Chương 76: Nghe Kể Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thuộc hạ nghe nói, hắn là Tấn Lâm, tân Tấn đại nguyên soái. Cách đây ba năm, hắn chính là người dẫn binh đánh bại quân Mông Cổ, Hoàng đế Đại Tống rất xem trọng hắn, ngây cả bách tính cũng rất kính trọng hắn. Người này nghe nói trước đây chẳng ra tích sự gì, suốt ngày treo hoa ghẹo nguyệt, tiếng xấu đồn xa. Nhưng kể từ khi hắn được hoàng thượng ban hôn với thiên kim đại tiểu thư Giang Hiểu Nguyệt, thì tính tình thay đổi hẳn. Nghe bọn họ kể lại vị tiểu thư Giang Hiểu Nguyệt này dung mạo tuyệt trần, tính tình lạnh lùng, từ nhỏ nàng vừa sinh ra đã mất mẫu thân. Lớn lên, nàng cùng nhi tử An thái úy An Minh Hiên lưỡng tình tương duyệt. Sau khi thành thân một thời gian, vị công tử An Minh Hiên này cũng thành thân cùng công chúa Triệu Uyên trở thành phò mã. Tư Mặc kể lại một mạch, khô cả họng, tay bưng tách trà uống

_Sau đó thì sao, cô nương tên Giang Hiểu Nguyệt đó cùng Tấn Lâm người nàng không hề yêu thương như thế nào? Giang Hiểu Nguyệt, khi nghe câu chuyện Tư Mặc kể nàng liền có chút tò mò, không hiểu sau người nữ tử tên Giang Hiểu Nguyệt, cùng cái người tên Tấn Lâm kia lại khiến nàng có cảm giác quen thuộc như thế

_Sau thời gian chung sống, hai người họ bắt đầu quý mến lẫn nhau, dần dần nãy sinh tình cảm. Cả hai có một nữ hài tử tên là Tấn Hiểu Tuyết. Chỉ là người đời không ngờ vị Tấn tam công tử này không phải như thiên hạ đồn đãi a, hắn võ nghệ cao cường, lại tinh thông binh pháp, đặc biệt hắn còn được mệnh doanh là 'thần tiễn' trong quân doanh. Lúc đó, hoàng thượng đã phong hắn làm phó tướng cùng phụ thân mình vào quân doanh huấn luyện. Không ngờ, có môt ngày biến cố đổ xuống Tấn gia. An Minh Hiên hắn từ yêu sinh hận, ghen ghét Tấn Lâm cùng Giang Hiểu Nguyệt hạnh phúc đã cấu kết cùng quân Mông Cổ hòng sát lại phụ tử Tấn Phong. Giang Hiểu Nguyệt vì cứu phu quân nàng nên đã ngã xuống vực thẳm. Lúc đó, Tấn Lâm đau đớn tột cùng hắn muốn gieo mình cùng nàng. Nhưng cũng may được người huynh đệ tâm giao tên Dương Đức Quyền cứu sống. Sau đó, nghe chỉ sau một đêm mất nương tử, hắn nữa đầu bạc trắng. Chuyện này, người nghe ai nấy cũng đều đau lòng.

_Không ngờ vị khâm sai đại nhân này lại nặng tình như vậy? Ta nghe nói, hắn ở chiến trường oai phong lẫm liệt, khí tức bức người a. Hoàn Nhan Tử Lân cảm thán nói

_Ân, thái tử nói không sai. Có điều, sau khi cái chết của nương tử hắn, hắn liền trở nên lạnh lùng. Suốt ngày chỉ vùi đầu vào việc huấn lệnh binh sỉ, ra chiến trường, chăm sóc hài tử. Nghe nói, có rất nhiều con nhà danh môn, thiên kim tiểu thư muốn gả cho hắn. Nhưng hắn một mực từ chối. Còn vào cung, xin hoàng thượng đừng bao giờ ban hôn, hắn nói: 'Cả đời này chỉ có Giang Hiểu Nguyệt là nương tử, trong cuộc đời đáng tiếc nhất là khi nàng mất đi đã không thể bồi tán cùng nàng.', từ đó khắp kinh thành không ai không biết đến hắn, vị đại tướng quân nặng tình nhất thiên hạ.

_Không thể bồi tán cùng nàng. Hoàn Nhan Tử Lân lẩm bẩm nói, khóe môi nở nụ cười tán thưởng

Giang Hiểu Nguyệt trong lòng đột nhiên có cảm giác đau xót, trái tim như ai đang bóp nát, nghe được câu chuyện bi ai của người xa lạ, nhưng tâm nàng lại dâng tràn cảm giác đau thương. Nàng đưa tay nắm chặt lồng ngực trái mình, cảm giác khó thở. Hoàn Nhan Tử Lạc đang tươi cười ăn uống, nhìn thấy mẫu thân hắn đang khổ sở đau đớn, liền chạy đến hỏi, nét mặt lo lắng:

_Mẫu thân, người làm sao vậy?

Hoàn Nhan Tử Lân, khi Hoàn Nhan Tử Lạc nhảy xuống đùi hắn, thì cũng nhìn xem tiểu hài tử này định làm gì, lúc này mới thấy sắc mặt tái nhợt của Giang Hiểu Nguyệt cũng lo lắng hỏi:

_Tử Nghiễn, nàng làm sao? Nét mặt tại sao lại tái nhợt như thế? Hoàn Nhan Tử Lân nhìn về hướng Tư Mặc nói tiếp: - Tư Mặc, ngươi mau truyền thái y.

_Vâng, thái tử. Tư Mặc cúi đầu hành lễ định rời đi đã nghe Giang Hiểu Nguyệt nói

_Không cần, ta không sau, chỉ là cảm thấy có chút khó thở, về phòng nghỉ ngơi sẽ khỏi, thái tử không cần lo lắng. Giang Hiểu Nguyệt có chút mệt mỏi nói, tay đưa lên vuốt đầu hài tử nàng, ân cần nói: -Mẫu thân không vấn đề gì, Lạc nhi đừng lo.

_Để ta dìu này về phòng. Hoàn Nhan Tử Lân nhìn Giang Hiểu Nguyệt nói

_Ân, đa tạ thái tử.

Trở về phòng mình, lúc này không gian yên tĩnh, Giang Hiểu Nguyệt mắt nhắm dưỡng thần, trong lòng nhớ đi nhớ lại câu chuyện vừa kể của Tư Mặc, tại sao người tên Tấn Lâm này lại tạo cho mình cảm giác thân quen như thế. Câu chuyện của hắn thực khiến người khác đau lòng, cả hai người họ yêu thương nhau như thế lại bị ngăn cách âm dương cách biệt, đáng thương cho hài tử Tấn Hiểu Tuyết còn nhỏ đã không có mẫu thân bên người. Đột nhiên nhớ đến câu nói khi nãy 'Cả đời này chỉ có Giang Hiểu Nguyệt là nương tử, trong cuộc đời đáng tiếc nhất là khi nàng mất đi đã không thể bồi tán cùng nàng.' Khóe mắt Giang Hiểu Nguyệt cay cay, một giọt nước mắt vô thức lăn dài xuống.

Tại sao ta lại khóc, tại sao hôm nay ta lại đau lòng như thế. Tấn Lâm ngươi rốt cuộc là ai? Giang Hiểu Nguyệt mệt mỏi đi vào giấc ngủ.

---

Sáng hôm sau, Tấn Lâm y phục chỉnh tề, tay nắm tay Tấn Hiểu Tuyết lên xe ngựa tiến thẳng vào hoàng cung Đại Kim, phía sau là binh sĩ hộ tống. Hoàn Nhan Tử Lân sáng cũng đã vào triều, đang đứng trước cửa hoàng cung để tiếp đoán quan khâm sai. Tâm trạng cũng có chút mong chờ được gặp Tấn Lâm. Anh hùng trong thiên hạ bản thân đã gặp vô số kể, thế nhưng anh hùng chung tình như thế này, vẫn là lần đầu mới được gặp a. Hoàn Nhan Tử Lân vô tình quên mất chính bản thân mình cũng là người chung tình.

Đến cửa cung, Tấn Lâm từ từ bước xuống xe ngựa, dìu Tấn Hiểu Tuyết xuống cùng. Phụ tử cùng nhau tiến vào cung, nhìn thấy đoàn người đang long trọng tiếp đón, nghĩ rằng Đại Kim cũng thủ lễ nghĩa, xem như không uổng công ta đến đây một chuyến. Ánh mắt quan sát xung quanh, Tấn Lâm nhìn về hướng bên trái cung nơi nam tử đầu tóc búi cao, có châm bạc trên đầu, một thân y phục màu đen, dáng vẻ lăng nhân, bên thắt lưng có một túi thêu hoa nhàn nhạt, gương mặt tuấn dật, nếu đoán không nhầm có thể đây chính là thái tử Hoàn Nhan Tử Lân.

Lại quay về hướng bên phải cung cũng là một nam tử tóc không búi cao mà xỏa xuống, y phục màu đỏ thẫm, tướng mạo không hề thua kém Hoàn Nhan Tử Lân, có điều nhìn người này dáng vẻ bất cần, ánh mắt không hề có thiện ý nào, người này chắc là đại hoàng tử Hoàn Nhan Tử Liệt rồi.

Hoàn Nhan Tử Lân cũng cẩn thận đánh giá người trước mặt, không ngờ quả đúng như lời đồn tóc của hắn đã nữa đầu bạc trắng, trên gương mặt nhìn có vẻ phong sương. Nhìn liền biết đây là võ tướng. Có điều những điều đó vẫn không làm che lấp được vẻ đẹp tiêu soái, tuấn lãng của hắn. Gương mặt tỏa ra một cỗ hàn khí bức người, cùng với đôi mắt sâu không thấy đáy. Có lẽ do bi ai của tình yêu mới dẫn đến con người hiện tại. Nhìn sang tiểu nữ hài bên cạnh Tấn Lâm, nàng một thân y phục trắng, dáng người nhỏ nhắn, mắt sáng mày thanh, dung mạo thoát tục, mới nhỏ tuổi như vậy đã xinh đẹp như thế ất hẳn khi lớn sẽ là một đại mỹ nhân. Có điều, còn nhỏ tuổi nhưng cỗ hàn khí cũng không kém phụ thân nàng. Đúng là không nên nhìn phụ tử người này lâu, nếu không sẽ bị khí tràng của đối phương làm lạnh cống. Hoàn Nhan Tử Lân thu liễm không nhận xét nữa, tiến đến nét mặt tươi cười nhìn Tấn Lâm nói:

_Khâm sai đại nhân khí chất bất phàm, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Ta là Hoàn Nhan Tử Lân thái tử Đại Kim, rất hân hạnh.

_Tham kiến thái tử điện hạ. Đa tạ đã quá khen. Tấn Lâm cúi người hành lễ, trên mặt vẫn không biểu hiện gì.

_Hảo a, vậy chúng ta mau vào triều. Hoàng thượng ất hẳn đã đến từ lâu. Hoàn Nhan Tử Lân cũng không đôi co nói

_Ân. Tấn Lâm tay nắm Tấn Hiểu Nguyệt cùng nhau vào triều.

Lúc này Hoàn Nhan Tử Liệt từ giờ im lặng, cẩn trọng đánh giá Tấn Lâm mới lên tiếng làm khó:

_Hoàng cung là nơi của nam tử, sau có thể để một nữ hài theo cùng. Hơn nữa nàng lại còn là một hài tử. Đối với, Hoàn Nhan Tử Liệt hắn cũng nghe danh tiếng người này không ít, chuyện hắn cùng Oa Khoát Đài giao hảo, còn chưa hoàn thành đã bị tên khâm sai đại thần này làm rối loạn, nếu hôm nay kí ước thành công, thì con đường xưng vương của hắn lại xa hơn một chút, Hoàn Nhan Tử Liệt lòng khó chịu chỉ đành giận cá chém thớt.

_Đại hoàng tử ngài có điều không biết, Hoàng thượng đã đặc thánh ân cho ta, vào triều có thể dẫn hài tử bên mình. Tấn Lâm nhàn nhạt nói

_Đó là hoàng thượng Đại Tống của các ngươi, giờ ngươi đã đến Đại Kim sao có thể không xem ai ra gì như vậy. Hoàn Nhan Tử Liệt tức giận nói

_Vậy cho ta hỏi, Hoàng thượng của các ngươi, có nói ta không thể mang hài tử của mình theo cùng hay sao? Tấn Lâm cười như không cười nhìn Hoàn Nhan Tử Liệt hỏi

_Ta tin hoàng thượng cũng sẽ có ý nghĩ như ta.

_Ngài không là hoàng thượng, vậy làm sao biết hoàng thượng lại có ý nghĩ như ngài. Hay là đã từ lâu ngài đã muốn xem bản thân mình là hoàng thượng Đại Kim, có phải hay không đại hoàng tử? Tấn Lâm nét mặt cương nghị, ngữ khí bức người chất vấn Hoàn Nhan Tử Liệt

_Ngươi... Hoàn Nhan Tử Liệt có chút luống cuống hắn ánh mắt như bốc lửa nhìn Tấn Lâm. Hoàn Nhan Tử Lân từ giờ đứng xem kịch hay, lúc này mới lên tiếng:

_Hoàng huynh, khâm sai đại nhân chỉ nói đùa thôi, huynh đừng có nghĩ thật mà tức giận. Với lại, Hoàng thượng rất hiểu đại nghĩa, người sẽ không vì chuyện này mà trách tội khâm sai đại thần đâu. Nên huynh đừng lo lắng, cứ để hắn vào triều cùng nữ nhi mình. Hoàn Nhan Tử Lân cười cười rồi quay sang nhìn Tấn Lâm nói tiếp: -Khâm sai đại nhân, mời.

Tấn Lâm không nói gì thêm, ánh mắt cũng không nhìn Hoàn Nhan Tử Liệt. Cùng Hoàn Nhan Tử Lân tiến vào triều diện thánh. Hoàn Nhan Tử Liệt nhìn gương mặt đắc ý của Tấn Lâm, lại thêm Hoàn Nhan Tử Lân dám trước mặt đông người vũ nhục hắn. Thù mới hận cũ hắn nhất định sẽ trả đủ. Tay siết chặt thành quyền, Hoàn Nhan Tử Liệt cũng bước vào đại điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt