Chương 80: Khắc Cốt Ghi Tâm Chỉ Riêng Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Lâm ngà ngà say, trong tay áo móc ra một bức tranh, từ từ mở ra, trong tranh vị nữ tử kia một thân bạch y, khí tức lạnh nhạt, gương mặt thoát tục. Tấn Lâm đưa tay sờ nhẹ lên bức tranh thâm tình nói:

_Băng nhi, nàng có thể nói cho ta biết vị cô nương hôm nay ta gặp có phải là nàng không? Nàng có biết không sáu năm qua ta không ngừng hi vọng sẽ gặp lại được nàng. Đến khi gặp lại, tướng công nàng lại dô dụng không biết người đó có phải là nàng không? Tấn Lâm tiếp tục nâng bầu rượu lên uống, nước mắt cũng từ từ rơi

_...

_Nếu nàng ấy là nàng thì ta nên làm sao đây? Giờ nàng ấy đã là vương phi của Hoàn Nhan Tử Lân, lại còn có hài tử cùng hắn. Ta không sợ thân phận của hắn, nhưng ta lại sợ nếu ta cố tình dành nàng về, liệu nàng có tổn thương hay không, liệu ta có phá vỡ gia đình hạnh phúc của nàng ấy không.

Khi Giang Hiểu Nguyệt uống thuốc, Tấn Lâm không hề hay biết, nên chuyện Tấn Lâm cùng Giang Hiểu Nguyệt còn có một hài tử hắn cũng không biết, bản thân khi gặp lại nàng biết nàng có hài tử. Chỉ nghĩ là đây là cốt nhục của nàng và Hoàn Nhan Tử Lân. Tấn Lâm không hề nghi ngờ nàng phản bội mình, nhưng nam hài đó chính miệng gọi Hoàn Nhan Tử Lân là phụ vương. Vậy Tấn Lâm này lấy quyền gì mà cố chấp?

_...

_Nếu có thể được, ta hi vọng nàng ấy chính là nàng. Chỉ cần nàng còn sống an yên trên thế gian này, thì đối với ta đã là hạnh phúc. Ta không phải chính nhân quân tử gì, có thể cao thượng như thế. Nhưng chính ta năm đó đã không bảo vệ tốt được nàng. Cho nên.. ta còn có tư cách sao.. Hahah, Tấn Lâm cười lớn đến khó coi, liên tục ực hết rượu trên tay, không còn giọt nào thì quăng nó xuống đất. Cả người nằm dài xuống bàn, mắt vẫn không rời khỏi bức tranh họa nàng.

_...

_Băng nhi, nàng có biết không? Tiểu Tuyết nhi thật sự rất giống nàng. Hài tử rất ngoan ngoãn, có điều ta lại không thể cho con có một gia đình hoàn chỉnh. Phụ thân như ta, lại càng không xứng đáng.

Giang Hiểu Nguyệt nàng không ngủ lại được, định tản bộ một lát để tâm tình khá hơn, nào ngờ đến lương đình lại nhìn thấy người khi sáng. Lại là hắn Tấn Lâm. Trong lòng vô thức muốn đi đến xin lỗi chuyện khi sáng, vừa đến gần lại nghe hắn lẫm bẩm. Tâm tình da diết dành cho nương tử hắn, nhìn bóng lưng cô đơn này, khiến Giang Hiểu Nguyệt khó chịu trong lòng. Người này đúng là tình si. Nàng tự hỏi bản thân, nếu như nàng là nương tử của hắn, người hắn đang tìm. Vậy có phải hay không nàng sẽ thật sự hạnh phúc. Trời càng khuya càng rét dần, nhìn người kia một thân đơn bạc, Giang Hiểu Nguyệt lúc này mới bước lại gần, cởi ngoại sam khoác lên người Tấn Lâm, khóe mắt co giật lợi hại khi nhìn thấy bức họa, người này chính là nữ tử trong mơ khi nãy. Người này và nàng có phải là một người hay không?

Giang Hiểu Nguyệt khó hiểu nhìn người này chằm chằm ngủ say, phát hiện tay trái của hắn, vị trí ngón út đang đeo một cái gì đó, vô thức nàng dùng tay mình tháo ra, thì nhìn thấy ngón tay út đó không còn trên bàn tay của hắn. Nhớ đến giấc mơ khi nãy, tâm liền chấn động. Tất cả là thật sau. Vén sợi tóc vướng trên má Tấn Lâm. Nàng nhìn gương mặt này so với giấc mơ khi nãy quả thật già dặn hơn rất nhiều, cả đầu lại bạc như thế. Mất nàng, hắn thống khổ đến như thế sao?

Nàng cứ như thế, ngắm nhìn Tấn Lâm ngủ đến trời gần sáng. Đến khi nghe tiếng bước chân có phần gấp gáp đi đến nàng mới cầm lấy ngoại sam của mình, đứng núp vào một bên.

Tấn Hiểu Tuyết đang ngủ say, giật mình tỉnh giấc không thấy phụ thân bên cạnh nàng. Nàng lo lắng chạy đi tìm người, tay cũng cầm theo ngoại sam. Tìm thật lâu mới phát hiện thân ảnh Tấn Lâm đang nằm ngủ ở lương đình. Tấn Hiểu Tuyết nhẹ nhàng đi đến đắp lấy ngoại sam lên người Tấn Lâm, nhìn phụ thân nàng đã ngủ say lại còn nhiều bầu rượu bên cạnh, lòng không khỏi thở dài:

_Phụ thân, chẳng phải người đã từng nói không bao giờ uống rượu nữa sao? Người có biết nhìn người như thế này, Tiểu Tuyết nhi đau lòng như thế nào không? Tấn Hiểu Tuyết nói, rồi nhìn bức tranh trên bàn lại rầu rĩ nói:

_Mẫu thân, người nhanh trở về bên cạnh phụ tử con có được hay không? Con và phụ thân rất nhớ người. Người có thể nói cho con biết vị phu nhân kia có phải là người hay không? Nếu là người, sau người lại nhẫn tâm đánh phụ thân. Tấn Hiểu Tuyết khóc, nàng từ nhỏ tâm tư đã giấu nén trong lòng, rất ít khi bộc lộ bên ngoài, nàng cũng không bao giờ khóc trước mặt Tấn Lâm, nàng sợ phụ thân sẽ lo lắng cho nàng, cứ như vậy nàng kiếm nén trong lòng dần dần nứt nở

Giang Hiểu Nguyệt nhìn nữ hài khóc, trái tim cũng muôn vàng khó chịu, lòng đau như cắt, tính mẫu tử trỗi dậy, nàng bước đến ôm tiểu hài tử vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành

_Hài tử ngoan, đừng khóc. Nếu mẫu thân con thấy con khóc nàng ấy nhất định sẽ đau lòng.

Tấn Hiểu Tuyết đang khóc đột nhiên có người ôm choàng lấy nàng, cảm nhận hương thơm ngào ngạt trên người đối phương thực dễ chịu, lại nghe thấy giong nói truyền cảm nhẹ nhàng kia, khiến nàng ngưng khóc ngước mắt lên nhìn Giang Hiểu Nguyệt, nàng nói:

_Phu nhân, người có phải là mẫu thân của con hay không? Ánh mắt long lanh tràn đầy mong chờ nhìn Giang Hiểu Nguyệt.

_Phải, từ nay con cứ xem ta như mẫu thân con. Giang Hiểu Nguyệt nhìn đôi mắt trong sáng kia nhìn nàng, không nhẫn tâm từ chối, nàng liền nói

_Mẫu thân, đa tạ người. Tấn Hiểu Tuyết cười đến sáng lạn, lần đầu tiên nàng cảm thấy vui sướng như vậy, hai tay vẫn ôm chặt lấy người Giang Hiểu Nguyệt

Nhìn tiểu hài tử cao hứng như vậy, Giang Hiểu Nguyệt lòng cũng vui mừng, nở nụ cười thật tươi, ánh mắt yêu thương hỏi:

_Hài tử, con tên gì?

_Con tên Tấn Hiểu Tuyết, mẫu thân cứ gọi con là Tiểu Tuyết nhi như phụ thân a. Tấn Hiểu Tuyết mặt vẫn còn ý cười nói

_Tiểu Tuyết nhi, nghe rất đáng yêu. Giang Hiểu Nguyệt cười thực động lòng người nói

_Mẫu thân, người thực xinh đẹp a. Tấn Hiểu Tuyết cũng cười

Cả hai cùng nhau tâm sự cùng nhau, Tấn Lâm thì vẫn còn mãi mê ngủ. Đến khi trời sáng hẳn, Giang Hiểu Nguyệt mới rời khỏi, nàng muốn xuống bếp chuẩn bị bữa ăn sáng cho mọi người. Tấn Hiểu Tuyết cũng gọi phụ thân nàng tỉnh dậy, cả hai phụ tử cũng trở về phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt