Chương 71: Thân Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Ninh Tĩnh nghe những gì hai người họ nói, chỉ biết nhìn một lớn một trẻ này mà lắc đầu cười. Đúng là nàng thật hết cách với Hoàn Nhan Tử Lân. Đã lớn xác như vậy mà cứ như hài tử. Ngồi nói chuyện cùng nhau một lúc, hai bà cháu cũng ra về. Trời cũng bắt đầu nắng lên, Hoàn Nhan Tử Lân không luyện võ nữa, mà cùng Lâm Ninh Tĩnh vào phòng nghỉ trưa.

_Cho hỏi có ai ở nhà không, chúng tôi đi ngang qua đây có chút khát, có thể cho chúng tôi xin chút nước uống không?

Đang ngủ thiếp đi, lại nghe tiếng nói vọng vào, âm thanh rất quen thuộc, khiến Hoàn Nhan Tử Lân lập tức ngồi dậy, mở cửa thẳng đi ra ngoài. Một vị nam tử dáng người cao ráo, tuy không mặc y phục Đại Kim nhưng hình dáng này đã quá quen thuộc với Hoàn Nhan Tử Lân từ nhỏ, người này không ai khác chính là Tư Mặc thuộc hạ thân cận như huynh đệ với Hoàn Nhan Tử Lân. Tư Mặc như không tin vào hai mắt mình, hắn nhìn chằm chằm về hướng Hoàn Nhan Tử Lân, hơn một năm không gặp, người này dáng vẻ có phần mập hơn trước, mặc y phục người Tống nhưng vẫn không giấu được nét anh khí bức người, Tư Mặc lập tức quỳ xuống hành lễ nói:

_Thần, tham kiến điện hạ. Bọn người phía sau cũng quỳ xuống hành lễ, gồm có bốn người chưa tính Tư Mặc, bọn họ là tứ đại hộ pháp bên cạnh Hoàn Nhan Tử Lân.

_Các ngươi mau đứng dậy. Hoàn Nhan Tử Lân tiến đến đưa tay về hướng bọn người Tư Mặc, nói tiếp: -Ở đây đừng gọi ta là điện hạ, cứ gọi công tử là được, dù gì cũng còn trên lãnh thổ Đại Tống, sao các ngươi lại ăn mặc như vậy, lại còn đến đây?

_Bẩm điện, không.. bẩm công tử, ta được lệnh của lão gia đi tìm người. Suốt một năm qua, chúng ta đi khắp Đại Kim cũng không tìm được người. Nên đành dần theo dấu vết trước khi người mất tích. Biết được Bảo Thạch trấn này là biên giới giáp với nơi công tử từng bị ám sát nên chúng ta cải trang thành người Tống vào đây thăm dò, thật may mắn lại có thể tìm được người ở đây. Tư Mặc cặn kẽ giải thích, trên gương mặt cũng dâng tràn niềm vui sướng

_Phụ mẫu ta khỏe không?

_Hoàng.. Lão gia và phu nhân rất khỏe, nhưng vì chuyện người mất tích, phe phái của đại công tử đang bức ép lão gia để hắn kế tự. Công tử, rốt cuộc hơn một năm nay người đã gặp chuyện gì? Tại sao người lại không quay về?

_Ta bị trúng độc, mất hết công lực. Nên không thể quay về, hiện tại vừa mới khôi phục đã gặp được các người.

_Tử Lân, có ai đến xem bệnh sao? Lâm Ninh Tĩnh giật mình tỉnh dậy không thấy Hoàn Nhan Tử Lân bên cạnh, lại nghe có tiếng người nói chuyện nghĩ là có người đến xem bệnh, nàng liền vội vã ra ngoài hỏi

_Tĩnh nhi, có phải là ta làm nàng tỉnh giấc? Hoàn Nhan Tử Lân ánh mắt yêu thương nhìn Lâm Ninh Tĩnh bên cạnh mình, trong lòng cũng khó chịu, thầm nghĩ 'Hôm nay Tử Mặc đến trong triều lại loạn lên như vậy, nhất định không thể ta cần phải trở về Đại Kim. Phía trước gian nguy trùng trùng sao có thể để nàng cũng ta đi vào nguy hiểm, ta phải làm sau đây.'

_Không a, chỉ là không có chàng bên cạnh ta có chút không quen. Lâm Ninh Tĩnh cười thực xinh đẹp nói nhỏ vào tai Hoàn Nhan Tử Lân. Nàng quên mất trước cửa nhà mình còn có người

_Nàng a, thực đáng yêu. Hoàn Nhan Tử Lân cưng chiều, đưa tay nhéo mà nàng, cả hai nhìn nhau mỉm cười ngọt ngào, cứ như vậy mà quên mất đám người Tư Mặc

Tư Mặc cả kinh nhìn cảnh tượng trước mắt, nhị điện hạ trước nay nhàn nhạt, không động lòng bất cứ nữ nhân nào, nay lại ân cần ánh mắt yêu thương nhìn nữ tử này. Quả thật là điều hiếm lạ. Nữ tử này, ngũ quan xinh đẹp, dáng người thướt tha đứng cùng nhị điện hạ đúng là kim đồng ngọc nữ. Nhưng nàng lại là nữ tử Đại Tống, chuyện này làm sao có thể. Tư Mặc ho khan vài tiếng..

Hoàn Nhan Tử Lân và Lâm Ninh Tĩnh lúc này mới ý thức được còn có người bên cạnh, cả hai liền thu ý cười, trên mặt cũng bắt đầu ngại ngùng. Lâm Ninh Tĩnh lấy lại vẻ lăng nhăn thường ngày nàng hỏi:

_Không biết các vị là ai? Đến đây có việc gì?

_Tĩnh nhi, bọn họ là thuộc hạ của nhà ta. Hắn tên Tư Mặc. Bốn người kia là A Đỉnh, A Thiên, A Lập, A Địa đều là thuộc hạ cận thân của ta. Hoàn Nhan Tử Lân trả lời thay câu hỏi của Lâm Ninh Tĩnh dành cho Tư Mặc

_Ân, thì ra là người quen, vậy mời các vị vào bên trong nhà. Lâm Ninh Tĩnh ngữ khí hòa nhã nói

Vào bên trong, Hoàn Nhan Tử Lân để mọi người ngồi xuống, hắn cùng Lâm Ninh Tĩnh ngồi ở ghế phía trên, Hoàn Nhan Tử Lân bắt đầu nói:

_Nàng tên Lâm Ninh Tĩnh là người trọng yếu của ta, sau này sẽ trở thành thiếu phu nhân của các ngươi. Nói xong, không quên nhìn Lâm Ninh Tĩnh cười nháy mắt

_Công tử, nàng là người Tống, thân phận khác biệt, làm sao có thể? Tư Mặc có chút kích động nói, khi nãy đã nghi ngờ quan hệ giữa hai người bọn họ chỉ là không dám khẳng định, giờ lại nghe Hoàn Nhan Tử Lân nghiêm túc như vậy, có chút lo lắng

_Cái gì mà thân phận khác biệt, nàng là người Tống thì đã sao? Chỉ cần là người Hoàn Nhan Tử Lân ta yêu thì không thành vấn đề. Hoàn Nhan Tử Lân giọng cương quyết nói khiến người nghe không thể chống cự được, ngữ khí rất cường đại, Lâm Ninh Tĩnh nghe Hoàn Nhan Tử Lân nói vậy có chút bất ngờ, người này ngày thường cứ như hài tử hay trêu chọc nàng không ngờ khi nói chuyện quan trọng nét mặt lại nghiêm túc như vậy còn tỏa ra hàn khí bất người.

_Công tử, người từ khi nào lại mất đi lí trí như thế? Tư Mặc trong lòng ngạc nhiên, không ngờ Hoàn Nhan Tử Lân lại nói đến mức này

_To gan, ngươi dám nói với ta như vậy? Có phải trong lòng ngươi không còn xem bổn công tử ta ra gì? Hoàn Nhan Tử Lân thấy Tư Mặc cứ cố chấp nhất đến chuyện này, tức giận đập mạnh xuống bàn, quát lớn tiếng

_Thuộc hạ không dám, công tử bớt giận. Tư Mặc từ nhỏ đến lớn chưa thấy Hoàn Nhan Tử Lân nỗi giận như vậy, lo sợ quỳ xuống nói, bốn người Đỉnh Thiên Lập Địa cũng vội quỳ xuống, A Đỉnh nói

_Công tử, Tư Mặc hắn chỉ lo lắng cho người chứ không có ý gì, xin người đừng trách tội hắn.

_Công tử, nếu chuyện này để lão gia, phu nhân biết người nghĩ bọn họ sẽ đồng ý chuyện này sao? A Thiên nói

_Công tử, đau dài chi bằng đau ngắn. Xin người hãy từ bỏ mối quan hệ này với nàng ta. Nữ tử Đại Kim không thiếu, sao người có thể cố chấp như vậy. A Lập nói

_Nữ tử Đại Tống thì sao chứ? Ta là thật lòng với Tử Lân, các ngươi đừng ép huynh ấy. Lâm Ninh Tĩnh cảm thấy không gian quá mức căng thẳng, nàng đang hoài nghi liệu thân phận của Hoàn Nhan Tử Lân chỉ đơn giản là nhị công tử của nhà thương gia hay sao. Dù thân phận cả hai khác biệt, nhưng Tống Kim xưa nay quan hệ thân thiết, kết thân cùng nhau cũng không có gì quá phận, tại sao bọn họ lại phản ứng mạnh như vậy?

_Các ngươi đừng gây sức ép cho công tử, đây dù gì cũng là chuyện riêng của ngài ấy, chúng ta chỉ là thuộc hạ lại càng không có quyền xen vào. Trước mắt, chính là để công tử về Đại Kim đoàn tụ cùng lão gia và phu nhân mới là trọng yếu. A Địa vẫn là người giữ được bình tĩnh nhất, hắn nói

_Các ngươi lui ra cả đi. Nễ tình các ngươi theo ta đã lâu, chuyện hôm nay ta không tính toán. Nhưng các ngươi phải nhớ kĩ nàng là người của Hoàn Nhan Tử Lân, nếu ai động đến nàng thì đừng trách ta nhẫn tâm. Hoàn Nhan Tử Lân ngữ khí bá vương nói

_Thuộc hạ xin cáo lui. Bọn người Tư Mặc thấy Hoàn Nhan Tử Lân đã thực sự nỗi giận cũng không dám ở lại lâu, liền lui xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt