Chương 69: Hoa Đào Vạn Dặm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tĩnh nhi, nàng còn chưa khỏe dần, lại muốn đi đâu a? Sau khi dùng xong bữa sáng, Lâm Ninh Tĩnh kéo tay Hoàn Nhan Tử Lân về hướng Hắc Vũ

_Nể mặt chàng bây giờ đã là người của ta, ta dẫn chàng đến nơi này. Lâm Ninh Tĩnh sau khi uống thuốc xong, nét mặt đã hồng hào lên không ít, ngữ khí kiêu căng cũng quay trở về, nàng bá đạo nói

_Sặc... Hoàn Nhan Tử Lân nghe câu nàng nói mà muốn đứng không vững, Lâm Ninh Tĩnh thường ngày đã trở lại. Hoàn Nhan Tử Lân nhìn nét mặt đáng yêu kia không nhịn được đưa tay nhéo nhẹ má nàng, cười giảo hoạt nói: -Ta từ khi nào đã là người của nàng a, ta vẫn chưa ăn nàng a.

_Ách.. Ăn cái đầu chàng.. Lâm Ninh Tĩnh không ngờ người này lại có thể ăn nói hàm hồ như vậy, thẹn hóa quá giận, nàng đưa tay nhéo mạnh tai Hoàn Nhan Tử Lân khiến hắn la oai oái xin tha, vẫn không quên trêu chọc nàng

_Tiểu nương tử của ta, nàng là đang sát hại tướng công nhà nàng a.

_Ai là nương tử của chàng. Lâm Ninh Tĩnh khóe môi cong lên nhưng vẫn ngang ngược nói, lực đạo trên tay cũng không giảm

_Ai nha, nếu nàng không chịu gả cho ta, vậy ta sẽ lấy Đậu Đậu a. Hoàn Nhan Tử Lân mặt mày nhăn nhó nói, Đậu Đầu là cô nương ở Bảo Thạch trấn, năm nay đã mười tám dung mạo cũng khá xinh đẹp, nàng nhiều lần cùng mẫu thân mình đến cầu y Lâm Ninh Tĩnh nên biết Hoàn Nhan Tử Lân, nhìn người này đạo mạo đàng hoàng, hỏi biết hắn chưa có thê tử nàng liền đem lòng yêu mến, có điều Hoàn Nhan Tử Lân đã nhiều lần từ chối. Chuyện này, Lâm Ninh Tĩnh cũng biết lúc đó bản thân cảm thấy có chút khó chịu nhưng không nghĩ gì, giờ đối phương còn dám nhắc đến khiến nàng càng ngày càng tức giận, Lâm Ninh Tĩnh dửng dưng đáp

_Hảo, vậy chàng đi lấy Đậu Đâu đi, ta không quản. Nói xong cũng buông tai Hoàn Nhan Tử Lân ra một thân phi lên Hắc Vũ, phi thẳng ngựa về phía trước

_Tĩnh nhi, nàng không được bỏ ta a. Hoàn Nhan Tử Lân nhanh đủi theo nàng, cũng phi người lên Hắc Vũ, ngồi phía sau lưng Lâm Ninh Tĩnh, tay nắm chặt tay nàng đang nắm dây cương.

_Ta không phải là Đậu Đậu của chàng, mau đi tìm Đậu Đậu đi theo ta làm gì? Lâm Ninh Tĩnh không thèm nhìn người phía sau, giọng vẫn tức giận nói

_Haha, nàng đang ghen sao. Tĩnh nhi a, ta đời này chỉ cưới nàng là nương tử a. Đậu Đậu hay ai ta cũng mặc kệ a. Hoàn Nhan Tử Lân nói rồi còn chuồm người lên phía trước hôn lên má Lâm Ninh Tĩnh.

_Hồ nháo, đang ở bên ngoài. Lâm Ninh Tĩnh mặt đỏ cả lên, giọng không còn tức giận như lúc nãy

_Hắc hắc, ta chỉ hôn nương tử ta thôi a.. Mà nói như Tĩnh nhi, vậy trở về nhà ta liền có thể. Hoàn Nhan Tử Lân cười giảo nói, hơi thở đến bên tai nàng.

_... Lâm Ninh Tĩnh không biết nên nói như thế nào, nàng không mặt dày như con người này, nhìn gương mặt nho nhã thư sinh nhưng cũng rất giống sói đội lớp cừu a.

Uy... Tiếng ngựa dừng trước một rừng hoa đào, gió thổi nhè nhẹ, khiến những bông hoa rơi xuống, tạo nên một bức tranh xinh đẹp động lòng người. Hoàn Nhan Tử Lân lần đầu thấy được cảnh đẹp này liền cảm thán nói:

_Thực đẹp, nơi này thực đẹp, Tĩnh nhi nàng làm sao biết nơi này a?

_Có lần tình cờ đi ngang qua nơi này, thấy nó thực đẹp nên ta mới biết định lưu lại Bảo Thạch trấn. Chàng thích không? Lâm Ninh Tĩnh nghiêng người về phía sau, ngả vào lòng Hoàn Nhan Tử Lân nhẹ giọng hỏi, giờ phút này khung cảnh trước mắt đối với nàng quá tuyệt vời, có cảnh đẹp lại còn được bên cạnh người nàng yêu, nàng chỉ mãi mãi được như bây giờ.

_Rất thích, không phải vì khung cảnh đẹp này khiến ta thích, mà vì đơn giản có nàng ở bên cạnh ta như bây giờ. Hoàn Nhan Tử Lân chân thành nói, hai tay ôm chặt eo nàng, cảm thụ hạnh phúc hiện tại, mặc kệ mọi thứ.

_Dẻo miệng, chàng ăn nói như thế này, anh khí bất phàm có thật hay không vẫn chưa có nương tử a? Ta thật sự không tin. Lâm Ninh Tĩnh khóe môi vẫn còn đậm ý cười, nàng hỏi

_Haha, thật sự ta còn đồng tử a, không tin tối nay chúng ta liền thử? Hoàn Nhan Tử Lân lại mặt dày nói

_Làm càn. Lâm Ninh Tĩnh thẹn thùng nói, tay vẫn không quên vòng ra phía sau nhéo eo Hoàn Nhan Tử Lân

_Haha, Tĩnh nhi mỗi khi e ngại thực sự rất đáng yêu a. Ta phải nhanh chóng cưới nàng a, nếu không lại bị kẻ khác cướp mất.

_Tử Lân, rốt cuộc chàng có thân phận như thế nào? Tại sao lần đó lại bị thương nặng như vậy? Lâm Ninh Tĩnh hỏi, lần đầu nàng hỏi về thân thế của Hoàn Nhan Tử Lân.

Hoàn Nhan Tử Lân thật sự rất muốn nói sự thật thân phận của mình. Nhưng nghĩ cho cùng trước mắt không phải thời cơ, nếu để đại hoàng huynh biết mình đã có ý trung nhân. Huynh ấy nhất định sẽ gây hại cho nàng, mình không thể mạo hiểm được. Chỉ khi nào tiêu diệt được toàn bộ phe phái của đại hoàng huynh để hắn yên phận, có như thế mới bảo đảm được sự an toàn cho nàng. Hoàn Nhan Tử Lân đối với giấc mơ đó cũng không dám đánh liều, giờ đối với hắn, Lâm Ninh Tĩnh chính là yếu điểm lớn nhất của hắn. Dù có như thế nào cũng phải dốc hết sức bảo hộ nàng. Chuyện này sau khi xong xuôi, ta nhất định sẽ nhận lỗi với nàng, trước mắt ta đành phải nói gạt nàng 'Tĩnh nhi nàng đừng giận ta'. Suy nghĩ một hồi lâu, mới trả lời:

_Ta là người Kim, phụ mẫu ta là thương gia nỗi tiếng ở kinh thành. Ta có một người huynh trưởng tên là Tử Liệt là con của đại nương. Huynh ấy tính tình hóng hách, ngang tàn nên trong phủ rất ít được lòng mọi người. Mẫu thân huynh ấy vì làm nhiều chuyện ác nên đã gặp quả báo mà qua đời. Từ lúc ta sinh ra, đã bị đánh tráo thân phận, phụ thân sợ mẫu tử ta bị đại nương ức hiếp. Nếu sinh ta là nữ hài nhất định mẫu thân ta sẽ bị nàng ức hiếp. Vì thế phụ thân đã bàn bạc với mẫu thân, quyết định xem ta như nam hài nuôi dưỡng. Lúc nhỏ ta rất cô đơn, tuy thân phận cao quý nhưng không có nhiều bạn bè, ta chỉ có thể chơi một mình. Huynh trưởng cũng không thích chơi cùng ta, mẫu thân lại sợ thân phận ta bại lộ nên cũng không cho ai tiếp xúc ta quá nhiều. Từ đó ta chỉ biết đọc sách, luyện võ bầu bạn. Chuyến đi lần này là phụ thân muốn thay người đi trao đổi với một thương gia có tiếng ở Sài Thành, giữa đường ta gặp người ám toán, bị thương và được nàng cứu. Hoàn Nhan Tử Lân kể thật ngắn gọn cho nàng hiểu

_Nguyên lai là như vậy. Lâm Ninh Tĩnh chăm chú lắng nghe rồi gật gù nói, đúng là trên đời này nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại nhau. Nếu nàng không phiêu bạc giang hồ, nếu nàng không lưu lại Bảo Thạch trấn, nếu nàng khi đó thấy chết không cứu, vậy thì nàng làm sao có thể có được hạnh phúc như thế này.

_Lúc đầu, ta rất oán giận bọn người này, dám dùng độc hãm hại khiến ta mất đi công lực. Nhưng ta phải thực sự đa tạ bọn họ, nếu không có bọn họ, không có chuyến đi lần này ta làm sao may mắn gặp được nàng chứ. Hoàn Nhan Tử Lân chân thành nói, đúng là đa tạ lão thiên gia đã an bày cho hắn như thế này. Gặp được Lâm Ninh Tĩnh là điều khiến cả đời hắn không bao giờ hối hận.

_Vậy khi nào chàng lại quay về nhà? Lâm Ninh Tĩnh nghe những lời thật tâm kia của Hoàn Nhan Tử Lân thì mỉm cười hạnh phúc

_Ân, ta tính khi nào khôi phục lại võ công mới có thể quay về? Ta không nỡ rời xa nàng. Nhưng ta phải trở về mới nói phụ mẫu đem sính lễ đến cưới nàng a. Có điều, Tĩnh nhi nàng là người như thế? Ta vẫn chưa biết hết về nàng a.

_Ta là người ở Giang Nam. Phụ mẫu ta cũng như phụ mẫu chàng đều là thương gia. Phụ mẫu chỉ có một mình ta là hài tử, nên rất yêu thương ta. Ta còn có một nghĩa phụ, y thuật cùng võ công của ta đều là do người chỉ dạy.

_Phụ mẫu chỉ có duy nhất nàng, vậy họ có đồng ý để ta đem nàng về Đại Kim hay không a? Hoàn Nhan Tử Lân có chút lo lắng hỏi

_Chuyện này ta cũng không biết. Có điều, phụ mẫu rất yêu thương ta. Lâm Ninh Tĩnh mỉm cười ngọt ngào nói, thấy người kia lo sợ mất nàng, nàng càng cao hứng

_Không sao, dù phụ mẫu nàng có khó đến đâu, ta cũng sẽ lấy được lòng họ a. Bất quá, ta sẽ mang họ cùng đến Đại Kim để chúng ta có thể tới lui chăm sóc hai người họ. Song thân của nàng, cũng chính là song thân của ta a. Hoàn Nhan Tử Lân cười giảo hoạt nói

_Lại bắt đầu ba hoa. Lâm Ninh Tĩnh cười đến sáng lạn nói

Hoàng hôn lại đến, cả hai chậm rãi cưỡi ngựa trở về nhà, không ai nói với ai câu nào, chỉ nghe hơi thở của đối phương. Chỉ mong thời gian, mãi in sâu nơi này vào kí ức của tình yêu của hai người. Có chàng, có hoa đào có cả bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt