Chương 85: Hoan Nhan Tái Kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn Nhan Tử Lân dùng kinh công ngăn lại con ngựa đang chạy loạn đó. Nữ tử kia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhảy xuống ngựa ánh mắt chăm chú nhìn Hoàn Nhan Tử Lân, sau đó đột nhiên ôm lấy người này. Hoàn Nhan Tử Lân lúc này mới hoàn hồn, từ từ đẩy nữ tử kia ra, cười thật tươi nói:

_Tử Hoa, là muội sao?

_Ân, nhị hoàng huynh còn nhớ ta sao? Nhìn huynh càng ngày càng tuấn lãng a. Hoàn Nhan Tử Hoa tươi cười nói, nàng là cửu công chúa của Đại Kim. Lúc còn nhỏ nàng đã được gửi lên núi Côn Luân học đạo, đến nay mười tám tuổi mới được xuất sơn. Nàng cũng nhận được thư phụ hoàng gửi cho sư phụ, nói một tháng nữa nhị hoàng huynh của nàng sẽ thành thân nên nàng cũng ngày đêm thúc ngựa về kinh thành. Nàng và Hoàn Nhan Tử Lân là cùng chung song thân.

_Haha, hoàng muội của ta xinh đẹp đáng yêu như thế, sao lại có thể quên muội được a. Giới thiệu với muội, đây là hoàng tẩu tương lai của muội. Nàng tên Lâm Ninh Tĩnh. Hoàn Nhan Tử Lân, tiến đến nắm tay Lâm Ninh Tĩnh đứng đó giới thiệu với Hoàn Nhan Tử Hoa

_Hoàng tẩu hảo. Nhìn người đúng là như tiên nữ a. Hoàn Nhan Tử Hoa hai mắt mở to nhìn Lâm Ninh Tĩnh trầm trồ khen ngợi

_À, nàng là Hoàn Nhan Tử Hoa hoàng muội ruột của ta. Hoàn Nhan Tử Lân nhìn Lâm Ninh Tĩnh có chút khó hiểu thì giải thích

_Tử Hoa, ta nghe Tử Lân thường xuyên nhắc đến muội. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, nhìn muội rất đáng yêu a. Lâm Ninh Tĩnh cũng tươi cười nói

Lúc này, cả hai người Tấn Lâm cùng Giang Hiểu Nguyệt mới tiếp đất, Tấn Lâm nhìn nàng lo lắng hỏi

_Băng nhi, nàng có sao không?

_Không a, đa tạ ngươi. Giang Hiểu Nguyệt cười cười nói, cũng rời khỏi cái ôm của Tấn Lâm

_Ân, vậy được rồi. Chúng ta qua bên đó với mọi người. Tấn Lâm nói, Giang Hiểu Nguyệt cũng gật đầu cả hai đi đến cạnh ba người kia.

Hoàn Nhan Tử Hoa đang tươi cười rạng rỡ, thì thấy có hai người đang tiến đến phía này, nhìn họ y như kim đồng ngọc nữ, có điều nhìn vị nam tử kia có phần già dặn hơn nhiều, nhìn hắn có lẽ cũng bằng tuổi hoàng huynh. Nhưng tại sao tóc lại bạc đến như vậy, nhưng nhìn đối phương cũng không hề mất đi vẻ cương nghị, có phần còn tuấn dật hơn cả hoàng huynh nàng. Đi bên cạnh là một nữ tử thân ảnh bạch y, nhìn nàng dung nhan khuynh thần, y như là tiên nữ bước ra từ họa. Nàng đưa mắt ngưỡng mộ nhìn hai người họ, lúc này Hoàn Nhan Tử Lân nói:

_Tử Hoa, đây là Tử Nghiễn à không đây là Giang Hiểu Nguyệt, còn đây là Tấn Lâm khâm sai đại nhân Đại Tống. Giới thiệu với hai người nàng là Tử Hoa hoàng muội của ta.

_Ân, Giang cô nương hảo, Tấn công tử hảo.

_Tử Hoa cô nương hảo. Tấn Lâm cùng Giang Hiểu Nguyệt gật đầu chào

_Ân, mọi người có phải đang đi hoa đăng không? Hoàn Nhan Tử Hoa hỏi

_Đúng rồi, muội có muốn đi cùng không? Hoàn Nhan Tử Lân cũng hào hứng nói

_Hảo a, nhưng một lát huynh phải vào cung cùng muội. Nếu không phụ hoàng và mẫu hậu sẽ trách cứ muội mất. Hoàn Nhan Tử Hoa mèo nheo nói

_Hảo hảo. Hoàn Nhan Tử Lân cưng chiều nói

Thế là cả năm người bọn họ lại tiếp tục cùng nhau đi lễ hoa đăng, Hoàn Nhan Tử Hoa lần đầu thấy được khung cảnh náo nhiệt nàng thập phần hứng thú không ngừng đi về phía trước chỉ cái này chỉ cái kia. Cứ như hài tử. Tấn Lâm thấy có người bán hồ lô, liền đi đến mua lấy hai xâu hồ lô, đưa về hướng Giang Hiểu Nguyệt, ánh mắt cưng chiều nhìn nàng:

_Băng nhi, hồ lô này có muốn dùng không?

_Ân, đa tạ. Giang Hiểu Nguyệt tay cầm lấy hai xâu hồ lô, dáng vẻ chăm chú nhìn hồ lô trên tay, lại có kí ức mơ hồ lùa về cùng câu nói trách móc 'Nàng a, lớn lên xinh đẹp quá làm gì, khiến ai cũng nhìn nàng, mau đeo nạ mặt vào a. Ta không muốn người khác cứ chăm chăm nhìn nàng.'

_Giang cô nương, có thể cho ta một xâu được hay không? Hoàn Nhan Tử Hoa chăm chú nhìn hai xâu trên tay Giang Hiểu Nguyệt hứng thú nói

_Đây, xâu này của ngươi. Nàng dùng hai xâu a. Tấn Lâm mua thêm một xâu cho Hoàn Nhan Tử Hoa

_Ân, đa tạ huynh. Hoàn Nhan Tử Hoa tươi cười nhận lấy

_Tại sao huynh lại không mua cho ta? Lâm Ninh Tĩnh không vui nói

_Haha, muội như thế nào không bảo tình lang muội đi a. Tấn Lâm cười cười nói

_Hừ, không thèm nói với huynh. Tử Lân chúng ta đi đến tửu lâu đó đi a. Lâm Ninh Tĩnh không thèm đôi co với Tấn Lâm, nàng nắm tay Hoàn Nhan Tử Lân đi về phía trước cười nói

Mọi người cũng nhanh chóng đi theo, dòng người có phần đông đúc, Tấn Lâm lo sợ sẽ lạc mất Giang Hiểu Nguyệt nên chủ động nắm lấy tay nàng, nhu tình nói:

_Băng nhi, đường xá giờ này đông người qua lại. Ta nắm tay nàng a.

_Ân. Giang Hiểu Nguyệt gật đầu nói, trên khóe môi cong lên nụ cười tuyệt đẹp

Túy Hồng Lâu

_Khách quan, mời... Tiểu nhị nhìn thấy bọn người Tấn Lâm đi đến thì nồng hậu tiếp đãi, xem cách ăn mặc của họ nhất định là phú hộ, thương gia

_Tiểu nhị, ở đây có món gì ngon đem hết lên đây. Hoàn Nhan Tử Lân nắm tay Lâm Ninh Tĩnh ngồi xuống ghế, nói

_Hảo, khách quan đợi một chút.

Hoàn Nhan Tử Hoa, nhìn Tấn Lâm đang nắm tay Giang Hiểu Nguyệt đi vào, nho nhã kéo ghế cho nàng. Nhìn người này, nàng tự dưng cảm thấy hứng thú nét trưởng thành, phong thái lăng gia nàng tươi cười hỏi:

_Tấn công tử, nhìn ngươi đúng là đạo mạo bất phàm, không biết ngươi đã có thê thất chưa? Nữ tử Đại Kim tính tình luôn hào sảng, không như nữ tử Đại Tống e dè

_Ta là nương tử của chàng ấy. Giang Hiểu Nguyệt nghe Hoàn Nhan Tử Hoa hỏi vậy, tự dưng cảm thấy khó chịu trong lòng, nàng ở Đại Kim đã lâu nàng biết những người ở nơi đây một khi đã hỏi nhất định là đã có ý ái mộ, nàng liền khẳng định chủ quyền nói

Tấn Lâm nghe câu nàng nói, khóe môi cười đến nồng đậm, Tấn Lâm cười rạng ngời, lần đầu từ lúc gặp lại Giang Hiểu Nguyệt mới cảm thấy được vui mừng như hôm nay, Tấn Lâm hào sảng nói:

_Haha, đa tạ công chúa đã khen. Băng nhi nàng là nương tử của ta. Ta cũng đã là phụ thân. Tay vẫn siết chặt tay nàng, ánh mắt thâm tình nhìn Giang Hiểu Nguyệt bên cạnh. Giang Hiểu Nguyệt cảm nhận hơi ấm của người kia truyền đang bao phủ lấy tay nàng, ngại ngùng cúi đầu không nhìn Tấn Lâm

_Trông hai người đúng là xứng lứa vừa đôi. Nếu như ta quen biết huynh trước nhất định sẽ không để thua nàng. Hoàn Nhan Tử Hoa tươi cười nói, nàng rất thích người khẳng khái nên tâm tình càng cao hứng

_Haha, Tấn huynh đúng là mị lực không nhỏ a? Hoàn Nhan Tử Lân cũng cười cười nói, nhìn Lâm Ninh Tĩnh bên cạnh giảo hoạt hỏi nàng: -Tĩnh nhi, nàng thấy ta và Tấn huynh ai tuấn lãng hơn a? Mắt còn không quên nhướng nhướng nhìn nàng

_Dĩ nhiên là.. Tử Lân của ta rồi a. Lâm Ninh Tĩnh chuồm người nói nhỏ vào tai Hoàn Nhan Tử Lân. Hoàn Nhan Tử Lân không kịp phản ứng bắt ngờ bị nàng thổi hơi nóng vào tai, khiến vành tai nóng đỏ lên. Tấn Lâm nhìn Hoàn Nhan Tử Lân mất tiền đồ giống mình lúc trước mà cười thật lớn nói:

_Thái tử, sao tai ngươi lại đỏ như thế a, còn nữa mặt ngươi cũng đỏ như thế. Có phải là ngươi bị bệnh gì không?

_Ách, ta... ta rất khỏe a. Tấn huynh không cần lo lắng. Hoàn Nhan Tử Lân ngượng ngùng nói, biết Tấn Lâm đang chọc ghẹo mình cũng không thể phản kháng được, chỉ cười cười nói

_Nhị hoàng đệ, không ngờ nay lại may mắn gặp ngươi ở nơi đây. Còn có Tử Nghiễn cô nương. Hoàn Nhan Tử Liệt đang ngồi bàn bên cửa sổ nhìn thấy bọn người này thì cười cười lại bắt chuyện.

_Hoàng huynh, thật trùng hợp a. Hoàn Nhan Tử Lân cũng cười cười đáp lại

_Hoàng huynh, huynh trông càng ngày càng phong độ a. Hoàn Nhan Tử Hoa thấy Hoàn Nhan Tử Liệt đến thì cười hào hứng nói

_Ai nha, Tử Hoa đây sao? Muội trở về khi nào không nói để ta đón muội a? Hoàn Nhan Tử Liệt giả vờ nói, đối với hắn chỉ cần là hài tử của Đoan Hậu hắn liền hận đến mức muốn giết chết bọn họ ngây tức khắc

_Muội mới về a. Khi nãy gặp được nhị hoàng huynh trên đường, nên cùng huynh ấy đi lể hoa đăng a. Hoàn Nhan Tử Hoa cũng nhiệt tình nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt