Chương 87 : Thành Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, ngày đại hôn của Hoàn Nhân Tử Lân cùng Lâm Ninh Tĩnh cũng đến. Hôm nay cả kinh thành Đại Kim đều muôn sắc màu đỏ rực. Trên dưới phủ thái tử đều lồng đèn rực đỏ cùng chữ HỈ thật lớn. Tấn Lâm và Giang Hiểu Nguyệt đang đứng cạnh nhau, nhìn khung cảnh trước mặt làm Tấn Lâm nhớ đến lúc khi thành thân cùng Giang Hiểu Nguyệt, mỉm cười nói:

_Nhìn cảnh vật này, ta lại nhớ đến ngày chúng ta đại hôn.

Giang Hiểu Nguyệt có chút tò mò nhìn Tấn Lâm, nàng biết có lẽ nàng đã bỏ rất nhiều hồi ức đẹp cùng Tấn Lâm. Tấn Lâm như hiểu ý nàng, cười cười nói tiếp:

_Khi đó, ta cưỡi bạch mã đến trước Giang phủ đoán tân nương tử của mình. Nhạc phụ đưa tay nàng cho ta. Căn dặn ta phải chăm sóc nàng thật tốt. Đến lúc chúng ta về Tấn phủ, ta cõng nàng, chúng ta bái thiên địa, bái phụ mẫu, giao bái nhau. Chính thức thành phu thê. Sau đó... Tấn Lâm nhớ đến đêm động phòng thì cười đến híp mắt, Giang Hiểu Nguyệt nhìn đối phương không nói nữa, mà lại cười nàng liền hỏi tiếp:

_Sau đó thì như thế nào?

_Haha, thì chúng ta động phòng. Nàng không nghe câu xuân tiêu đáng giá ngàn vàng sau. Tấn Lâm mặt dày nói nhỏ vào tai nàng, Giang Hiểu Nguyệt cảm thấy người này đang cố tình trêu chọc nàng, liền hung hăng đưa tay nhéo eo Tấn Lâm. Tấn Lâm vẫn mặt dày không thu hồi lại gương mặt giảo hoạt, còn chạm đến má nàng, mới chịu trở về khoảng cách như lúc đầu.

_Ngươi... Giang Hiểu Nguyệt mặt đỏ đến mang tai, thẹn hóa quá giận chỉ có thể thốt lên một từ

Hoàn Nhan Tử Lân, y phục đỏ rực phong thái ung dung trên mặt không ngưng ý cười hạnh phúc. Cuối cùng, ngày chờ đợi nhất cũng đến. Cái giá phải trả cũng đã quá đắc, tận sáu năm. Để nàng vì ta hi sinh tuổi thanh xuân của mình. Hoàn Nhan Tử Lân tự hứa với lòng, phải thật tốt với nàng hơn. Để nàng có thể cảm nhận được tình yêu của hắn dành cho nàng là đậm sâu như thế nào.

Lâm Ninh Tĩnh được khăn voen che mặt, bên trong là một tân nương tử xinh đẹp, ngũ quan tinh tế. Trong đôi mắt chắc chứa nhu tình. Đối với nàng, cả đời này không bao giờ hối hận. Có lẽ may mắn nhất chính là gặp được Hoàn Nhan Tử Lân. Hoàn Nhan Tử Lân như cơn mưa tưới mát cuộc đời nàng, nếu không có người này nàng đã không thể nào hiểu tình yêu thật sự ngọt ngào như thế nào. Dẫu có chút vị đắng thế nhưng mà cuối cùng người có tình cũng nên giai ngẫu.

Cuối cùng, nghi thức cũng được hoàn thành. Giờ cả hai đang trong căn phòng của mình. Lộng lẫy sắc màu đỏ rực. Hoàn Nhan Tử Lân đôi chân có chút run rẩy, đi đến bên cạnh giường nàng, tay dùng gậy nâng khăn voen che mặt nàng, ánh mắt đắm say nhìn người nữ tử hắn yêu. Nàng dung nhan xinh đẹp, mắt phượng mài ngài, đôi môi đỏ mộng. Lần đầu nhìn nàng như thế, Hoàn Nhan Tử Lân chằm chằm nhìn nàng không hề chớp mắt, cứ y như đang lạc vào một bức họa về tiên nữ. Lâm Ninh Tĩnh nhìn người này cứ nhìn nàng si mê như thế, nỡ nụ cười thật đẹp nói:

_Thái tử, chàng định nhìn ta đến bao giờ?

_Cả đời a, cả đời cũng không đủ. Hoàn Nhan Tử Lân chân thành nói, mắt vẫn đắm say nhìn nàng

_Ngốc tử, chúng ta chưa uống rượu giao bôi. Lâm Ninh Tĩnh nghe Hoàn Nhan Tử Lân nói thì chỉ biết cười mà thôi, người này có lúc thông minh cao ngạo, có lúc lại ngốc nghếch đến mức đáng yêu như thế này.

Hoàn Nhan Tử Lân lúc này mới từ cảnh đẹp về thực tại, môi vẫn nồng đậm ý cười. Đến rót rượu vào ly. Tiến đến cùng Lâm Ninh Tĩnh ánh mắt cả hai nhìn nhau tràn đầy yêu thương. Tay vòng qua nhau uống cạn ly rượu. Hoàn Nhan Tử Lân thâm tình nói:

_Tĩnh nhi, kể từ hôm nay nàng đã là vương phi của ta. Cả đời này, ta chỉ có duy nhất nàng. Mãi không xa rời.

_Ân, mãi không xa rời. Đời này ta cũng có mỗi chàng. Lâm Ninh Tĩnh cười hạnh phúc nói

Hoàn Nhan Tử Lân nhìn nàng cười, nụ cười này càng khiến bản thân đắm say hơn. Dùng môi mình từ từ áp lấy đôi môi của nàng, ôn nhu hôn lấy đối phương. Lâm Ninh Tĩnh cũng mỉm cười đáp trả. Cả hai cứ như thế hôn lấy nhau, Hoàn Nhan Tử Lân bắt đầu tách lấy môi nàng, dùng lưỡi của mình tiến sâu vào trong hơn. Càn quét mọi ngõ ngách nhưng vẫn nhẹ nhàng, chậm rãi cảm nhận vị ngọt này. Tay cũng bắt đầu hành động. Hoàn Nhan Tử Lân từ từ cỡi y phục của nàng, nhẹ nhàng đẩy nàng nằm xuống giường. Ánh mắt mê ly nhìn thân thể nàng, thân thể trắng nõn cảnh đẹp tuyệt sắc, ánh mắt chăm chú nhìn đôi bông đào đang nhô lên. Lâm Ninh Tĩnh nhìn thấy Hoàn Nhan Tử Lân cứ thất thần nhìn về hướng ngực của nàng, có chút ngượng ngùng nói:

_Phải chuyện tâm, không cho phép nhìn

_Ân. Hoàn Nhan Tử Lân trở về hiện thực, cười cười đáp trả. Nhẹ nhàng dùng môi gặm lấy đôi bông đào. Tay còn lại vẫn không quên xoa bóp, khiến đóa hoa cương cứng cả lên. Lâm Ninh Tĩnh cảm nhận như có luồng điện bao lấy cơ thể nàng,có chút rung rẩy, cả người không ngừng nẩy lên, nhẹ nhàng phát ra tiếng 'Ân', Hoàn Nhan Tử Lân nghe được âm thanh này như được cổ vũ, môi càng hoạt động nhanh hơn, lưỡi không ngừng liếm lấy bông đào của nàng. Tay kia cũng ngừng xoa bóp mà dần dần tiến về nơi tư mật của nàng, đưa tay chạm vào đã thấy nơi đó đầy nước, nhẹ nhàng dùng tay lướt qua lướt lại. Lâm Ninh Tĩnh khó chịu vô cùng, nàng không ngừng rên rĩ.

Hoàn Nhan Tử Lân dần dần di chuyển lưỡi mình từ nơi bông đào của nàng tiến xuống eo, sau đó tiến đến nơi đang phát ra mật ong ngọt ngào, dùng môi hôn lên nơi tư mật nàng, chậm rãi dùng lưỡi chiếm lấy vị ngọt của nơi tư mật, tay thì di chuyển lên bông đào của nàng se se lấy.

_Ân... Lâm Ninh Tĩnh không ngừng khó chịu tiếng rên càng ma mị câu dẫn hơn

Hoàn Nhan Tử Lân hút hết những gì tươi ngon, thì dùng tay chạm vào nơi đó, một ngón nhẹ nhàng ra vào, động tác không hề nóng vội

_A.. a.. Ân...

Hoàn Nhan Tử Lân đưa tay vào sâu hơn thì bị ngăn cản bởi một lớp màn trắng. Chuồm người trên người nàng, yêu thương nói:

_Tĩnh nhi, hãy là nữ nhân của ta.

Lâm Ninh Tĩnh đã nghe mẫu thân nói chuyện sẽ phát sinh khi thành thân, nàng cũng hiểu tiếp theo là chuyện gì. Đối vỡi nữ tử, điều gì hạnh phúc hơn khi trao thân cho người họ yêu thương chứ. Nàng chỉ mỉm cười gật đầu nhìn Hoàn Nhan Tử Lân. Hoàn Nhan Tử Lân nhẹ nhàng áp lấy môi nàng, phần dưới tay đã bắt đầu đâm mạnh vào

_A.. Lâm Ninh Tĩnh đau đớn la thất thanh, nước mắt cũng tuông ra.

Hoàn Nhan Tử Lân chậm rãi hôn nàng, tay kia nhẹ lau nước mắt nàng. Còn tay ở nơi tư mật của nàng thì vẫn giữ nguyên. Trong lòng không ngừng hạnh phúc. Tự hứa với lòng, dùng cả tính mạng để bảo hộ nàng, để khiến nàng mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi tươi cười. Thấy nàng khôi phục lại tâm tình, tay của Hoàn Nhan Tử Lân cũng tiếp tục hoạt động. Cứ ra vào liên tục, lực đạo có chút mạnh hơn. Lâm Ninh Tĩnh càng ngày càng rên rĩ, nhưng nội tâm vẫn dâng tràn cảm giác mê luyến, đến khi cả người nàng có chút co giật mạnh. Hoàn Nhan Tử Lân tay như bị nơi tư mật nàng chiếm lấy, biết nàng đã mệt mỏi rồi. Nhẹ nhàng rút tay về, dùng khăn lau sạch thân thể nàng. Nằm xuống bên cạnh nàng ôm lấy Lâm Ninh Tĩnh vào lòng. Yêu thương nói:

_Tĩnh nhi, ta yêu nàng.

_Ân, ta cũng yêu chàng. Lâm Ninh Tĩnh rút sâu vào nơi lồng ngực của Hoàn Nhan Tử Lân, hơi ấm này đã lâu rồi nàng mới cảm nhận rõ như vậy. Mệt mỏi cả người nàng cũng nhanh chóng đi vào giấc mộng đẹp. Hoàn Nhan Tử Lân khóe môi không ngừng đậm ý cười cũng từ từ chìm vào giấc mộng đẹp cùng nàng, quyến lữ mãi không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt