Chương 84: Kí Ức Ùa Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Lâm cùng Giang Hiểu Nguyệt đang đi dạo cùng nhau hai người đi song song bên nhau, nhìn họ vẫn như ngày nào vô cùng xứng đôi, thế nhưng trong lòng họ biết giữa bản thân hai người đang có một bức ngăn rất lớn, mà không biết làm sao phá vỡ được. Tấn Lâm vẫn là người nói trước:

_Băng nhi, giờ ta đã tìm được nàng và hài tử. Nàng có thể cùng ta và Tiểu Tuyết nhi trở về Tấn phủ có được hay không? Phụ mẫu rất nhớ đến nàng, nhạc phụ đại nhân cũng vậy? Nếu gặp được nàng, họ nhất định sẽ rất vui mừng.

_Chuyện này, ta.. ngươi có thể cho ta chút thời gian được không. Giang Hiểu Nguyệt khó xử nói, đột nhiên có người thân đến tìm nàng, không phải một người mà còn là rất nhiều người. Khiến nàng có chút không biết chấp nhận làm sao.

_Hảo a, là do ta nóng vội. Vậy ta sẽ cùng nàng ở đây. Đến khi nào nàng muốn về, ta sẽ cùng nàng trở về. Tấn Lâm ánh mắt trùng xuống nói, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài. Giang Hiểu Nguyệt là người tinh tế như thế nào, sao nàng lại không nhận ra sự biến đổi của đối phương chứ, nàng cố tình hỏi sang chuyện khác

_Nếu ta là Giang Hiểu Nguyệt, vậy sao ngươi cứ luôn miệng gọi ta là Băng nhi? Từ lúc gặp người này, nàng chỉ nghe hắn gọi nàng là Băng nhi

_Haha, tại nàng a. Khi đó nàng lúc nào cũng lạnh lùng, cứ y như khối băng. Nên ta đã gọi nàng là Băng nhi. Ngay cả khi khắc tên nàng lên tay ta cũng gọi nàng là Băng nhi. Tấn Lâm có chút cao hứng nói, nhớ đến chuyện xưa khi đó cả hai không lúc nào không đối khẩu nhau, cứ như oan gia, ai ngờ oan gia lại có ngày yêu thương nhau. Vừa nói vừa vén tay áo lên, 'Băng nhi – Tấn Lâm' bốn chữ này tuy đã có chút phai nhòa theo năm tháng, nhưng thật sự đã là một vết sẹo khắc sâu. Giang Hiểu Nguyệt nhìn tay người kia, trong lòng có chút khó thở. Người này từ lúc quen biết đến giờ luôn để nàng cảm thấy khó hiểu, hắn làm sao thâm tình như thế. Chỉ vì một người nữ tử như nàng hay sao.

_Phụ thân, mẫu thân. Tấn Hiểu Tuyết thấy Tấn Lâm cùng Giang Hiểu Nguyệt đi đến thì vội chạy đến gọi hai người, tay vẫn nắm tay Hoàn Nhan Tử Lạc đến cùng

_Mẫu thân, Tấn thúc thúc.. Hoàn Nhan Tử Lạc cũng hớn hở nói

_Lạc nhi, từ nay con phải gọi ta là phụ thân a. Tấn Lâm cuối người ánh mắt cưng chiều nhìn Hoàn Nhan Tử Lạc, Tấn Lâm cuối cùng cũng hiểu, tại sao khi nhìn hài tử này lại có cảm giác thân quen vô cùng, thì ra hắn chính là hài tử ruột của mình. Năm xưa, bản thân đã ngăn cản nàng không để nàng mang thai. Thế nhưng nàng lại vì mình mà lại có hài tử. Thời gian có hài tử lại không có mình bên cạnh chăm sóc. Điều này khiến Tấn Lâm đau xót không ngừng, tay để lên đầu Hoàn Nhan Tử Lạc yêu thương nói:

_Từ nay ta sẽ gọi con là Tiểu Dương Dương, phụ thân xin lỗi đã không bên cạnh con từ nhỏ. Để mẫu tử của con phải chịu ủy khuất, là phụ thân không tốt. Tấn Lâm ôm Hoàn Nhan Tử Lạc vào lòng, khóe mắt chua xót rơi lệ nói

_Phụ thân... Tiểu Dương Dương sao... Hoàn Nhan Tử Lạc lẩm bẩm nói, rồi nhìn về hướng mẫu thân, thấy nàng gật gật đầu, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, cười rạng rỡ nói: - Ân, phụ thân, ta là Tiểu Dương Dương của người, người đừng khóc nữa, trông xấu lắm a. Hoàn Nhan Tử Lạc đôi tay bé nhỏ đưa lên lau nước mắt cho Tấn Lâm

_Haha, hảo phụ thân không khóc, để ta bế con. Tấn Lâm cười sảng khoái nói, tay bế Hoàn Nhan Tử Lạc lên.

_Phụ thân, người như thế nào lại thương đệ ấy hơn con. Tấn Hiểu Tuyết có chút bất mãn nói, má phồng lên đáng yêu

_Tiểu Tuyết nhi sang đây, không cần để ý đến phụ tử họ. Mẫu thân dẫn con về phòng ta chơi, có được hay không? Giang Hiểu Nguyệt nhìn cảnh một lớn một nhỏ thâm tình như thế khóe mắt cũng cay cay, nhưng lại nghe thấy tiểu nữ hài giọng địu trách móc cùng bật cười, nàng cười thật đẹp nhìn Tấn Hiểu Tuyết nói

_Ân, mẫu thân. Tấn Hiểu Tuyết nắm tay Giang Hiểu Nguyệt cả hai cùng đi về phía trước. Nàng vẫn không quên quay người lại nháy Hoàn Nhan Tử Lạc. Tấn Lâm nhìn cảnh tượng này không ngừng cười ngu ngốc. Hạnh phúc đã trở về rồi. Từ nay gia đình chúng ta đã đoàn tụ cùng nhau.

--

Tấn Lâm cũng đã ở lại phủ thái tử nữa tháng, những ngày qua lúc nào cũng đến tìm Giang Hiểu Nguyệt cùng nàng tâm sự, tuy đã thân thiết hơn lúc trước nhưng cả hai vẫn tương kính như băng. Tấn Lâm cũng không vội vàng. Hoàn Nhan Tử Lân đã vào hoàng cung bẩm báo chuyện của hắn với Lâm Ninh Tĩnh. Hoàn Nhan Quyết nghe tin cũng thập phần vui mừng, cũng triệu Lâm Ninh Tĩnh vào cung. Thấy nàng dung nhan khuynh thần, lại còn thư thông đạt lể cũng càng chấp nhận nàng làm dâu Hoàn Nhan.

Đêm nay, kinh thành có lễ hội hoa đăng. Bốn người họ cũng cùng nhau đi dạo quanh kinh thành. Hoàn Nhan Tử Lân tay trong tay cùng Lâm Ninh Tĩnh, nhìn hai người bọn họ thập phần tình tứ. Tấn Lâm cùng Giang Hiểu Nguyệt đi ở phía sau, nhìn cảnh tình cảm của hai người bọn họ khiến Tấn Lâm thở dài thành tiếng, Lâm Ninh Tĩnh nghe được, ngoái đầu nhìn về phía sau nói:

_Huynh, làm sao lại thở dài? Đi cùng Băng nhi của huynh còn không vui mừng hay sao? Ánh mắt nhướn nhướn trêu chọc Tấn Lâm

_Ách, muội đừng có mà nháo. Giờ gặp được người trong lòng, lại còn dám khi dễ huynh. Tấn Lâm trách móc nói

_Haha, Tử Nghiễn a Tử Nghiễn nàng nên trân trọng những gì trước mắt. Đôi khi, đến khi mất rồi thì lại cảm thấy nuối tiếc. Hoàn Nhan Tử Lân thật lòng nói

_Ân, đa tạ thái tử nhắc nhở. Giang Hiểu Nguyệt cũng cười cười nói, nàng hiểu những gì Hoàn Nhan Tử Lân nói, nàng cũng không phải không có cảm giác với Tấn Lâm. Có điều, nàng vẫn chưa có thể đáp trả lại thâm tình của người kia

_Mau tránh ra, tránh ra a.. Một nữ nhân đang ngồi trên lưng ngựa, ngựa tự dưng chạy loạn khắp nơi khiến nữ tử kia không kiểm soát được mà mất phương hướng.

Giang Hiểu Nguyệt nghe tiếng la hét quay người lại nhìn thấy có một con hắc mã đang lao thẳng về phía nàng, hai mắt nàng mở to chăm chú nhìn, Tấn Lâm nhìn thấy nàng sắp gặp nguy hiểm, liền dùng kinh công ôm eo nàng bay lên. Giang Hiểu Nguyệt nằm gọn trong vòng tay Tấn Lâm, cảm nhận hương thơm nhàn nhạt của người kia, lúc này mới có cơ hội nhìn gần đến mức này, ánh mắt đen thẳm của người này đang thâm tình nhìn nàng, trên mặt có điểm vẫn còn lo lắng, nàng lúc này mới thấy trên cổ người này cò lưu lại vết sẹo mờ mờ, hình như là do dấu răng cắn, đột nhiên có vài câu nói ở đâu vang lên trong kí ức nàng: 'Khẳng định chủ quyền', 'Không được tư tưởng đến người khác'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt