Chương 70: Dạy Hư Hài Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau
Hoàng Cung – Đại Kim
_Hoàng thượng, nhị hoàng tử đã mất tích hơn một năm. Chuyện lập thái tử không nên kéo dài nữa, chúng thần cúi xin hoàng thượng lập đại hoàng tử làm thái tử Đại Kim. Ngự sử đại nhân Trương Long đang cùng một số đại thần đang quỳ trước cửa Kim Loan Điện gây sức ép cho Hoàn Nhan Quyết
_Các khanh đây là cho Trẫm đã già, không thể cai trị giang sơn này nữa hay sao? Hoàn Nhan Quyết long nhan nóng giận đập mạnh xuống bàn quát lớn tiếng
_Hoàng thượng xin bảo trọng long thể, chúng thần thật không có ý đó. Chỉ là chuyện lập thái tử là chuyện hết sức bình thường của một nước. Đại hoàng tử đa mưu túc trí, so với nhị hoàng tử không hề thua kém. Nay nhị hoàng tử không rõ tung tích, Đại hoàng tử là người kế tự duy nhất, ngài ấy đủ tư cách trở thành thái tử. Ngự sử đại nhân Trương Long nói
_Trương Long, khanh đừng tưởng ta không biết ý đồ của khanh. Liệt nhi, hắn cũng là trất tử của khanh, tính tình của hắn như thế nào khanh ất hẳn biết rõ.
_Hoàng thượng, thần chỉ là đứng ở cương vị một mệnh quan triều đình một lòng muốn tốt cho Đại Kim thôi, chứ không hề vì danh phận là cựu phụ của đại hoàng tử.
_Lời nói của Ngự sử đại nhân đúng là sắc bén a. Nhị hoàng tử trước giờ luôn được bách tính tin yêu, tuy ngài ấy đã mất tích hơn một năm nay, nhưng danh tiếng ngài ấy ở Đại Kim vẫn vững trải như tường thành. Nếu như cố chấp lập đại hoàng tử làm thái tử e là làm lòng dân phẫn nộ. Đặng Tôn thái úy đại nhân nói
_Vậy theo ý của Thái úy là đại hoàng tử không được bách tín tin yêu hay sao? Trương Long nhìn về hướng Đặng Tôn nói
_Ta không hề có ý đó, Trương đại nhân chớ có khiêu khích?
_Vậy ý của ngươi có phải hay không ngoài nhị hoàng tử ra thì không ai đứng được ở vị trí thái tử này sao?
_Các khanh im hết cho Trẫm. Hoàn Nhan Quyết tức giận quát lớn, lại nói: - Nếu một tháng nữa, vẫn không có tung tích gì của nhị hoàng tử, thì trẫm sẽ lập đại hoàng tử làm thái tử.
_Hoàng thượng thánh minh.
---
_Tử Lân, chàng mau đến đây, nghỉ ngơi một lát rồi lại tập tiếp a? Lâm Ninh Tĩnh tay bưng dĩa trái cây, đến cạnh nơi Hoàn Nhan Tử Lân đang tập võ nói
_Ân. Hoàn Nhan Tử Lân tươi cười chạy đến bên nàng, cả người đầy mồ hôi.
Lâm Ninh Tĩnh nhìn Hoàn Nhan Tử Lân đã lớn như vậy mà cứ như tiểu hài tử, không biết chăm sóc thân thể một chút nào, nàng dùng khăn tay lau đi mồ hôi trên mặt Hoàn Nhan Tử Lân. Hoàn Nhan Tử Lân cười rạng rỡ cảm thụ hạnh phúc trước mắt, đến khi nàng thu tay về mới nói:
_Đa tạ Tĩnh nhi, công lực của ta đã hồi phục a. Giờ ta có thể bảo vệ nàng rồi. Gần một năm nay, Lâm Ninh Tĩnh đã bào chế thuốc cho Hoàn Nhan Tử Lân, cuối cùng trời không phụ lòng nàng, tâm quyết nàng bỏ ra một năm cuối cùng cũng đạt được kết quả như mong muốn. Nhìn ngươi kia vui vẻ như thế cũng khiến nàng cao hứng
_Ta không cần chàng bảo vệ, chỉ cần chàng bảo vệ tốt bản thân mình là được. Tay bóc vỏ nho đưa đến miệng Hoàn Nhan Tử Lân.
Hoàn Nhan Tử Lân tươi cười nhận lấy nho trên tay nàng, không quên đứng dậy vòng ra sau lưng nàng xoa bóp, giọng nói nịnh nọt
_Vất vả cho tiểu nương tử a, để ta xoa bóp cho nàng. Không quên cúi người hôn lên má nàng, chiếm tiện nghi của nàng.
Lâm Ninh Tĩnh quá quen thuộc với hành động gian trá này của Hoàn Nhan Tử Lân, nàng cũng không thèm nhiều lời chỉ im lặng nhắm mắt tận hưởng người kia ôn nhu chăm sóc nàng, khóe miệng không ngừng cười tươi. Một qua năm cả hai tuy chung sống với nhau, nhưng vẫn chưa làm chuyện gì quá giới hạn, chỉ là buổi tối ôm nhau ngủ. Hoàn Nhan Tử Lân nói, muốn đến khi nào ngựa hoa tám kiệu rước nàng về Đại Kim mới cùng nàng thực hiện Chu công lễ, hắn không muốn khinh bạc nàng. Lâm Ninh Tĩnh cũng không quan tâm đến mấy chuyện này, nàng cũng muốn sớm thành người của hắn. Nhưng thấy đối phương vì mình suy nghĩ chu toàn, lòng lại càng ấm áp không thôi.
_Tỷ tỷ xinh đẹp. Cậu bé khoảng mười hai tuổi, đi cùng một lão bà đến tệ xá của nàng. Đây là hai bà cháu cách đây vài hôm đã được Lâm Ninh Tĩnh cứu sống, hôm nay họ đến đây là để trả ơn
_Tiểu tử, sao ngươi lại không chào ca ca tuấn mỹ nhất thiên hạ như ta a. Hoàn Nhan Tử Lân ngữ khí cao ngạo nói
_Hừ, ta thấy huynh lớn lên chẳng hề tuấn lãng a, còn không bằng tiểu Mao tử của trưởng thôn a. Tiểu hài tử cũng không thèm nể mặt mũi cho Hoàn Nhan Tử Lân mà nói lớn
_...
_Haha, haha... Lâm Ninh Tĩnh cười thật lớn, đã lâu rồi chưa thấy ai là đối thủ của Hoàn Nhan Tử Lân nay lại bị một đứa trẻ nói đến cứng họng khiến nàng thập phần vui vẻ
_A Nam, con không được vô lễ. Lão bà nghe cháu mình nói vậy cũng không nhịn được cười, nhưng cũng nhẹ nhàng nhắc nhở.
_A Nam hắn còn nhỏ, chỉ nói đùa, lão bá đừng la hắn. Lâm Ninh Tĩnh miệng vẫn còn ý cười, nàng nói
_Tỷ tỷ người thực xinh đẹp a. A Nam sau này lớn lên nhất định sẽ lấy người làm nương tử. A Nam nhìn Lâm Ninh Tĩnh cười thật ngọt ngào, giọng nói lại dễ nghe hắn liền con nít nói
_CÁI GÌ? Tiểu tử ngươi có biết nàng là nương tử của ta không? Hoàn Nhan Tử Lân có chút lớn tiếng nói
_Sao có thể, huynh làm sao có thể là tướng công của tỷ tỷ xinh đẹp a. A Nam không tin những gì hắn nghe được liền nói
Hoàn Nhan Tử Lân lòng ấm ức không hề nhẹ, sao ta lại không là tướng công của nàng chứ. Hoàn Nhan Tử Lân cúi người xoay mặt Lâm Ninh Tĩnh nhìn về hướng mình, tiến gần môi đặt lên môi nàng nụ hôn. A Nam thấy vậy liền che mắt lại, lão bà thì hai mắt đã bị mù nên không có gì đáng ngại. Lâm Ninh Tĩnh bất ngờ trước hành động bá đạo của đối phương, không kịp phản ứng chỉ có thể mở hai mắt nhìn Hoàn Nhan Tử Lân. Hoàn Nhan Tử Lân nhìn thấy tiểu hài tử đã che mắt lại liền tham luyến không muốn rời xa hương vị trên môi nàng, nhẹ nhàng liếm lấy, lưỡi cũng bắt đầu tinh nghịch, tách lấy môi nàng ra, để lưỡi tiếp tục tiến sâu vào, tấn công chiếm lấy. Tuy không phải lần đầu hôn nhau, nhưng Lâm Ninh Tĩnh mặt cũng đỏ tới mang tai, trời còn sáng lại bị Hoàn Nhan Tử Lân khi dễ như vậy, thẹn hóa quá giận nàng cắn môi đối phương. Hoàn Nhan Tử Lân vẫn cố chấp không chịu nhã môi nàng ra, đến khi thoang thoảng mùi máu trong khoan miệng, Lâm Ninh Tĩnh mới dừng cắn đối phương, từ từ tách ra khỏi đôi môi đó nàng nói:
_Làm càn, có hài tử với lão bà ở đây sao có thể?
_Tại hắn a, hắn dám nói ta không phải tướng công của nàng. Hoàn Nhan Tử Lân vẻ mặt ủy khuất nói
_Được rồi, được rồi. Lâm Ninh Tĩnh nhìn vẻ mặt này của người kia cũng không thể trách móc được nữa
_Cô nương, có chuyện gì sao? Lão bà không nghe thấy bọn họ tranh cãi nhau nữa liền hỏi
_Ách, không a... không có gì a.. Lâm Ninh Tĩnh ái ngại nói cũng không quên quay sang trừng mắt nhìn người gây tội kia đang tươi cười sáng lạn
Hoàn Nhan Tử Lân né ánh mắt rực lửa của nàng quay sang nhìn A Nam, nói nhỏ vào tai hắn:
_Tiểu tử, ngươi đã tin nàng là nương tử ta chưa?
_Ân, ca ca ngươi thật lợi hại, sao này ta lớn nhất định sẽ theo ngươi học hỏi? A Nam xoay ngược chiều gió, nét mặt ngưỡng mộ nhìn Hoàn Nhan Tử Lân
_Hắc hắc.. Hảo a... Hoàn Nhan Tử Lân đắc ý dương dương tự đắc cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt