Chương 82 : Vòng Lẩn Quẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Phụ vương, người về rồi. Hoàn Nhan Tử Lạc đang ngồi chán nản, hắn không hiểu mọi người đang nói gì, ánh mắt cứ nhìn ngoài cửa, thấy thân ảnh quen thuộc của Hoàn Nhan Tử Lân liền hào hứng hô to

Hoàn Nhan Tử Lân cũng tươi cười rạng rỡ nói: -Lạc nhi a, phụ vương có mua cho con kẹo hồ lô đây a. Hoàn Nhan Tử Lân ngồi xuống, đưa kẹo trên tay cho Hoàn Nhan Tử Lạc đang đứng dưới chân mình

Lâm Ninh Tĩnh nghe giọng nói thân quen này, nó đã khắc sâu vào trí nhớ nàng, thân thể có chút trấn động nàng xoay người nhìn về hướng người phát ra giọng nói đó, Hoàn Nhan Tử Lân chính là Hoàn Nhan Tử Lân. Chàng ấy đang đứng trước mặt nàng, một thân y phục lộng lẫy, phong thái cao ngạo, nhìn khác hẳn khi xưa, có phần ốm hơn rất nhiều, gương mặt cũng vì gió sương mà có phần già dặn hơn. Cơ thể, rung rẩy bước chân lui lại nàng như sắp ngã, Tấn Lâm thấy biểu hiện khác lạ của Lâm Ninh Tĩnh thì cũng khó hiểu nhìn nàng muốn ngã liền đứng lên đỡ lấy nàng.

Hoàn Nhan Tử Lân hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lâm Ninh Tĩnh, người hắn ngày nhớ đêm mong, nàng ấy sao, nàng vẫn như xưa dung mạo xinh đẹp, đôi ngươi hỗ phách khắc sâu nỗi thống khổ bi ai khiến trái tim Hoàn Nhan Tử Lân không ngừng đau xót, nhìn nàng không còn là một tiểu cô nương hoạt bát, cao cao tại thượng nữa. Hoàn Nhan Tử Lân chậm rãi đi đến bên cạnh Lâm Ninh Tĩnh, đôi tay bắt lấy đôi vai đang run của nàng, ôm nàng thật chặt vào lòng, đau thương nói:

_Tĩnh nhi, đã sáu năm qua, ta ngày nào cũng nhớ đến nàng. Ngây cả mơ cũng mơ đến nàng. Cuối cùng hôm nay đã được gặp nàng. Nói cho ta biết đây có phải là giấc mơ không?

_Hoàn Nhan Tử Lân ngươi rốt cuộc xem ta là gì, tại sao lại để ta chờ ngươi lâu như thế? Tại sao ngươi lại dối gạt ta, có phải tình cảm là dối gạt đúng không? Lâm Ninh Tĩnh không rời khỏi cái ôm kia, nước mắt nàng cũng đã rơi không ngừng, nàng nghĩ mãi vẫn không hiểu sau Hoàn Nhan Tử Lân lại để nàng phải chờ đợi lâu như thế, đến hôm nay nàng mới biết hắn rõ ràng là thái tử Đại Kim, thân phận cao quý như thế, từ lúc bắt đầu hắn đã lừa dối nàng, có phải tất cả cũng chỉ là dối lừa nàng hay không?

_Nàng là vương phi của ta, cả đời này. Trong lòng ta duy nhất chỉ có nàng. Làm sau có thể dối gạt nàng. Ta không đi tìm nàng vì ta có nỗi khổ tâm của mình, giờ mọi chuyện đã định. Ta định vài hôm nữa sẽ rời đi tìm nàng. Nhưng không ngờ hôm nay lại được gặp nàng. Hoàn Nhan Tử Lân nước mắt cũng không ngừng rơi nói

Tấn Lâm nghe Hoàn Nhan Tử Lân muốn lập Lâm Ninh Tĩnh làm vương phi, vậy Tử Nghiễn thì làm sao? Cho dù nàng ấy không phải là Giang Hiểu Nguyệt nhưng đối với Tấn Lâm cảm giác dành cho nàng vẫn có gì đó khó nói, không muốn nàng phải ủy khuất. Càng không nói, Lâm Ninh Tĩnh như muội muội của hắn, càng không muốn Lâm Ninh Tĩnh chịu ủy khuất. Tấn Lâm có chút tức giận, tách hai người bọn họ ra, nóng giận nói:

_Thái tử, ngươi đã có vương phi. Sao còn lại muốn làm khổ các nàng. Ta nói cho ngươi biết, Tĩnh nhi không phải là người ngươi có thể vũ nhục. Có ta ở đây, ta không cho phép điều đó xảy ra. Tấn Lâm cũng rất muốn nói, có hắn ở đây hắn sẽ không để cho Tử Nghiễn phải ủy khuất nhưng câu vừa tới miệng đã bị nuốt vào, giờ nàng ấy là Tử Nghiễn vương phi của Hoàn Nhan Tử Lân, Tấn Lâm không thể nói như thế được

Hoàn Nhan Tử Lân có chút chấn động, Tấn Lâm nói như thế là như thế nào? Cái gì mà vũ nhục nàng ấy, Hoàn Nhan Tử Lân có chút nóng nãy nói:

_Huynh với Tĩnh nhi rốt cuộc là quan hệ gì? Chuyện của ta và nàng thì liên quan gì đến huynh. Còn có ta làm sau lại có thể tổn thương nàng ấy.

_Ta và nàng suốt những năm qua đều gắn bó cùng nhau, như vậy có đủ liên quan đến ta không?

_Xem ra, huynh là đang muốn đối đầu cùng ta. Chẳng lẽ huynh đã quên nương tử mình, lại còn muốn cùng Tĩnh nhi của ta dây dưa.

_Thái tử, ngươi cũng đừng quên ngươi là người đã có gia thất. Tử Nghiễn là vương phi của ngươi. Còn có hài tử cùng ngươi. Ngươi sau có thể đối xử như vậy với nàng.

Cái gì? Tử Lân đã có nương tử, người ấy lại là Tử Nghiễn cô nương sao? Vậy những năm qua ta đợi chờ chàng đều là vô nghĩa sao? Tại sao có thể đối xử với ta như thế? Lâm Ninh Tĩnh cơ thể run rẩy ánh mắt đau thương nhìn Hoàn Nhan Tử Lân, đau lòng nói:

_Ta không ngờ chàng lại đối xử với ta như vậy? Lâm Ninh Tĩnh nói xong liền bỏ chạy, nàng không muốn nhìn thấy Hoàn Nhan Tử Lân thêm phút giây nào nữa

_Tĩnh nhi, nàng định đi đâu. Hoàn Nhan Tử Lân nhanh chóng nắm lấy tay nàng, mặc kệ đối phương vùng vẩy

Tấn Lâm tiến đến nắm lấy tay Hoàn Nhan Tử Lân ra khỏi người Lâm Ninh Tĩnh. Lúc này, Hoàn Nhan Tử Lân trong lòng thập phần tức giận, liền xuất chưởng đánh Tấn Lâm. Tấn Lâm nhanh chóng xoay người né tránh, sau đó cũng ra tay không khách khí cùng Hoàn Nhan Tử Lân giao đấu. Hoàn Nhan Tử Lân cũng không nhúng nhường, cả hai bắt đầu đánh nhau, từ đại sảnh đến ngoài trước sân. Không hề có ý định dừng lại.

Từ này giờ Giang Hiểu Nguyệt chỉ im lặng lắng nghe không nói gì, thế nhưng trái tim nàng lại có chút mất mát khi thấy Tấn Lâm cứ liên tục bảo vệ Lâm Ninh Tĩnh. Lại còn vì nàng mà ra mặt. Mặc dù nàng rất muốn nói cho Tấn Lâm nghe nàng không phải là vương phi của Hoàn Nhan Tử Lân, nhưng nàng vẫn không hiểu tại sao bản thân lại muốn giải thích với người xa lạ này, câu nói vừa tới miệng đã nuốt vào trong. Giờ nhìn hai người họ đánh nhau trong lòng muôn vàng lo lắng.

Lâm Ninh Tĩnh trong lòng lúc này mới điềm tĩnh suy nghĩ, khi nãy Tấn Lâm nói Tử Nghiễn có hài tử với Tử Lân, làm sao có thể thân phận của Tử Lân như thế sao lại có thể có hài tử. Cho dù là có tiên đan giống như nàng đã từng tặng cho phu thê Tấn Lâm. Nhưng Tử Lân làm sao có thể đợi nàng sáu năm dài đăng đẳng như vậy lại cùng nữ nhân khác sinh hài tử được. Chuyện này nhất định có hiểu lầm, suy nghĩ xong lúc này Lâm Ninh Tĩnh nhìn hai người bọn họ đang đối chưởng cùng nhau. Tấn Lâm tay trái một chưởng đánh vào vai Hoàn Nhan Tử Lân, Hoàn Nhan Tử Lân cũng xuất chưởng đáp trả cả hai văng ra xa, khóe miệng chảy máu. Định tiến lên cùng nhau tiếp đấu, tay hai người đã bị Lâm Ninh Tĩnh cùng Giang Hiểu Nguyệt nắm lại. Tấn Lâm, nhìn bàn tay mình đang được Giang Hiểu Nguyệt nắm chặt, khóe mắt có chút chua xót, hơi ấm này đã sáu năm, Tấn Lâm đã chờ đợi sáu năm. Cho dù nàng là ai, Tấn Lâm vẫn thật sự kích động ánh mắt đỏ ngầu nhìn Giang Hiểu Nguyệt. Giang Hiểu Nguyệt khi nãy thấy người này bị thương, tâm liền đau nhói, nàng không hiểu tại sao lại hành động như vậy, chạy đến thật nhanh nắm lấy tay người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt