Chương 74: Đại Tướng Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về hiện tại, Hoàn Nhan Tử Lân thở dài ánh mắt vô hồn nhìn về ánh trăng trên cao, trong lòng nhớ thương Lâm Ninh Tĩnh da diết, ngày đó khi chia xa nhau, Hoàn Nhan Tử Lân quyết định quay về Đại Kim bằng đường thủy để để phòng bắt trắc không ngờ cũng là lúc vô tình cứu được Giang Hiểu Nguyệt. Trở về Đại Kim gần một tháng, cuối cùng cũng nguôi ngoai được những ồn ào về chuyện lập Hoàn Nhan Tử Liệt làm thái tử. Nhưng tình hình cũng không được khả quan, Mông Cổ cũng đang lăm le đưa quân tiến đánh Đại Kim, thêm Hoàn Nhan Tử Liệt sau khi biết Hoàn Nhan Tử Lân vẫn còn sống thì càng tức giận, kéo bè kéo cánh không ngừng, thế lực trong triều cũng không nhỏ, còn có cựu phụ hắn vẫn âm thầm giúp đỡ, giờ Đại Kim đang sắp đối mặt với thù trong giặc ngoài, vô cùng nguy hiểm. Hoàn Nhan Tử Lân làm sau có thể đi tìm nàng được.

_Điện hạ, ngài có tâm sự sao? Giang Hiểu Nguyệt trong lòng cũng khó chịu, không ngủ được, nàng xuống giường đi dạo quanh thì thấy Hoàn Nhan Tử Lân đang thẩn thờ suy nghĩ điều gì đó, nàng liền tiến đến hỏi, dù gì người này cũng là ân nhân của nàng

_Là Tử Nghiễn sao? Ta chỉ là đang nhớ đến nàng, người ta yêu nhất cuộc đời này. Hoàn Nhan Tử Lân thành thật nói

_À thì ra là vậy? Ngài và nàng ấy không ở gần nhau sao? Giang Hiểu Nguyệt có chút tò mò hỏi

_Không a, nàng ấy cũng như nàng, là người Đại Tống. Ta đã hứa với nàng ấy, khi nào xong xuôi mọi chuyện sẽ đến tìm nàng. Có điều, không biết còn phải đợi đến bao giờ. Hoàn Nhan Tử Lân ánh mắt chùng xuống nói

_Ta tin sẽ nhanh thôi. Ngài đừng suy nghĩ nhiều nữa? Giang Hiểu Nguyệt có thể cảm nhận được tình yêu của người này dành cho người nữ tử kia. Trong lòng có chút ái mộ, yêu sao? Nàng đã từng yêu ai bao giờ chưa? Giang Hiểu Nguyệt khó hiểu hỏi chính bản thân nàng.

Hoàn Nhan Tử Lân thấy Giang Hiểu Nguyệt bộ dáng thẩn thờ, thì nói:

_Nàng mới vừa tỉnh lại, vẫn nên nghỉ ngơi sớm.

_Ân, vậy ta cáo lui trước. Ngài cũng nghỉ ngơi sớm. Giang Hiểu Nguyệt hành lễ nói

_Ân. Hoàn Nhan Tử Lân gật đầu, rồi lại tiếp tục thẩn thờ nhớ đến Lâm Ninh Tĩnh.

---

Sáu năm sau

Chu Thổ - Biên Giới Tống - Kim

Bắc Thành Phủ

_Ti chức Hồ Sâm, tham kiến khâm sai đại nhân.

_Hồ đại nhân không cần đa lễ. Lần này ta phụng ý chỉ hoàng thượng đến Đại Kim kí hiệp ước giao bang, chắc phải làm phiền phủ ngày mấy hôm. Mong Hồ đại nhân thông cảm. Tấn Lâm nét mặt nghiêm túc cuối đầu hành lễ

Sáu năm trôi qua, cũng khiến một người ham chơi, gây sự tính tính hiếu động trở thành người sâu tĩnh, trầm lắng hơn. Tấn Lâm năm nay đã hai mươi chín tuổi, trên gương mặt không còn trắng nõn như ngày nào, dáng người cũng không còn là tên tiểu bạch kiểm thư sinh mà thay vào đó là một thân hình cao to vạm vỡ, có phần phong sương do chinh chiến nhiều năm, trên mái tóc vẫn còn bạc không ít, nhìn sâu vào đôi mắt người này, khiến người ta có thể nhìn thấy được sự bi ai thống khổ không dứt.

Những năm qua, Tấn Lâm vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích Giang Hiểu Nguyệt, hắn luôn hi vọng sẽ có ngày gặp được nàng. Mỗi đêm khi trở về gian phòng của mình, Tấn Lâm đều mang nàng vào mộng. Từ lúc, Giang Hiểu Nguyệt mất tích, Tấn Lâm vùi đầu vào quân doanh. Bản thân hận muốn giết hết những tên Mông Cổ, bởi vì hắn Sát Hợp Đài người gián tiếp hại chết Giang Hiểu Nguyệt. Sau khi Sát Hợp Đài chết, quân Mông Cổ lấy cớ Đại Tống không tuân thủ giao ước nên đưa binh đánh phạt. Từ lần, bị mũi tên ở bắp chân, Tấn Phong chân liền không di chuyển bình thường được. Tấn Nhân vẫn còn ở biên giới đối địch. Tấn Lâm đành tiếp nhận ấn vị chủ soái của phụ thân, kế thừa vị trí đại nguyên soái.

Tấn Lâm cũng không phải kẻ chỉ có hư danh, rốt cuộc nhiều năm dài chinh chiến cũng để bọn Mông Cổ đầu hàng xin thua. Chuyện này đã qua ba năm, Đại Tống hiện tại ngày càng phồn thịnh, đất đai màu mỡ, người dân càng ngày ấm no. Mấy tháng trước, sứ giả người Kim đến gặp Hoàng đế Tống Nhân Tông truyền đạt ý nguyện của Hoàng thượng Hoàn Nhan Quyết mong muốn giao bang hai nước giữ tình hòa nghị. Khi đó, Tống Nhân Tông đã triệu Tấn Lâm vào triều và đưa ý chỉ để Tấn Lâm làm khâm sai đại thần đến Đại Kim một chuyến.

Tấn Lâm, sau trận chiến đẩy lùi quân Mông Cổ khỏi lãnh thổ Đại Tống thì danh tiếng không ngừng vươn xa, so với Tấn Phong năm xưa còn anh dũng thiện chiến hơn. Rất được lòng binh sĩ. Không chỉ có tài đức vẹn toàn lại còn là một người thủy chung. Chuyện nương tử Tấn Lâm là Giang Hiểu Nguyệt cũng được đồn đãi khắp nơi, cũng có rất nhiều con nhà danh môn đến Tấn phủ, mong muốn được gả cho Tấn Lâm. Nhưng Tấn Lâm đã thẳng thần từ chối. Còn đích thân vào triều cầu xin Tống Nhân Tông đừng bao giờ ban hôn cho hắn. Tấn Lâm nói: 'Cả đời này chỉ có Giang Hiểu Nguyệt là nương tử, trong cuộc đời đáng tiếc nhất là khi nàng mất đi đã không thể bồi tán cùng nàng.' Từ đó câu này đã trở thành giai thoại, được người đời truyền tụng. Dân chúng đối với vị đại tướng quân tân nhiệm này là một lòng kính trọng và yêu quý. Hồ Sâm, tuy ở phương Bắc xa xôi kinh thành, nhưng danh tiếng của Tấn Lâm hắn cũng nghe không ít. Đối với người này cũng vô cùng ngưỡng mộ.

_Tấn tướng quân, ngài khách sáo rồi. Ngài đường xá xa xôi, hay nghỉ ngơi sớm để ta đưa ngày vào phòng.

_Vậy làm phiền Hồ đại nhân. Tấn Lâm cười khách sáo nói

_Không phiền, không phiền. Hồ Sâm cười cười đáp

_Tiểu Tuyết nhi, đi thôi. Tấn Lâm đưa tay nắm lấy nữ hài đang bên cạnh mình nói

_Ân, phụ thân. Tiểu Tuyết nhi cười thật tươi nhìn phụ thân nàng, Tấn Hiểu Tuyết y phục màu trắng, tóc được bế cao gọn gàng, phong thái lăng nhanh, lạnh lùng không khác gì Giang Hiểu Nguyệt lúc trước. Khi mỉm cười thì lại khuynh thần, nhan sắc của nàng tuy còn nhỏ nhưng vẫn thấy được nàng lớn lên sẽ xinh đẹp như thế nào. Nàng rất ít nói cười, chỉ khi bên cạnh phụ thân nàng, nàng mới là tiểu cô nương hồn nhiên trong sáng.

Từ lúc nhỏ đến giờ, nàng chưa bao giờ rời xa Tấn Lâm, dù chỉ một ngày. Tuy chỉ mới bảy tuổi nhưng nàng thật sự rất hiểu chuyện, nàng biết Tấn Lâm luôn nghiêm khắc với nàng, nhưng thật tâm người cũng yêu thương nàng vô cùng. Dần dần lớn, nàng nghe phụ thân kể chuyện về mẫu thân, nàng chỉ thấy phụ thân nàng mỉm cười hạnh phúc mỗi khi nhắc đến mẫu thân. Người mỗi khi ngủ đều đứng suốt một canh giờ, nhìn tranh mẫu thân do chính người họa ra mới có bắt đầu đi ngủ, ngày nào cũng như thế. Dù có đêm về khuya đến mấy người vẫn như thế.

Đến phòng, Hồ Sâm lúc này mới nhìn kĩ nữ hài tử đang nắm tay Tấn Lâm nói:

_Nữ hài của ngài thực đáng yêu a. Hồ Sâm cũng đã từng nghe chuyện này, dù có đi đến đâu Tấn Lâm cũng sẽ dẫn nữ hài của hắn bên cạnh. Nghe danh tiếng mẫu thân nàng là mỹ nhân đệ nhất kinh thành nhưng chưa bao giờ có cơ hội được gặp, nay được nhìn thấy hài nữ của nàng quả thật là không ngừng mở mang tầm mất. Tiểu hài tử còn nhỏ đã đáng yêu như thế này, nhất định khi trưởng thành sẽ là quốc sắc thiên hương như mẫu thân nàng.

_Đại nhân đã quá khen.

_Haha, không làm phiền ngài nữa. Ti chức xin cáo lui. Hồ Sâm cười nói

_Đại nhân đi thong thả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt