Chương 73: Lưu Luyến Không Rời (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Ninh Tĩnh thức giấc mò xung quanh bên giường không thấy người kia đâu hết, nàng lập tức mở mắt, bước chân gấp gáp đi xuống giường, y phục xốc xếch chạy vào đi tìm Hoàn Nhan Tử Lân. Nghe thấy mùi thơm của thức ăn, nàng nhanh chân xuống bếp. Nhìn thấy người kia đang đưa lưng về hướng cửa, tay áo xoắn lên, tay chân nhanh nhẹn chiên xào thức ăn, nàng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chạy đến ôm người kia từ phía sau, giọng có chút nghẹn ngào nói:

_Khi tỉnh lại, không thấy chàng bên cạnh. Ta cứ ngỡ chàng đã bỏ ta mà đi.

Bang.. Xẻng trên tay Hoàn Nhan Tử Lân rơi xuống, lòng đau xót không ngừng, Lâm Ninh Tĩnh cao cao tại thượng không bao giờ nhún nhường người khác lại vì Hoàn Nhan Tử Lân ta đây nhiều lần ủy khuất, tim không ngừng co rút. Hoàn Nhan Tử Lân xoay người, ánh mắt thâm tình nhìn nàng, tay ôm chặt lấy người nàng, giọng xót xa nói

_Tĩnh nhi, thực xin lỗi, là ta không tốt. Hoàn Nhan Tử Lân ta đúng là kẻ bội bạc, khiến nàng vì ta mà lo sợ như thế. Tĩnh nhi nàng đánh ta đi, nàng đánh ta đi a.

_Ăn nói hồ đồ gì a, chàng đã làm sai chuyện gì sao? Lâm Ninh Tĩnh tay vỗ vỗ lưng người kia nói

_Ta sai ở chỗ đã để Tĩnh nhi yêu thương ta nhiều như thế? Hoàn Nhan Tử Lân nói

_Hảo a, vậy ta sẽ không yêu thương chàng nữa, để chàng khỏi cảm thấy bản thân có lỗi a. Lâm Ninh Tĩnh hiểu ý người kia đang nói là gì nhưng nàng vẫn cố tình trêu chọc Hoàn Nhan Tử Lân

_Không được, ta thà sai cả đời, cũng không muốn Tĩnh nhi không yêu thương ta a. Không được, ta không cho phép. Hoàn Nhan Tử Lân có chút kích động nói, tay ôm siết nàng hơn

_Sặc, ta chỉ nói đùa thôi, chàng thả tay ra một chút, ta sắp ngạt thở rồi a. Lâm Ninh Tĩnh khó khăn nói

_Ách.. Hoàn Nhan Tử Lân lúc này mới thả lỏng tay mình ra

Lâm Ninh Tĩnh chỉ vào mũi Hoàn Nhan Tử Lân giọng điệu trách móc nói:

_Chàng a, sau này không được ăn nói linh tinh như thế. Càng không được suy nghĩ linh tinh a. Giờ chàng mau chóng làm thức ăn, ta đi rửa mặt a. Lâm Ninh Tĩnh nói xong nhìn xuống thân thể mình có chút hốt hoảng, cả người xốc xếch thật mất hết hình tượng mà, không đợi Hoàn Nhan Tử Lân trả lời nàng chạy nhanh về phòng. Hoàn Nhan Tử Lân, thấy nàng e ngại như thế lòng liền vui vẻ.

Cả hai, sau khi dùng bữa xong thì trở về phòng. Hoàn Nhan Tử Lân đem đất sét vào, khi sáng đã căn dặn Tư Mặc tìm cho hắn. Lâm Ninh Tĩnh nhìn thứ đang trên tay Hoàn Nhan Tử Lân có chút tò mò hỏi:

_Chàng định làm gì a?

_Hắc hắc, đợi một chút nàng sẽ biết a. Hoàn Nhan Tử Lân cười giảo hoạt nói

Lâm Ninh Tĩnh không hỏi nữa, nàng đến bên cạnh Hoàn Nhan Tử Lân ngồi, nhìn người kia đang định dỡ trò gì. Một lúc sau, mệt mỏi nàng ngủ gật trên bàn. Hoàn Nhan Tử Lân vẫn chăm chú nhào nặng đất sét trên tay, khóe miệng không ngừng giương ý cười. Cuối cùng cũng xong, mỉm cười hết cỡ nhìn thành quả trên tay, quay lại đã thấy người kia ngủ gà ngủ gật, đưa tay lên xóa má nàng, Lâm Ninh Tĩnh đang mê mang thấy ai đang quấy rối mình, thì nhăn nhó măt, người kia vẫn không buông tha nàng, dùng tóc đưa vào mũi nàng, lần này Lâm Ninh Tĩnh không nhịn được nữa, mở mắt dậy định chửi tên hỗn đản này, nhưng người kia lại làm ra bộ mặt ngây ngốc nhìn nàng cười, khiến nàng không thể chửi được câu nào, nhìn lên bàn thì thấy có hai bức tượng bằng sáp, một nam hài đang nắm tay nữ hài. Mắt chóp liên tục nàng hứng thú hỏi:

_Đây là chàng làm a? Sao có thể làm được a? Thực đẹp

_Ân, Tĩnh nhi có thích hay không a? Hoàn Nhan Tử Lân nhìn vẻ mặt thích thú của nàng thì cũng tươi cười sáng lạn hỏi

_Thích a.

_Hảo a. Vậy ta tặng nàng, nam hài này là ta, nữ hài này là nàng. Ta giữ nàng, nàng giữ ta. Mỗi khi nhớ nhau ta sẽ lấy chúng ra xem. Chúng ta sẽ không xa rời nhau, dù chỉ một giây. Nàng thấy có được hay không? Hoàn Nhan Tử Lân cao hứng nói

_Ân, chúng ta mãi không xa rời... Lâm Ninh Tĩnh cầm tượng nam hài lên, tay nâng niu như báu vật, khóe mắt có chút đỏ lên, đưa tay vào lồng ngực của mình, nàng lấy túi thơm đêm qua thêu được để trước mặt Hoàn Nhan Tử Lân nói:

_Cái này ta tặng chàng, ta thêu không được đẹp, chàng không được cười ta. Lâm Ninh Tĩnh có chút e ngại nói

Hoàn Nhan Tử Lân nhận lấy túi thơm có hình màu xanh, có thêu hình long, nhìn từng đường chỉ có chút xiêu vẹo không giống như những thợ thêu chuyên nghiệp, nhưng trong túi thêu này đã chứa biết bao tình cảm mà nàng dành cho mình. Hoàn Nhan Tử Lân cảm động, ánh mắt đỏ ngầu cố nén nước mắt vào trong, giọng mũi khàn nói:

_Đối với ta mà nói, chưa có túi thơm nào đẹp như vậy, Tĩnh nhi đa tạ nàng, đa tạ nàng.

_Ngốc tử. Lâm Ninh Tĩnh nỡ nụ cười hạnh phúc, tựa vào lòng Hoàn Nhan Tử Lân. Cảm nhận tiếng lồng của đối phương, trái tim đối phương đang vì nàng mà đập, thực ngọt ngào.

---

_Công tử, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta phải lên đường. Tư Mặc nhìn về hướng Hoàn Nhan Tử Lân và Lâm Ninh Tĩnh tay đang nắm nhau, ánh mắt lưu luyến không rời nói

Cuối cùng, cũng đã qua ba ngày bên nhau, nay là ngày Hoàn Nhan Tử Lân bắt đầu trở về Đại Kim, cũng chính là ngày rời xa Lâm Ninh Tĩnh. Sáng sớm, Lâm Ninh Tĩnh đã xuống bếp, chuẩn bị thức ăn cho Hoàn Nhan Tử Lân, có cả nho khô mà người kia thích. Hành lý cũng một tay nàng sắp xếp, nhìn nàng mới có ba ngày mà lại cảm thấy nàng đã ốm đi rất nhiều, Hoàn Nhan Tử Lân đau lòng nói:

_Ta sẽ nhanh chóng quay lại. Tĩnh nhi, hứa với ta nàng phải chăm sóc bản thân thật tốt. Nàng đã gầy đi rồi a. Hoàn Nhan Tử Lân đưa tay vuốt tóc nàng ánh mắt tràn ngập bi ai nhìn Lâm Ninh Tĩnh

_Ân ta hứa, Tử Lân cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt. Ta sẽ ở Giang Nam đợi chàng. Lâm Ninh Tĩnh nghẹn ngào nói, tay chỉnh y phục lại cho Hoàn Nhan Tử Lân.

Hoàn Nhan Tử Lân bắt lấy tay nàng, đưa đến phía trái nơi lồng ngực, giọng điệu yêu thương nói:

_Tĩnh nhi, nàng phải nhớ thật kỹ. Ta Hoàn Nhan Tử Lân đời này kiếp này chỉ có duy nhất nàng. Ta yêu nàng. Nói xong, môi chạm môi Lâm Ninh Tĩnh rồi rất nhanh lấy ra.

Lâm Ninh Tĩnh khóe môi co giật, nàng kiềm chế bản thân không được khóc, nàng không thể để Hoàn Nhan Tử Lân lo lắng cho nàng, cố gặng nụ cười thật tươi, nàng nói:

_Ân, ta biết rồi.

Hoàn Nhan Tử Lân lấy miếng ngọc bội gia truyền của mình, đưa cho nàng nói:

_Đây là ngọc bội gia truyền nhà Hoàn Nhan, mẫu thân từng nói với ta nếu gặp được người yêu thích hãy đưa cho người đó. Như tính vật định tình. Nay ta giao nó cho nàng.

_Hảo, ta nhất định sẽ giữ nó cẩn thận. Lâm Ninh Tĩnh nhận lấy ngọc bội trên tay, trong đó có khắc chữ Lân, ngọc bội hình khối màu xanh bích trông rất đẹp mắt.

_Công tử.. Tư Mặc tiếp tục nhắc nhở, những ngày qua tuy không tiếp xúc nhiều với Lâm Ninh Tĩnh, nhưng Tư Mặc có thể thấy được nàng ấy đối với nhị hoàng tử nhà hắn là chân tình. Lúc đầu, quả thật không có mấy hảo cảm với nàng. Nhưng nếu nàng không vì thân phận cao quý mà yêu thương nhị hoàng tử. Lại không gì khác biệt Tống – Kim mà từ bỏ nhị hoàng tử. Vậy thì ta, lấy tư cách gì cản ngăn nàng yêu nhị hoàng tử. Từ nhỏ Tư Mặc đã hầu hạ cho Hoàn Nhan Tử Lân, đối với Hoàn Nhan Tử Lân hắn xem người này như đệ đệ mình mà chiếu cố, vì thế khi biết được Hoàn Nhan Tử Lân lại yêu thích nữ tử Đại Tống mới có phản ứng mạnh như thế, hắn biết Hoàn Nhan Tử Lân một khi đã yêu thì sẽ có duy nhất nàng, nhưng nếu một ngày nào đó Hoàn Nhan Tử Lân đăng cơ thiên tử, vậy hoàng hậu Đại Kim lại là nữ tử Đại Tống. Liệu có thể được hay sao, trong lòng Tư Mặc cũng không ngừng phiền não chuyện này.

_Tư Mặc phiền ngươi chăm sóc huynh ấy. Lâm Ninh Tĩnh nhìn Tư Mặc dặn dò, rồi quay sang nhìn Hoàn Nhan Tử Lân ôn nhu nói: -Tử Lân, chàng đi đi.

Hoàn Nhan Tử Lân ánh mắt lưu luyến nhìn nàng, chỉ gật đầu không nói gì, bước về hướng xe ngựa. Rèm xe dần dần buông xuống. Tiếng gió ngựa dần dần khuất xa, nước mắt Lâm Ninh Tĩnh cũng đã không ngừng rơi xuống, tâm nàng như ai đang cào xé, nàng phải xa người nàng yêu, nỗi đau này thật sự không hề dể chịu, ánh mắt mỏi mong nhìn về bóng xa ngựa.

Hoàn Nhan Tử Lân, trái tim như ai bóp nát, nước mắt cũng không tự chủ rơi xuống. Hoàn Nhan Tử Lân vén rèm bên cửa sổ, để lộ đầu ra quay về hướng Lâm Ninh Tĩnh hét hớn:

_Tĩnh nhi, nàng nhất định phải đợi ta. Ta sẽ quay về.

Hoàn Nhan Tử Lân chưa nghe tiếng nàng trả lời thì xe ngựa đã chạy xa, khuất dần bóng nàng, nước mắt không ngừng rơi, đưa đầu vào xe, thẩn thờ ngồi, lần đầu tiên Hoàn Nhan Tử Lân mới biết yếu đúi là như thế nào. Bi ai, thống khổ là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt