp đều luôn ở bên cạnh hắn, ta có cái gì thua ngươi, tại sao lúc nào lợi cũng là ngươi hưởng.'
Lâm Ninh Tĩnh nhìn người trước mắt này trông ánh mắt của hắn như đang muốn thiêu đốt Hoàn Nhan Tử Lân, khiến nàng có phần không vui. Chỉ gật gật đầu không nói thêm gì.
_Khâm sai đại nhân ngươi cũng ở đây sao? Đúng là hôm nay ta rất biết lựa ngày để ra đường a. Toàn gặp được cao nhân. Hoàn Nhan Tử Liệt ánh mắt nhìn về hướng Giang Hiểu Nguyệt thì thấy Tấn Lâm đang ngồi cạnh nàng, tay vẫn nắm chặt tay nàng, có chút khó hiểu, nói
_Ân, hôm nay ngày hoa đăng ta cùng nương tử của mình đi dạo một lát. Cũng thật may mắn được gặp ngươi. Tấn Lâm nói, Tấn Lâm đã nghe Hoàn Nhan Tử Lân kể lại chuyện Hoàn Nhan Tử Liệt có ý đồ bất chính với nàng, nên khi đó Hoàn Nhan Tử Lân mới nói nàng và hắn có quan hệ để tránh Hoàn Nhan Tử Liệt gây khó dễ nàng.
_Nương tử sao? Chẳng phải Tử Nghiễn là nữ nhân của nhị hoàng đệ sao? Hoàn Nhan Tử Liệt có chút khó hiểu nói
_Chuyện này chỉ là hiểu lầm a. Nàng là nương tử của ta tên Giang Hiểu Nguyệt. Thời gian qua đa tạ đại hoàng tử đã chiếu cố nương tử ta. Sau này có cơ hội đến Đại Tống ta nhất định sẽ hảo hảo tiếp đãi ngươi. Tấn Lâm bình thản nói, giọng nói không hề mềm mỏng như mọi ngày
_Haha, đúng là chuyện gì cũng có thể a. Hoàn Nhan Tử Liệt cười như không cười nói. Hắn nói tiếp: -Các ngươi, ở lại vui vẻ, ta có việc phải trở về trước.
_Ân, đại hoàng huynh đi thong thả. Hoàn Nhan Tử Lân cũng cười cười nói
--
Huynh muội Hoàn Nhan Tử Lân cùng Lâm Ninh Tĩnh trở về trước, vào cung. Lúc này, Tấn Lâm cùng Giang Hiểu Nguyệt đang đi trên đường, gió thổi mát, Tấn Lâm vẫn nắm chặt tay nàng, mười tay tương khấu. Giang Hiểu Nguyệt cũng không bác bỏ hành động đó, vẫn tùy ý Tấn Lâm nắm tay nàng. Lúc này Tấn Lâm mới mở miệng nói
_Băng nhi, chúng ta trở về Tấn phủ có được không? Ta nhìn ánh mắt của Hoàn Nhan Tử Liệt, cảm thấy có chút gì không ổn.
_Ân, ngươi đang lo sợ cho ta sao? Giang Hiểu Nguyệt cười cười nói
_Ân, dĩ nhiên là rất lo cho nàng. Ta không muốn nàng gặp bất kì nguy hiểm nào. Nàng có đồng ý cùng ta trở về không? Tấn Lâm bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn yêu thương nhìn chằm chằm lấy Giang Hiểu Nguyệt
_Tấn Lâm, ta quên ngươi, không hề nhớ đến ngươi. Ngươi vẫn không hận ta sao? Vẫn còn muốn cùng ta một chỗ sao? Giang Hiểu Nguyệt cũng chân thành hỏi
_Sao ta lại hận nàng được. Nếu không vì ta, nàng làm sao lại mất trí nhớ được chứ. Đối với ta, nàng sẽ càng đau lòng hơn. Nàng không nhớ được gì, ngây cả người nàng yêu nàng cũng không nhớ, có loại đau khổ vằn vặt nào hơn như thế. Nên ta có lỗi với nàng, ta sẽ dùng cả đời này để nàng hiểu đối với ta nàng quan trọng như thế nào. Băng nhi, nàng cho ta thêm một cơ hội nữa có được hay không? Tấn Lâm thâm tình vạn chủng nói, hốc mắt đỏ đỏ nói
Giang Hiểu Nguyệt không nói được câu gì, người kia quá yêu thương nàng, đối với nàng một mực thâm tình như thế. Ánh mắt đó không thể nào khác hơn, trong ánh mắt đó nàng chỉ thấy duy nhất mình nàng. Giang Hiểu Nguyệt nàng trước đây đã từng mơ ước có người thân đến tìm nàng, cuối cùng cũng thành hiện thực, người này suốt những năm qua không ngày nào không nhớ đến nàng, hắn nói nàng đau khổ vì không nhớ được gì, thế gì so với nàng hắn phải chịu đớn đau gấp vạn lần. Nhớ thương nhưng không tìm được, đau khổ vì mong chờ đối phương. Đến khi gặp được lại bị người mình yêu thương nhất quên mất mình, quên mất thâm tình dành cho mình nhưng hắn vẫn cứ như thế, nhu tình ôn nhu bên nàng, chăm sóc nàng, bảo vệ nàng, thử hỏi làm sao nàng không cảm động. Giang Hiểu Nguyệt chậm rãi tiến đến dựa vào lòng ngực Tấn Lâm nhu tình nói:
_Ân, đợi khi Ninh Tĩnh cùng Tử Lân thành thân, chúng ta sẽ trở về Tấn gia. Mãi không xa rời.
_Băng nhi... Đa tạ nàng... Đa tạ nàng... Tấn Lâm nước mắt rơi, nước mắt của hạnh phúc, cuối cùng Băng nhi đã đồng ý, đã đồng ý chấp nhận hắn.
--
_Đại hoàng tử, ngài đã về, Oa Sát Đài đang ở trong sảnh đợi ngài. Lê Thành thấy Hoàn Nhan Tử Liệt trở về liền chạy đến nói
_Hảo, hắn đến đúng lúc lắm. Ta cũng muốn tìm gặp hắn. Hoàn Nhan Tử Liệt khi nảy sau khi rời khỏi tửu lâu hắn đến hoàng cung một chuyến lại nghe phụ hoàng của hắn nói với hoàng hậu chuyện tổ chức hôn lễ cho Hoàn Nhan Tử Lân, sau đó lại truyền ngôi lại cho hắn. Cục tức này, hắn làm sau có thể nuốt trôi. Hắn sau lại có thể có được mỹ nhân còn có cả giang sơn. Hắn bực tức trở về phủ, muốn tìm đến Oa Sát Đài bàn chuyện hợp tác người kia đã chủ động đến trước
_Đại hoàng tử hảo. Oa Sát Đài thấy Hoàn Nhan Tử Liệt vào thì cúi cúi người nói
_Không biết hôm nay, Oa tướng quân đến tìm ta là có chuyện gì?
_Ta xin nói thẳng, ta muốn lấy mạng Tấn Lâm. Hắn đã giết chết đệ đệ của ta. Lại còn khiến binh sĩ Mông Cổ của ta chết rất nhiều. Hắn chính là khắc tinh của Mông Cổ chúng ta, ta muốn lấy mạng hắn.
_Ta có lợi này trong chuyện này.
_Nếu hắn chết ở Đại Kim. Nhất định hoàng đế Đại Tống sẽ nóng giận, xua binh đánh Đại Kim, lúc đó ta sẽ cùng ngươi hợp sức giết chết Hoàn Nhan Tử Lân, bức vua thoái vị. Ngươi lên làm hoàng đế, ta sẽ nói với Thành Cát Tư Hãn, chúng ta giao hảo cùng nhau chống lại Đại Tống. Khi hoàn thành, giang sơn Đại Tống sẽ chia là lãnh thổ của Đại Kim và Mông Cổ.
_Haha, hảo. Ta đồng ý. Vậy ngươi có kế hoạch gì? Hoàn Nhan Tử Liệt cười nhếch mép hỏi
Oa Khoát Đài cười vô sỉ, sau đó nói nhỏ vào tai Hoàn Nhan Tử Liệt. Cả hai nghe xong thì cười lớn, ánh mắt đầy sát khí nhìn về hướng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt