Chương 75: Phụ Thân Tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng cũng tương đối rộng lớn, đầy đủ thiết bị. Bên trong còn có hương thơm nhàn nhạt, nơi này quả thật không tồi. Tấn Lâm nghe nói ở vùng đất Thổ Châu này phồn hoa không kém kinh thành, bách tính nơi đây cũng cơm no áo ấm. Có thể thấy vị quan phủ này không tệ.

_Tiểu Tuyết nhi, con ngồi xuống. Tấn Lâm tay vẫn còn nắm chặt Tấn Hiểu Tuyết, đi dến trước bàn trang điểm nơi có cái gương đồng, bảo nàng ngồi xuống

_Ân, phụ thân. Tấn Hiểu Tuyết ngoan ngoãn ngồi xuống miệng nở nụ cười, nàng biết phụ thân nàng tính làm gì, người chính là muốn chải tóc cho nàng, mỗi ngày người điều chải tóc cho nàng.

_Hảo a. Tấn Lâm chải tóc xong nhìn vào trong gương, hình ảnh nữ hài tử nét mặt xinh đẹp đôi mắt long lanh giống như Tấn Lâm thời còn trẻ, gương mặt hoạt bát nhưng chỉ khi với Tấn Lâm nàng mới như thế.

_Phụ thân, người cũng ngồi xuống đi. Tấn Hiểu Tuyết đứng dậy níu tay Tấn Lâm ngồi xuống ghế, nàng nhón cả người lên để chải tóc cho phụ thân mình. Tấn Lâm nở nụ cười ngồi tận hưởng nữ nhi mình chăm sóc. Đối với Tấn Lâm mà nói, Tấn Hiểu Tuyết chính là món quà vô giá nhất mà Tấn Lâm cùng Giang Hiểu Nguyệt có được. Từ khi, Tấn Lâm bắt đầu hi vọng mỏng manh tìm kiếm nàng, cũng là lúc Tấn Lâm không bao giờ dám để Tấn Hiểu Tuyết một mình, đi đâu hắn cũng dẫn nàng đi cùng, vì hắn sợ một khi lơ là sẽ để lạc mất Tấn Hiểu Tuyết.

Đứa trẻ này cực kì thông minh và hiểu chuyện, mỗi khi nhìn thấy hài tử của mình từng ngày trưởng thành. Trong lòng Tấn Lâm điều ngập tràn hạnh phúc. Đây có lẻ là niềm an ủi cùng sự kì vọng để Tấn Lâm tiếp tục hi vọng có một ngày nào đó sẽ tìm được Giang Hiểu Nguyệt cả nhà đoàn tụ.

_Phụ thân, tóc người lại có thêm vài sợi bạc. Tấn Hiểu Tuyết đau lòng nói

_Không sao, phụ thân đã già thì phải có tóc bạc a.

_Phụ thân còn nhiều hơn cả nội tổ, nội tổ mẫu a. Bá phụ nói với con, phụ thân mới hai mươi chín tuổi mà y như chín mươi hai tuổi. Tấn Hiểu Tuyết lầm bẩm nói, nàng đang kể tối Tấn Nhân bá phụ của nàng, Tấn Nhân sau khi đánh bại quân Mông Cổ, Hoàng thượng cũng đã cho hắn trở về kinh thành, hiện giờ đang giữ chức hàng nhị phẩm. Hắn đã ba mươi ba tuổi nhưng vẫn chưa thành gia lập thất. Mỗi lần ở bên Tấn Hiểu Tuyết điều dạy nàng những điều linh tinh, thế nhưng hắn đối với Tấn Hiểu Tuyết cũng rất mực cưng chiều.

_Bá phụ của con đã lớn như vậy, còn ăn nói chẳng ra làm sao. Con không được học tính xấu của hắn. Tấn Lâm nhìn mình trong gương, đầu tóc gọn gàng thì đứng dậy nhìn Tấn Hiểu Tuyết nói

_Ân, phụ thân yên tâm.

_Được rồi, con nghỉ ngơi một chút đi. Nay cũng cả ngày rồi. Sáng mai còn phải cùng phụ thân vào triều.

_Ân phụ thân ngủ ngon. Tấn Hiểu Tuyết ngoan ngoãn cởi giầy lên giường nằm. Tấn Lâm đắp chăn ngây ngắn cho nàng, nỡ nụ cười nói:

_ Tiểu Tuyết nhi của phụ thân, ngủ ngon.

---

_Nghe nói, khâm sai đại thần đã đến Bắc Thành Phủ. Hoàn Nhan Tử Lân đang bên trong thư phòng tay đưa lên sờ túi thơm, đã qua biết bao nhiêu năm tháng, túi thêu đã bạc màu đi rất nhiều. Nhưng Hoàn Nhan Tử Lân vẫn luôn mang nó bên mình. Sáu năm, đã cách xa nàng sau năm, ngày nào Hoàn Nhan Tử Lân cũng nhớ đến Lâm Ninh Tĩnh. Chỉ cần qua vài ngày nữa thôi, ta sẽ có thể đi tìm nàng, ta sẽ mang sính lễ đến đón nàng thật long trọng về Đại Kim, về phủ thái tử này.

Hoàn Nhan Tử Lân đã được sắc phong làm thái tử, thế lực trong triều của đại hoàng huynh đã bị chặt đứt. Giờ không còn gì đáng lo ngại, nhưng theo tin điều tra gần một năm trước, Hoàn Nhan Tử Liệt trao đổi thư từ qua lại với Oa Khoát Đài đại tướng Mông Cổ. Hoàn Nhan Tử Lân trong lòng lo lắng, sợ Hoàn Nhan Tử Liệt sẽ cấu kết với Mông Cổ mà tàn sát con dân Đại Kim. Biết được tin, Hoàn Nhan Tử Lân đã thuyết phục Hoàn Nhan Quyết giao bang cùng Đại Tống. Kim Tống kết giao nhất định đám người Mông Cổ sẽ không dám manh động. Đến khi đó sẽ không có gì đáng ngại, an toàn của nàng ấy đều có thể được đảm bảo.

_Ân. Thuộc hạ nghe nói ngày mai hắn sẽ vào triều.

_Hảo a. Ngươi có biết tên khâm sai đại thần này là người như thế nào không? Hoàn Nhan Tử Lân hỏi

_Nghĩa phụ, nghĩa phụ.. Tư Mặc chưa trả lời câu hỏi của Hoàn Nhan Tử Lân đã nghe tiếng tiểu nam hài vang dội ở hướng cửa.

Hoàn Nhan Tử Lân nhìn về hướng cửa đi vào, tiểu nam hài chừng năm tuổi ăn mặc y phục màu xanh lá, đầu tóc gọn gàng, gương mặt tuấn tú từ nhỏ, tính tình hoạt bát, miệng cười chúm chím, theo sau hắn là một nữ tử thân mạch bạch y, ngũ quan xinh đẹp, thanh mi thoát tục, mũi cao, răng trắng môi đỏ tuy đã gần tuổi tam tuần nhưng nhìn nàng chẳng khác gì thiếu nữ mười tám, dung mạo như hoa. Giang Hiểu Nguyệt lúc này mới lên tiếng nói:

_Lạc nhi, con không được nháo.

Hoàn Nhan Tử Lạc chu chu môi, cúi đầu, gương mặt đầy ủy khuất không dám nhìn mẫu thân hắn. Hoàn Nhan Tử Lân nhìn hài tử đáng yêu đang bị mẫu thân mình trách mắng thì tiến đến bế lấy hắn lên, nhìn Giang Hiểu Nguyệt nói:

_Nàng đừng nghiêm khắc với con như thế. Hắn chỉ là đứa trẻ mà thôi.

_Thái tử, ngươi đừng nuông chiều hắn, sẽ hư. Giang Hiểu Nguyệt nói

Đối với, Hoàn Nhan Tử Lân nàng thật sự rất biết ơn hắn, từ lúc được hắn cứu sống đến giờ. Lưu lại phủ của hắn cũng đã sáu năm. Nàng thân nữ tử yếu đúi lại mang hài tử, thập phần khó khăn. Nàng hi vọng người thân sẽ tìm kiếm nàng, dẫn nàng trở về nhà, kể cho nàng nghe những chuyện ở quá khứ. Nhưng cứ trông đợi mãi vẫn không có bất kì ai đến tìm nàng. Nàng cũng không hi vọng nhiều, chỉ một lòng nuôi dạy Hoàn Nhan Tử Lạc thành người. Sau khi hạ sinh Hoàn Nhan Tử Lạc, Hoàn Nhan Tử Lân đã nói với nàng muốn nhận hắn làm nghĩa tử, dù gì nếu để hắn biết mình không có tình yêu của phụ thân sẽ khiến hắn tủi thân. Với lại khi đó Hoàn Nhan Tử Liệt đến phủ thăm Hoàn Nhan Tử Lân vô tình nhìn thấy Giang Hiểu Nguyệt hắn liền say mê trước nhan sắc nàng, nhiều lần muốn đoạt lấy nàng. Hoàn Nhan Tử Lân một lòng muốn bảo vệ mẫu tử của nàng, nên đành nói gạt nói nàng đã là người của hắn. Chỉ có điều thân phận Kim Tống khác biệt, nên hắn không cho nàng danh phận, chỉ để nàng ở trong phủ bên cạnh hàng ngày. Chứ không hề lập nàng thành phi, hay là trắc phi gì cả. Dĩ nhiên là Hoàn Nhan Tử Liệt không tin, nhưng hắn lại không dám hành động kinh suất, dù gì Hoàn Nhan Tử Lân cũng đã ngầm khẳng định đây là nữ tử của hắn. Hoàn Nhan Tử Liệt cũng có mấy phần e ngại.

Từ đó, hài tử của Giang Hiểu Nguyệt được nhận làm nghĩa tử của Hoàn Nhan Tử Lân. Lấy tên là Hoàn Nhan Tử Lạc. Có điều, chuyện này chỉ có một vài người biết. Trước mặt mọi người, Hoàn Nhan Tử Lạc chính là hài tử ruột của Hoàn Nhan Tử Lân.

_Không sao. Lạc nhi ngoan như vậy sẽ không hư a. Hoàn Nhan Tử Lân cười cười nhìn Giang Hiểu Nguyệt, sau đó lại nhìn Hoàn Nhan Tử Lạc cưng chiều nói: - Lạc nhi sao lại gọi ta nghĩa phụ a, phải gọi phụ vương. Hoàn Nhan Tử Lân đưa tay chỉ chỉ má đang phúng phính của Hoàn Nhan Tử Lạc nói.

_Ân, phụ vương. Hoàn Nhan Tử Lạc tươi cười đến híp cả mắt nhìn Hoàn Nhan Tử Lân.

_Mẫu tử ta có làm phiền thái tử bàn công vụ không a? Giang Hiểu Nguyệt có chút khó xử hỏi

_Không sao, cũng không có chuyện gì quan trọng, nàng đã đến thì cứ ở lại nghe a. Tư Mặc, ngươi cứ tiếp tục nói, Hoàn Nhan Tử Lân bế Hoàn Nhan Tử Lạc cùng ngồi lên ghế, để hắn ngồi trên đùi mình. Giang Hiểu Nguyệt cũng ngồi xuống ghế phía dưới. Tư Mặc lúc này mới bắt đầu kể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt