Chương 79: Tâm Tư Rối Bời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng, vị nữ tử y phục hồng y đang đứng ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm về hướng ánh trăng trên cao. Ánh sáng mờ ảo của ánh trăng cùng ánh đèn le lói, cũng không làm lưu mờ được nhan sắc tuyệt trần của nàng. Trong con ngươi màu hổ phách đó tuy cô đơn nhưng vẫn mang nét cao ngạo hiếm có. Lâm Ninh Tĩnh, kể từ ngày chia tay Hoàn Nhan Tử Lân đã sáu năm nàng không gặp lại người kia, không một bức thư, nhờ mối quan hệ rộng rãi của phụ thân nàng trong trốn thương gia, nàng mong muốn có thể tìm được tung tích của người kia để đến hỏi hắn sao lại bắt nàng đợi lâu như vậy, sau không một lần thông tri đến nàng, nhưng nàng càng tuyệt vọng hơn vì không vị thương gia nào ở Đại Kim mang họ Hoàn Nhan.

Nàng dần dần mất hi vọng, nhưng nàng lại không thể từ bỏ mỗi lần nhìn thấy khối ngọc bội người kia trao cho nàng, tâm nàng càng gợn sóng hơn. Có điều, nàng vẫn còn may mắn khi được phụ mẫu hết mực yêu thương. Còn có Tấn gia luôn luôn giang rộng vòng tay chào đón nàng. Những năm nay, nàng luôn đi kinh thành rồi lại về Giang Nam. Đối với Tấn Lâm cả hai ngày càng thân thiết hơn như mối quan hệ tâm giao, hiểu lấy đối phương. Tấn Lâm mà nàng biết thật sự đã chết theo Giang Hiểu Nguyệt. Bởi vì bây giờ mỗi khi hắn cười, nụ cười ấy không bao giờ giống lúc trước được. Tấn Hiểu Tuyết hài tử này nàng cũng thập phần cưng chiều.

Nàng mới trở về Giang Nam vài tháng, đã nghe tin phụ tử họ lên đường đến Đại Kim. Nàng liền lo lắng thúc ngựa đuổi theo. Dù gì Tấn Lâm thân phận cũng đặc thù, đường đi đến Đại Kim không hẳn an toàn, Tấn Lâm dù võ công cao cường đến đâu nếu như đối phương quá nhiều cũng sẽ không thể nào xoay sở kịp lại còn Tiểu Tuyết nhi, nàng quả thật không yên tâm. Lúc trước, trận chiến với quân Mông Cổ nàng cũng luôn sát cánh cùng phụ tử họ. Có thể nói, cũng có rất nhiều người thân thiết bảo hai người họ đến với nhau. Nhưng cả hai đều chỉ cười trừ cho qua chuyện. Vì thật chắc trong lòng mỗi người họ đã chứa đầy hình ảnh của người khác cả rồi.

Nàng vừa mới đến Bắc Thành phủ, đã nghe Hồ đại nhân nói, Tấn Lâm đã vào hoàng cung Đại Kim. Cũng nhận được tin Tấn Lâm chuyển về là ở phủ thái tử Đại Kim một thời gian. Lâm Ninh Tĩnh định cởi Hắc Vũ đến phủ thái tử trong đêm nhưng Hồ Sâm nói nàng nghỉ ngơi một đêm, sáng hả lên đường. Nàng có chút mệt mỏi, nên cũng gật đầu đồng ý.

---

Tấn Lâm tâm tư rối bời, làm sao có thể yên giấc được. Bao nhiêu nhớ thương dành cho thân ảnh quen thuộc đó, đến khi gặp lại nàng lại lạnh lùng với mình. Có phải hay không trên thế gian này thật sự có người giống người. Nàng ấy không phải là Băng nhi. Nàng ấy chỉ là có gương mặt giống Băng nhi mà thôi. Tấn Lâm nhìn nữ nhi mình đang ngủ say, khẻ hôn lên trán nàng, rồi ly khai ra khỏi phòng. Tấn Lâm đến nhà bếp phủ thái tử, tay cầm theo mấy bầu rượu, ra lương đình ngồi hóng mát. Tâm trạng u uất đau khổ tột cùng. Rốt cuộc nàng ấy là ai? Từng ngụm từng ngụm uống cạn bầu rượu trong tay, vị đắng của rượu chạy thẳng lên đỉnh đầu, khiến cơ thể Tấn Lâm cứng ngắt. Đã lâu rồi uống rượu. Từ lúc nàng mang thai Tiểu Tuyết nhi đến giờ chỉ câu nàng nói, uống rượu không tốt. Tấn Lâm liền không dính dáng đến rượu. Đến tận hôm nay, mới có thể thưởng thức được vị cay đắng này của rượu vì giờ chỉ có nó mới có thể thấu hiểu được nỗi đau thống khổ của Tấn Lâm.

Giang Hiểu Nguyệt, mới bừng tỉnh từ cơn mộng cả người đầy mồ hôi. Trong giấc mơ, nàng phía xa nhìn thấy vị nam tử kia đang quỳ trước mặt một vị nam tử đang dùng kiếm đặt lên cổ vị nữ tử kia. Vị nam tử tay cầm kiếm nét mặt hung ác, ra lệnh vị nam tử đang quỳ chặt tay mình, từng ngón, từng ngón. Vị nữ tử kia gào khóc miệng không ngừng nói không được, vị nam tử kia không nhẫn nại dùng kiếm làm cổ nàng bị thương. Vị nam tử đang quỳ thập phần lo sợ liền dùng kiếm chặt đứt ngón tay út của mình. Vị nữ tử kia lòng đau đớn không ngừng, nàng vùng vẫy cắn vị nam tử cầm kiếm, cuối cùng cũng thoát khỏi sự uy hiếp của đối phương. Đột nhiên lại có vị nam tử dáng người cao to vùng sức đánh chưởng đến vị nam tử khi nãy, nữ tử kia mắt nhìn thấy vị nam tử sắp bị thương, nàng liền đẩy vị nam tử đó sang một bên, trúng chưởng vị nữ tử kia lọt xuống vực thẩm. Vị nam tử kia như phát điên một tay dùng chưởng pháp khiến tên nam tử kia chết ngây tại chổ. Nhanh chóng nắm lấy tay nữ tử kia ánh mắt tràn ngập đau xót. Vị nam tử cầm kiếm khi nãy một cước đạp mạnh sau lưng vị nam tử kia, khiến hắn hộc máu. Vị nữ tử kia chịu hết nỗi, nàng dần dần buông cánh tay vị nam tử kia ra.

KHÔNG.. Vị nam tử gào khóc thét lên, ánh mắt căm phẫn một kiếm đâm chết vị nam tử đang cầm kiếm, tiếng đứa trẻ khóc lớn trên tay vị nam tử. Lúc vị nữ tử kia bắt đầu rơi xuống vực thẳm, Giang Hiểu Nguyệt mới chạy đến xem nàng nhìn thấy vị nữ tử kia với nàng dung mạo không khác một chút nào. Ánh mắt ngạc nhiên, quay sang nhìn nam tử đang bế hài tử kia, thì chính là người nàng đã gặp lúc sáng. Hắn lúc này tóc đen tán loạn, gương mặt tràn ngập nước mắt, bế hài tử đến bên cạnh một vị lão gia cùng phu nhân đang bị thương ở đó, nam tử đặt tiểu hài tử xuống bên cạnh hai vị lão nhân gia kia, sau đó cúi đầu lạy, cả người xoay nhanh lập tức xuống nơi vực thẳm khi nãy vị nữ tử kia rơi xuống.

KHÔNG ĐƯỢC... Giang Hiểu Nguyệt la lớn, nước mắt nàng vô thức rơi, không hiểu tại sao khoảnh khắc nhìn nam tử kia sắp đổ người xuống vực thẳm trái tim nàng vô vàng đau đớn, tổn thương, thống khổ.

Lão đại... tiếng la lớn của một nam tử khác hắn gọi nam tử này là lão đại, cả người ôm chặt nam tử này, khiến hắn không thể thoát khỏi. Nam tử này dồn sức lực cuối cùng để thoát khỏi, chưa kịp nhảy xuống vị nam tử kia đã đánh nam tử này ngất xỉu. Sau đó đưa nam tử kia trở về. Giang Hiểu Nguyệt bước chân cũng nhanh chóng đủi theo, nàng muốn biết vị nam tử này sẽ ra sao? Trở về nơi này cũng vị nam tử này, không hiểu sau nơi đây khiến nàng cảm giác quen thuộc như thế, nàng đi khắp nơi trong phủ, đi đến mức lạc đường, một lúc sau nàng lại nghe được tiếng gào thét, đó là giọng của nam tử kia. Trời cũng bắt đầu đổ mưa to, nàng nghe theo tiếng thét kia thì nhìn thấy nam tử đó, tay đang đập mạnh xuống đất, đến mức chảy máu, miệng không ngừng gào thét, cả người ướt sủng, mặt cũng đầy nước, hốc mắt thì đỏ ngần lên, nhìn nam tử này đau lòng đến mức tâm can phế liệt. Trái tim nàng cũng không ngừng đau nhói, Giang Hiểu Nguyệt tay nắm chặt trái tim nàng, mắt nàng rực đỏ ngầu, hai bên má không ngừng rơi nước mắt, một khắc đó nàng nhìn lại đã thấy nam tử kia đầu bạc nữa mái..

_Tấn Lâm... Giang Hiểu Nguyệt tỉnh giấc mộng kinh hoàng đó, vô thức thốt ra hai chữ Tấn Lâm cả người đầy mồ hôi, trên mặt vẫn còn động nước mắt khi nãy.

Tại sao ta lại mơ giấc mơ kỳ lạ đó, vị nữ tử kia tại sao lại giống ta như thế? Tại sao hắn thống khổ lại khiến ta đau từng thắt ruột? Rốt cuộc ta là ai? Rốt cuộc, ngươi là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt