Chương 81: Cả Nhà 4 Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sảnh

Sáng sớm, Hoàn Nhan Tử Lân đã vào triều, trên bàn ăn hiện tại chỉ có bốn người. Tấn Lâm ánh mắt vẫn như thế thâm tình nhìn Giang Hiểu Nguyệt, Giang Hiểu Nguyệt cảm nhận được ánh mắt của người kia cứ nhìn mình chằm chắm khiến nàng có chút ngại ngùng. Thấy mẫu thân mình cứ cúi đầu Tấn Hiểu Tuyết quan tâm hỏi:

_Mẫu thân, người có chổ không khỏe sao?

Mẫu thân, hai tử này khiến cho hai người nam tử một lớn một nhỏ lúc này mắt mở to cùng mồm cũng mở rộng hướng nhìn về hướng Tấn Hiểu Tuyết sau đó lại nhìn sang Giang Hiểu Nguyệt. Khóe môi Tấn Lâm co giật không ngừng, Tiểu Tuyết nhi gọi nàng ấy là mẫu thân, có phải nàng ấy đã nhận lại Tiểu Tuyết nhi, vậy thật sự nàng ấy không hề quên ta, chỉ là nàng ấy bây giờ đã có hạnh phúc mới, nên mới không muốn nhận lại vị phu quân như ta? Tấn Lâm chua xót nghĩ, đôi mắt cũng đỏ dần.

_Mẫu thân, sau tỷ tỷ ấy lại gọi người là mẫu thân? Hoàn Nhan Tử Lạc thắc mắc hỏi

_Con không thích nàng là tỷ tỷ của con sao? Giang Hiểu Nguyệt ánh mắt cưng chiều nhìn Hoàn Nhan Tử Lạc nói, đối với Tấn Hiểu Tuyết nàng cũng có cảm giác thân quen, với lại khi sáng đã để nàng gọi mình là mẫu thân, thì cũng đã xem nàng như hài tử đối đãi

_Thích a, vậy tỷ tỷ cũng sẽ gọi phụ vương là phụ vương có đúng hay không mẫu thân? Vậy còn vị Tấn thúc thúc thì sao? Hoàn Nhan Tử Lạc ngây thơ hỏi

Tấn Lâm nghe xong câu hỏi của tiểu nam hài, đôi tay run rẩy buông cả chiếc đủa trên tay. Câu hỏi này, khiến Tấn Lâm lòng đau như cắt? Giang Hiểu Nguyệt nhìn biểu hiện của người kia, có chút dở khóc dở cười trước câu hỏi của Hoàn Nhan Tử Lạc, nàng không biết nên trả lời như thế nào? Tấn Hiểu Tuyết nhìn tiểu hài tử nói:

_Đệ đệ, đệ cũng nên gọi phụ thân của ta là phụ thân a?

_Phụ thân. Hoàn Nhan Tử Lạc ngây ngốc gọi, miệng còn cười rạng rỡ

Không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng, hai người lớn lại không nói gì, chỉ có hai đứa nhỏ cứ luyên thuyên nói chuyện. Đến khi có một vị binh lính đi vào, mới có thể phá vỡ bầu không khí này

_Bẩm không sai đại nhân, trước phủ có một cô nương tên Lâm Ninh Tĩnh muốn gặp người?

_Ân. Làm phiền huynh đài dẫn nàng ấy đến đây dùm ta? Tấn Lâm chậm rãi nói

Lâm Ninh Tĩnh, trời vừa sáng nàng đã cởi Hắc Vũ tức tốc đến phủ thái tử, đi theo tên binh sĩ nàng tiến vào đại sảnh, nơi đây có bốn người đang cùng nhau dùng bữa, nữ tử một thân bạch y ngồi kế một nam hài tử, đối diện là Tấn Lâm cùng với Tấn Hiểu Tuyết. Tấn Hiểu Tuyết nhìn thấy Lâm Ninh Tĩnh liền chạy đến bên cạnh nàng, ôm lấy nàng nũng nịu nói

_Nghĩa mẫu, người đến rồi a, Tiểu Tuyết nhi rất nhớ người. Tấn Hiểu Tuyết từ nhỏ đã tiếp xúc hàng ngày bên cạnh Lâm Ninh Tĩnh, đối với nàng Lâm Ninh Tĩnh như mẫu thân của nàng.

_Tiểu Tuyết nhi, ta cũng rất nhớ con a. Mới xa con mấy ngày ta thấy con đã ốm không ít a. Lâm Ninh Tĩnh cưng chiều nhìn tiểu hài tử nói, sau đó nhìn sang Tấn Lâm đang ngồi ở phía đó: -Có phải huynh không chăm sóc nàng kĩ lưỡng đúng không?

_Không a, chắc tại do Tiểu Tuyết nhi nhớ nàng, nên mới ăn uống không tốt. Tấn Lâm nhàn nhạt nói

_Nghĩa mẫu, người đừng trách phụ thân, nay Tiểu Tuyết nhi có chuyện vui muốn nói với người. Tấn Hiểu Tuyết cười rạng rỡ nói

_Hảo, chuyện gì mà có thể khiến Tiểu Tuyết nhi của ta cao hứng như vậy. Lâm Ninh Tĩnh trước giờ mới thấy hài tử này vui mừng như vậy trong lòng cũng có chút tò mò

Tấn Hiểu Tuyết nắm lấy tay Lâm Ninh Tĩnh đến bên cạnh Giang Hiểu Nguyệt đang ngồi, nàng hào hứng nói:

_Nghĩa mẫu, con và phụ thân đã tìm được mẫu thân a. Người xem.

_SAO? Lâm Ninh Tĩnh hai mắt mở to nhìn Giang Hiểu Nguyệt, người này sau bao năm trên gương mặt vẫn không hề thay đổi, dung mạo vẫn xinh đẹp động lòng người như thế ngay cả khí tức của nàng cũng không khác xưa, khóe mắt co giật đến lợi hại

Giang Hiểu Nguyệt nhìn vẻ ngoài kích động của người nàng, nàng có chút khó hiểu, trong lòng khi nãy nghe phụ tử của họ nói chuyện thân thiết với cô nương này như thế không hiểu sau có chút khó chịu, giờ mới có thể thấy rõ dung mạo của đối phương, gương mặt thanh thoát, nhìn có nét tinh nghịch, thoạt nhìn chẳng khác nào nữ tử mười tám, Giang Hiểu Nguyệt nói:

_Cô nương hảo, ta tên Tử Nghiễn. Không biết quý danh cô nương là...

_Ta, ta.. ta tên Lâm Ninh Tĩnh. Cô nương tên Tử Nghiễn sao? Lâm Ninh Tĩnh bất ngờ trước màn giới thiệu của Giang Hiểu Nguyệt, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn sang Tấn Lâm

_Nàng đừng nhìn ta như thế, nàng ấy đích thực là Tử Nghiễn, vương phi của thái tử. Ngày trước ta cũng đã nhận lầm nàng là Nguyệt nhi.

_Ách.. Thật có lỗi, cô nương đừng trách ta nông nỗi. Quả thật nhìn cô nương rất giống với nàng ấy. Lâm Ninh Tĩnh vẫn có chút khó hiểu, thật sự trên đời này có người giống nhau đến thế sao

Tấn Lâm từ giờ suy nghĩ không ngừng, nếu nàng là Nguyệt nhi thì trên tay nàng phải đeo vòng phỉ thúy, nếu nàng là Nguyệt nhi thì nhất định nàng sẽ không bao giờ thành vương phi của Hoàn Nhan Tử Lân, nếu nàng là Nguyệt nhi thì nàng đã trở về Tấn gia, nàng sẽ không nỡ xa ta cùng Tiểu Tuyết nhi tận sáu năm trời như thế. Có thể là ta đã nhận lầm nàng, nhận lầm nàng là Băng nhi của ta.

_Không sao, cô nương không cần áy náy. Giang Hiểu Nguyệt cười cười nói, nàng không hiểu sau từ khi gặp những người này ai cũng nhận nàng là Giang Hiểu Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt