Chương 77: Băng Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi, kí kết thành công. Hoàn Nhan Tử Lân mời Tấn Lâm đến phủ hắn ở lại vài ngày, sẳn tiện giới thiệu một số cảnh đẹp của Đại Kim cho Tấn Lâm biết. Tấn Lâm cũng không có việc gì quan trọng, nên cũng gật đầu đồng ý.

Nơi thái tử đúng là có khác, khung cảnh thoáng mát, có tiểu viện, còn có cả hòn non bộ. Nhìn vào như tiên cảnh chốn nhân gian, có điều thoạt nhìn nơi này có vài phần trang trí giống ở Đại Tống. Tấn Lâm cũng đã từng nghe nói, vị thái tử này thương yêu một nữ tử người Tống nghe nói còn có một hài tử. Có lẽ vì điều này nên nơi này mới có chút gì đó giống với Đại Tống. Tấn Lâm cùng Hoàn Nhan Tử Lân ngồi xuống bàn, bên trong lương đình cùng nhau thưởng thức trà ngon cùng cảnh đẹp. Lúc này, Tấn Lâm mới mở miệng tán thưởng:

_Nơi đây đúng là cảnh đẹp nhân gian. Thái tử thật biết thưởng thức.

_Haha, khâm sai đại nhân quá khen rồi. Chẳng qua ta suốt ngày nhàn nhạt nên mới có nhã hứng thế này. Hoàn Nhan Tử Lân cười sảng khoái nói, có lẻ hôm nay là ngày hắn vui nhất kể từ khi rời xa Lâm Ninh Tĩnh. Bởi vì, mọi chuyện giờ xem như đã hoàn thành, sau khi tiếp đãi xong Tấn Lâm hắn sẽ lên đường trở về tìm nàng.

Tấn Lâm cười cười, tay cầm tách trà uống, nhìn Tấn Hiểu Tuyết nói:

_Tiểu Tuyết nhi, con có mệt lắm không?

_Không a, Tuyết nhi rất tốt. Phụ thân không cần lo lắng. Tấn Hiểu Tuyết cười sáng lạn nói

_Con ăn chút bánh quế hoa đi. Đêm qua phụ thân có chuẩn bị cho con một ít. Tấn Lâm từ trong ngực lấy khối bánh quế hoa đưa cho Tấn Hiểu Tuyết. Tấn Hiểu Tuyết không chỉ dung mạo giống Giang Hiểu Nguyệt. Mà ngay cả khẩu vị cũng thập phần giống nhau.

_Đa tạ phụ thân. Tấn Hiểu Tuyết nở nụ cười thật tươi, tay nhận lấy bánh quế hoa của phụ thân làm cho nàng.

_Haha, hài tử của huynh thật ngoan a, lại còn đáng yêu như thế. Ta thật ngưỡng mộ huynh Hoàn Nhan Tử Lân nhìn màn phụ tử tình thâm của hai người họ mà cảm thán nói, hắn nhiều lúc cũng khát khao bản thân có thể cùng Lâm Ninh Tĩnh có hài tử, nhất định hắn cũng sẽ yêu thương hài tử mình như Tấn Lâm.

_Phụ vương, người trở về rồi a. Giọng tiểu nam hài tử có chút gấp gáp chạy đến lương đình

Tấn Lâm nghe tiếng tiểu nam hài cũng quay người lại nhìn xem, thì thấy hài tử dáng người nho nhỏ, đầu tóc gọn gàng, mặc y phục màu xanh lam, thoạt nhìn tinh nghịch, hoạt bát, miệng nỡ nụ cười rạng rỡ nhìn về hướng Hoàn Nhan Tử Lân đang ngồi.

Hoàn Nhan Tử Lân ánh mắt cưng chiều nhìn hài tử hắn, giang hai tay, miệng nỡ nụ cười thật tươi nói:

_Lạc nhi, mau đến đây với phụ vương.

Hoàn Nhan Tử Lạc chạy thẳng đến vào lòng Hoàn Nhan Tử Lân ngồi, miệng cười khanh khách, lúc này mới thấy có người bên cạnh phụ vương hắn, nhìn thấy một nữ hài tử dung mạo xinh đẹp cùng một thúc thúc có phần lớn tuổi, hỏi:

_Phụ vương, bọn họ là ai a? Vị tỷ tỷ kia thực xinh đẹp a?

_Haha, đây là Tấn Lâm thúc thúc, còn đây là nữ nhi của thúc ấy, con mau chào hỏi a. Hoàn Nhan Tử Lân nhẹ nhàng giải thích cho hài tử mình nghe

_Ân, chào Tấn Lâm thúc thúc. Hoàn Nhan Tử Lạc cúi đầu hành lễ, sau đó lại nhìn về hướng Tấn Hiểu Tuyết hỏi: -Tỷ tỷ, ngươi tên gì a?

_Ta tên Tấn Hiểu Tuyết. Ngươi tên gì? Tấn Hiểu Tuyết có chút vui vẻ nhìn tiểu nam hài nói, nhìn hắn còn nhỏ như vậy mà thật lanh lợi, đối với phụ tử hai người họ nàng cũng có chút gần gũi nên tự nhiên nói chuyện

_Ta tên Hoàn Nhan Tử Lạc a. Ta được năm tuổi rồi. Tên của tỷ thật đẹp a. Hoàn Nhan Tử Lạc cũng hào hứng nói, hắn lần đầu có người cùng chăng lứa như thế này nói chuyện, lòng vô cùng hớn hở

_Vậy ngươi nhỏ hơn ta hai tuổi. Ta năm nay bảy tuổi. Tấn Hiểu Tuyết nghe xong cũng gật đầu nói

Tấn Lâm, nhìn hai hài tử nói chuyện thân thiết cùng nhau, trong lòng cũng có chút cao hứng. Lâu rồi, mới lại có cảm giác như thế này, Hoàn Nhan Tử Lạc nhìn chằm chằm Tấn Lâm thấy vị thúc thúc này nét mặt lạnh lùng, có vài phần hiếu kì, leo xuống khỏi người Hoàn Nhan Tử Lân, Hoàn Nhan Tử Lạc lại chạy đến nắm lấy tay áo Tấn Lâm đung đưa, môi nhỏ chúm chím nói:

_Thúc thúc, sao tóc người lại bạc như thế?

_Lạc nhi, không được thất lễ. Hoàn Nhan Tử Lân ngạc nhiên trước câu hài tử mình hỏi, có chút khó xử nhìn Hoàn Nhan Tử Lạc giọng hơi lớn một chút. Hoàn Nhan Tử Lạc thấy phụ vương to tiếng thì càng lo sợ núp sau ống tay áo Tấn Lâm.

Tấn Lâm nhìn tiểu nam hài nét mặt lo sợ, cười cười nhìn Hoàn Nhan Tử Lân nói:

_Thái tử, Tử Lạc hắn chỉ hiếu kì thôi. Ngài đừng nổi nóng. Tử Lạc con ra đây, để thúc thúc bế ngươi. Tấn Lâm kéo bàn tay nhỏ xíu của Hoàn Nhan Tử Lạc ra nhìn hắn nói mặt vẫn còn ý cười. Hoàn Nhan Tử Lạc thấy người này ôn nhu nhìn mình như thế, lại còn cười lòng cũng bớt lo sợ ngoan ngoãn đưa tay để Tấn Lâm bế lên, ngồi vào lòng Tấn Lâm.

_Đã để huynh chê cười rồi. Hoàn Nhan Tử Lân cười cười nói, nét mặt cũng không như lúc nãy nhìn Hoàn Nhan Tử Lạc hỏi: -Lạc nhi, mẫu thân của con đâu?

_Mẫu thân người đang làm bánh quế hoa cho con a.

_Ngươi cũng thích ăn bánh quế hoa sao. Tấn Hiểu Tuyết hỏi

_Ân, nhưng ta chỉ thích ăn bánh quế hoa do mẫu thân làm thôi. Hoàn Nhan Tử Lạc tươi cười nói, sau đó nhìn thấy thân ảnh thân quen đang đi đến liền tươi cười rạng ngời hơn, miệng hô vang: -Mẫu thân. Rời khỏi người Tấn Lâm, chân bé tí chạy về hướng Giang Hiểu Nguyệt đang đi đến.

Phụ tử Tấn Lâm cũng đồng thời quay về phía sau, nữ tử kia một thân bạch y phất phơ trong gió, mắt phượng mày ngà, sóng mũi cao cao, môi đỏ răng trắng, nàng nở nụ cười động lòng người nhìn về hướng này. Nụ cười đó, đã khắc sâu vào tâm khảm Tấn Lâm, đến cả mơ hắn cũng mơ thấy nàng vì hắn mà tươi cười. Mắt chóp không ngừng, đưa tay dụi mắt rồi lại chớp chớp, như đang không tin vào sự thật. Nữ tử này, nàng ấy chính là Giang Hiểu Nguyệt, nương tử của Tấn Lâm ta đây mà. Nàng ấy vẫn còn sống, nàng ấy vẫn còn sống. Tấn Lâm đứng dậy, cả người nặng nề từng bước từng bước đến nơi Giang Hiểu Nguyệt đang đi đến, mắt không ngừng mở lớn. Hắn sợ, sợ một khi nheo mắt sẽ không còn nhìn thấy nàng. Càng đến gần, gương mặt nàng càng hiện lên rõ, đôi mắt màu đen trong trẻo ấy đang nhìn chằm chằm hắn. Tấn Lâm cảm xúc kìm nén bấy lâu này, cuối cùng cũng vỡ òa, gấp gáp ôm lấy nàng, cả người rung đến lợi hại, miệng không ngừng gọi tên nàng:

_Băng nhi... Băng nhi... Nước mắt cũng vô thức chảy ra đã lâu rồi, kể từ ngày đánh mất Giang Hiểu Nguyệt, đến tận bây giờ Tấn Lâm mới có thể khóc được nữa. Đôi đồng tử đỏ hoe, hiện lên tia máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt