CHƯƠNG 68: THÌ RA NGƯỜI MỚI LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ CỦA TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời dần dần ló dạng, ánh sáng xuyên chiếu khắp khăn phòng. Lâm Ninh Tĩnh sau một đêm dài cuối cùng nàng cũng đã tỉnh dậy, mở mặt nhìn xung quanh khắp phòng. Phát hiện Hoàn Nhan Tử Lân đang ngủ phía dưới, một nữa ngồi dưới đất, một nữa trên giường. Nàng từ từ nhớ lại chuyện phát sinh tối hôm qua, nàng bị mất mưa trú lại trong rừng, Hoàn Nhan Tử Lân đi tìm nàng, người này mừng rỡ ánh mắt long lanh khi tìm được nàng, cảm giác khi được đối phương ôm, tâm nàng như cỗ nước ấm đang lan tỏa. Rồi khoảnh khắc nhu tình người kia khoác áo cho nàng, hay mặc nguy hiểm để hút độc rắn cho nàng. Người này đã từ khi nào chiếm hữu trái tim nàng như thế. Mỗi lúc bên cạnh hắn nàng vô cùng vui vẻ, khi không gặp nhau một lúc nàng lại cảm thấy nhớ thương mong nhanh về để được gặp đối phương. Cảm giác, chẳng lẽ nàng đã động tâm.

Hắn là nữ nhân, không sao chuyện này đối với nàng đã không quan trọng. Nhưng hắn là người Kim. Giữa người Kim và người Tống liệu có thể hay không? Mặc dù giữa hai nước là tuân thủ hòa bình, hữu nghị, chuyện kết giao cùng nhau cũng không có gì to tát, thế nhưng nhìn hắn y phục cao quý, liệu có thân phận gì quan trọng với triều đình, nếu như vậy thì liệu phụ mẫu hai bên sẽ đồng ý hay sao. Còn nữa, liệu đối phương có thích nàng hay không? Hay chỉ do nàng tiếp tục tự mình đa tình.

Lâm Ninh Tĩnh không nghĩ nữa, đưa tay vuốt lên mi tâm, nơi đang nhíu chặt lại của người kia. Nhẹ nhàng để chúng giãn ra.

Hoàn Nhan Tử Lân trong giấc mơ, mơ thấy Lâm Ninh Tĩnh cả người đầy máu. Hoàn Nhan Tử Liệt dùng kiếm đâm thẳng vào người Hoàn Nhan Tử Lân, Lâm Ninh Tĩnh đột nhiên ở đâu xuất hiện chạy đến đỡ lấy mũi kiếm. 'Phụp' kiếm xuyên qua lồng ngực của nàng, nàng cười khuynh thành nhìn Hoàn Nhan Tử Lân.

_Tĩnh nhi, nàng nhất định sẽ không sao, có ta ở đây ai cũng không được phép làm hại nàng. Hoàn Nhan Tử Lân gọi lên tên nàng, cả người đầy mồ hôi, tay quơ loạn xạ

Lâm Ninh Tĩnh thấy đối phương đang gặp ác mộng, lại còn gọi tên nàng thân mật, khóe môi cong lên, tay nắm lấy tay Hoàn Nhan Tử Lân để lên mặt mình, thủ thỉ nói:

_Ta ở đây, Tĩnh nhi ở đây, ngươi mau tỉnh dậy.

Hoàn Nhan Tử Lân nghe được tiếng nàng gọi, dần dần mở mắt ra, lập tức bổ nhào người lên ôm trọn Lâm Ninh Tĩnh vào lòng, ngữ điệu gấp gáp hòa lẫn mừng rỡ nói:

_Tĩnh nhi, nàng ở đây thật tốt, thật tốt.

Lâm Ninh Tĩnh cảm thấy người kia run đến lợi hại, nàng cũng nhẹ nhàng vỗ về lưng Hoàn Nhan Tử Lân, giọng yêu thương nói:

_Chỉ là ác mộng, Tử Lân đừng sợ. Ta vẫn ở bên cạnh ngươi

_Tĩnh nhi, nếu ta nói ta thực sự đã yêu quý nàng, nàng có xem thường ta không? Hoàn Nhan Tử Lân vẫn ôm Lâm Ninh Tĩnh thật chặt hỏi, suy nghĩ thật lâu mới hỏi câu hỏi này. Trong lòng vô cùng mong chờ xen lẫn lo lắng. Sợ nàng từ chối, cũng sợ nàng đồng ý lại khiến nàng rơi vào vòng xoáy đấu tranh vương vị mà bị tổn thương. Nhưng Hoàn Nhan Tử Lân không thể nào mãi chôn dấu tình cảm này.

Lâm Ninh Tĩnh quá ngạc nhiên trước câu hỏi này của Hoàn Nhan Tử Lân, nàng không nghĩ rằng người kia lại hỏi nàng như thế. Còn mãi suy nghĩ, Hoàn Nhan Tử Lân thấy nàng im lặng không nói câu nào lòng buồn bã, hai tay buông lỏng nàng ra thoát khỏi cái ôm này

_Ai cho ngươi buông ta ra. Giữ yên đó không được nhút nhích. Lâm Ninh Tĩnh ngang tàn ra lệnh, cảm nhận đối phương muốn rời khỏi cái ôm này, nàng liền hoảng sợ nói, sợ người kia hiểu lầm nàng.

Hoàn Nhan Tử Lân lập tức dừng động tác, cả người cứng đờ không nhút nhích, sợ làm sai sẽ khiến nàng sinh khí. Lâm Ninh Tĩnh không nói câu nào, lao đến ôm chặt cả người Hoàn Nhan Tử Lân. Hai tay siết chặt qua eo đối phương, cằm đặt lên vai Hoàn Nhan Tử Lân, giọng trách móc hỏi:

_Vậy nếu ta nói ta cũng thực sự đã yêu quý ngươi, ngươi có xem thường ta không?

Hoàn Nhan Tử Lân hai mắt trừng lên, không ngờ nàng lại chủ động ôm mình, nàng lại còn hỏi ngược lại mình. Không biết nên nói như thế nào, thì đã nghe Lâm Ninh Tĩnh nói tiếp:

_Lúc trước ta đã từng yêu quý một người, nhưng chỉ là đơn phương. Khi ấy ta rất đau khổ, ta phiêu bạt giang hồ, hi vọng có thể quên đi hình dáng người kia. Và rồi, Bảo Thạch trấn này để ta gặp được ngươi. Những lúc bên cạnh ngươi, ta thật sự rất vui vẻ, rất cao hứng. Ta muốn ngày nào cũng sẽ được nhìn thấy ngươi trêu chọc ngươi, ngày hôm qua nhìn ngươi bất chấp nguy hiểm cứu ta. Đến lúc đó ta mới biết đã từ lâu, ngươi đã tồn tại trong tim ta, đã từ lâu. Lâm Ninh Tĩnh không ngăn được nước mắt rơi, nàng lại khóc

Cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng đang rơi trên vai mình, Hoàn Nhan Tử Lân lần đầu thấy nàng khóc, không ngờ người cao ngạo như nàng, hoạt bát như nàng, phúc hắc như nàng lại có lúc yếu mềm như thế. Hoàn Nhan Tử Lân vòng tay càng siết chặt nàng hơn, giọng chân thành nói:

_Kể từ nay, ta sẽ không để nàng khóc nữa. Ta xin lỗi, vì đến bây giờ mới tìm được nàng. Nàng có biết mỗi khi bên nàng ta thật sự hạnh phúc như thế nào không? Lần đầu gặp nàng, ta đã bị nàng chinh phục. Nhưng ta không dám thừa nhận chuyện này, ta cũng là một kẻ cao ngạo sao có thể vừa gặp đã yêu. Nhưng ta lại không chiến thắng nổi trái tim, khoảng thời gian sống cùng nàng bị nàng ức hiếp, bị nàng khi dễ nhưng ta lại cảm thấy hứng khởi. Ta thích những lúc nàng bá đạo với ta. Ta thích những lúc nàng với ta tranh cãi. Ta thích tất cả những thứ thuộc về nàng. Nhưng ta lại không dám thổ lộ với nàng, lo sợ nàng vì thân phận của ta mà chê bai ta, nếu nói ra ngây cả bằng hữu cũng không thể làm. Nhưng đến khi ngày hôm qua đợi mãi không thấy nàng về, lòng ta như lửa đốt, ta lo lắng sợ nàng gặp nguy hiểm, lúc ấy ta đã biết bản thân ta không thể nào thoát khỏi nữa rồi, chỉ có thể càng tiến càng sâu, càng lúng càng sâu. Tĩnh nhi, nàng cho ta một cơ hội để yêu thương chăm sóc nàng cả đời có được hay không?

_Ân, ta nguyện ý. Mặc kệ thân phận của ngươi, nữ tử thì sao nam tử thì sao, người Kim thì sao người Tống thì sao, ta chỉ cần biết ngươi là Hoàn Nhan Tử Lân mà Lâm Ninh Tĩnh ta yêu, đời này kiếp này không đổi dời. Lâm Ninh Tĩnh thâm tình nói

_Đời này Hoàn Nhan Tử Lân ta cũng sẽ không bao giờ phụ tấm chân tình của nàng. Đa tạ nàng, Tĩnh nhi. Hoàn Nhan Tử Lân cảm động nói, nàng đã nói hết những gì hắn lo lắng, tuy ngữ điệu có chút bá đạo nhưng đây mới chính là nàng. Lâm Ninh Tĩnh cao ngạo mà hắn yêu. Nàng nói rất đúng, nam tử thì sao nữ tử thì sao, người Kim thì sao người Tống thì sao chỉ cần trong lòng đối phương có nhau là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt