Chương 83: Tất Cả Đã Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn Nhan Tử Lân tay siết chặt bàn tay Lâm Ninh Tĩnh, ánh mắt tràn ngập yêu thương, nhẹ nhàng nói:

_Tĩnh nhi, nàng phải tin ta, ta thật sự không phản bộ nàng.

_Ân, ta tin chàng. Lâm Ninh Tĩnh đưa tay lên lau khóe máu trên miệng Hoàn Nhan Tử Lân thâm tình nói, sau đó quay sang nhìn Tấn Lâm nói: - Tấn Lâm, chúng ta ngồi xuống nói cho rõ. Ta tin, Tử Lân không phải là phụ thân của hài tử.

Tấn Lâm nghe Lâm Ninh Tĩnh giọng chắc nịch như thế, cũng không nói gì thêm, ánh mắt khó hiểu nhìn Giang Hiểu Nguyệt đang bên cạnh mình.

Mọi người cùng nhau vào đại sảnh, bốn người lớn cùng nhau ở lại. Hai hài tử đã được Tư Mặc dẫn ra ngoài dạo chơi. Lúc này, Lâm Ninh Tĩnh mới là người mở miệng trước:

_Tử Lân, Tử Nghiễn nàng ấy có phải vương phi của chàng không?

_Không a, làm sao có chuyện đó được. Trong tim ta chỉ có duy nhất nàng. Tử Nghiễn chỉ là bằng hữu của ta mà thôi.

_Vậy, tại sao chàng lại quen biết nàng ấy?

_Lúc ta và nàng chia xa nhau, trên đường trở về Đại Kim, ngang qua sông Vô Hà ta đã gặp nàng ấy. Lúc đó nàng ấy bị thương rất nặng, ta đã đưa nàng ấy về phủ chữa trị. Đến tận một tháng nàng ấy mới có thể tỉnh lại. Nhưng mà đến lúc tỉnh nàng ấy lại hoàn toàn không nhớ mình là ai? Trong bụng nàng ấy lại còn mang thai, nên từ đó ta quyết định cưu mang mẫu tử nàng. Còn đặt tên cho nàng là Tử Nghiễn. Hoàn Nhan Tử Lân thành thật kể lại

Tấn Lâm một từ nghe cũng không xót, khóe mắt co giật, trái tim vô cùng đau xót, nàng ấy rõ ràng là Băng nhi của ta. Nàng ấy không phải Tử Nghiễn, Băng nhi của ta nàng vẫn còn sống. Sau ta có thể đến tận bây giờ mới có thể tìm được nàng chứ, Tấn Lâm ánh mắt đỏ ngầu hiện lên tia máu nhìn chằm chằm Giang Hiểu Nguyệt, tay từ đưa lên má nàng, giọng điệu gấp gáp nói:

_Băng nhi, nàng chính là Băng nhi của ta... Băng nhi... Đôi tay rung rung đem nàng ôm vào lòng. Giang Hiểu Nguyệt lần này không có phản ứng mạnh như hôm qua, nàng chỉ nằm yên lặng cảm nhận hơi ấm của đối phương, có phải vì nhìn người này đang đau khổ như thế nàng lại có cảm giác không đành lòng làm hắn tổn thương. Hơn nữa, hắn lại khẳng định nàng là Băng nhi của hắn, có phải hay không nàng chính là Giang Hiểu Nguyệt.

_Sao huynh lại khẳng định nàng ấy là Băng nhi của huynh? Hoàn Nhan Tử Lân có chút thắc mắc hỏi

_Băng nhi có phải ở bên trên ngực phải của nàng có một vết bớt hình hoa bỉ ngạn có đúng hay không? Tấn Lâm đẩy nàng nhẹ ra, ánh mắt thâm tình nhìn Giang Hiểu Nguyệt hỏi

_Ân, sao ngươi lại biết chuyện này. Giang Hiểu Nguyệt ngạc nhiên hỏi

_Hảo hảo, vậy nàng đích thực là Giang Hiểu Nguyệt nương tử của Tấn Lâm này. Nàng chính là Băng nhi. Ta xin lỗi, đến tận bây giờ mới có thể tìm được nàng. Suốt sáu năm qua ta chưa từng không phút giây nào không nhớ đến nàng. Tấn Lâm chậm rãi nói, nước mắt vô thức rơi xuống, đã lâu rồi nước mắt này không còn rơi, không được phép rơi, chỉ khi bên nàng mọi cảm xúc đều vỡ òa như thế. Giang Hiểu Nguyệt có thể khẳng định người này đối với nàng tình sâu vạn trượng, nhìn đối phương thống khổ tim nàng cũng không hề dễ chịu, đưa tay lên lau giọt nước mắt của người kia, nàng nói:

_Nếu như ngươi nói như vậy, ta chính là Giang Hiểu Nguyệt. Nhưng giờ ta thật sự không nhớ ngươi là ai. Ta... ta xin lỗi. Giang Hiểu Nguyệt có chút khó khăn nói

_Không sao, không sao. Chỉ cần nàng còn trên thế gian này, đối với ta đã quá là may mắn. Ta có thể từ từ để nàng nhớ lại ta. Nếu nàng không nhớ đến ta, ta cũng sẽ dùng sự chân thành để nàng lại một lần nữa, có thể được hay không Băng nhi? Tấn Lâm chân thành nói

Giang Hiểu Nguyệt không nói gì, nàng chỉ im lặng nhìn đối phương. Hiện giờ, cảm xúc nàng thật sự rất hoảng loạn, nàng biết người này sẽ không tổn thương này, ngược lại cũng sẽ rất yêu thương này. Thế nhưng nàng vẫn không có tư vị gì, một chút cũng không có ngoại trừ thương cảm cho Tấn Lâm.

Tấn Lâm có chút thất vọng khi nhìn nàng như thế, nhưng cũng không từ bỏ hi vọng. Tấn Lâm quay sang nhìn Hoàn Nhan Tử Lân cảm kích nói:

_Thái tử, chuyện khi nãy là do ta hồ đồ. Ta đã trách lầm ngươi, Tĩnh nhi ta xem nàng ấy như muội muội ruột. Lại không muốn ngươi làm tổn thương Băng nhi nên ta mới như thế. Ngươi muốn đánh muốn giết cứ tùy ý, ta sẽ không đánh trả.

_KHÔNG ĐƯỢC... Giang Hiểu Nguyệt nghe Tấn Lâm nói vậy, vô thức thốt lên hai từ

_Haha, Tử Nghiễn nàng làm sao lại kích động như vậy. Ta sẽ không làm hại phu quân nàng đâu? Ta cũng không muốn Lạc nhi hận ta đánh phụ thân hắn a. Hoàn Nhan Tử Lân cười tươi nói, tay nắm chặt tay Lâm Ninh Tĩnh nhìn nàng nhu tình nói tiếp: -Tĩnh nhi, nàng đi theo ta.

Lâm Ninh Tĩnh bất ngờ bị người này kéo đi, nàng cũng không vùng vẫy chút nào, điềm nhiên đi theo Hoàn Nhan Tử Lân. Cái nắm tay này nàng đã đợi rất lâu rồi, cuối cùng cũng đã chờ được. Hoàn Nhan Tử Lân dẫn nàng đến tư phòng của hắn, đến nơi hai bên hoa đào đang tươi sắc, ý như đoán biết chủ nhân của nó hôm nay đang vui vẻ, gió thỏi mạnh khiến hoa đào rơi không ngừng tạo nên không gian vô cùng lãng mạn, lúc này Lâm Ninh Tĩnh đứng bất động nhìn khung cảnh trước mắt, cảnh vật này làm nàng đã nhớ đến sáu năm trước cũng cùng người này ngắm nhìn hoa đào, mới chớp mắt mà đã sáu năm. Đến nay nàng có thể nhìn thấy cảnh tượng này, hốc mắt cũng dần đỏ lên. Hoàn Nhan Tử Lân thâm tình nhìn nàng, ánh mắt vô cùng xót thương nói

_Tĩnh nhi, khi xa nàng ta như xác không hồn trở về Đại Kim. Nơi này chính là một mình ta đích thân trồng và chăm sóc lấy. Mỗi khi nhìn những lá đào rơi ta lại nhớ đến nàng. Nàng có thấy không, túi thêu này ta vẫn luôn để nó bên cạnh ta, cũng như nàng mãi ở bên cạnh ta. Tuy là xa cách nhưng tim ta chỉ ở bên cạnh nàng. Xin lỗi Tĩnh nhi, đã để nàng đợi ta lâu như thế. Hoàn Nhan Tử Lân hốc mắt cũng đỏ lên, bao nhiêu cảm xúc cuối cùng cũng có thể giải bày, nước mắt cũng tự nhiên rơi

_Chàng có biết, ta đã đợi chàng mỏi mòn như thế nào không. Nhiều lúc ta thật sự muốn từ bỏ chàng. Thế nhưng ta lại không làm được, nhưng tại sao chàng lại dối lừa ta chuyện thân phận thật của chàng? Tại sao? Lâm Ninh Tĩnh nước mắt cũng rơi không ngừng nàng thầm trách đối phương tại sao lại che dấu nàng lâu như thế

_Không phải ta muốn lừa gạt nàng. Nhưng lúc đó, trong triều chia bè kéo cánh muốn lập đại hoàng tử làm thái tử. Ta sợ nàng sẽ vướng vào vòng xoáy vương vị này mà bị tổn thương. Nên ta đánh lừa gạt nàng, đợi đến khi bản thân ta đủ năng lực bảo hộ nàng thật tốt ta mới dám đến tìm nàng. Nhưng không ngờ phải đánh đổi suốt sáu năm trời. Là do ta không tốt, không tài giỏi nên để nàng chịu ủy khuất như thế. Hoàn Nhan Tử Lân tay lau nước mắt cho nàng nghẹn ngào nói

_Ta không cho phép chàng nghĩ như thế. Tại sao lại không để ta là người đồng hành cùng chàng vượt qua gian khó, mà lại ngu ngốc chịu đựng một mình. Lâm Ninh Tĩnh tay cũng lau nước mắt người kia, nhu tình nói

_Giờ ta sẽ không bao giờ xa nàng nữa. Ta yêu nàng, Tĩnh nhi. Hoàn Nhân Tử Lân ánh mắt tràn đầy hạnh phúc nhìn Lâm Ninh Tĩnh, đưa tay nâng càm nàng lên, môi chạm môi nhu tình cảm nhận đôi môi căng tràn đầy mặt ngọt của đối phương. Lâm Ninh Tĩnh cũng nhẹ nhàng đáp trả, bao nhiêu nhớ thương bao nhiêu mong đợi cuối cùng cũng được đáp trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt