Chương 65: Nàng Khẩu Xà Tâm Phi A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thấy người kia trả lời, chỉ nghe tiếng ho khan của người kia. Trong lòng, Lâm Ninh Tĩnh đột nhiên khó chịu, ngoài trời đã bắt đầu trở gió tuy không có tuyết rơi nhưng đối với người vừa mới bị thương như hắn làm sau có thể chịu đựng được. Lâm Ninh Tĩnh nàng ngu ngốc như vậy còn thương xót cho kẻ muốn giết mình sau. Hừ không thèm quan tâm ngươi, mặc xác ngươi. Lâm Ninh Tĩnh bỏ mặc người kia bên ngoài, cởi giày leo lên giường nằm, ngủ mê lúc nào không hay.

Hoàn Nhan Tử Lân trong người cũng thật sự không tốt chút nào, cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mặc kệ bên ngoài có lạnh đến đâu cũng không dám mở cửa đi vào sợ lại làm tiểu cô nương sinh khí. Đúng lần này là lỗi của bản thân.

Ngủ một giấc liền thẳng đến sáng. Lâm Ninh Tĩnh mắt chớp chớp đón nhận ánh sáng bình minh, đêm hôm qua mệt mỏi đến mức ngủ quên khi nào không hay bụng cũng chưa ăn gì. Nghĩ vậy, Lâm Ninh Tĩnh liền xuống giường đến nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Nàng quên mất sự hiện diện của người kia trước sân nhà nàng. Đến khi nghe được tiếng ho khan của người kia nàng mới sực nhớ lại tên bội bạc kia hắn còn ở ngoài, nhanh chân chạy đến, nàng thấy người kia cả người co rút lại, trên người chỉ khoác bộ trung y, gương mặt nhăn nhó dường như mơ thấy ác mộng. Nhìn người kia như vậy, trong lòng nàng tự dưng đau xót. Đi đến bên cạnh hắn, chân nàng đá đá vào chân Hoàn Nhan Tử Lân nói:

_Ngươi có muốn chết cũng đi xa xa a, đừng có chết trước cửa nhà ta. Bản tính cao ngạo vẫn không thay đổi dù nàng đang quan tâm đối phương cũng không muốn thể hiện ra

_Ưm... Có cô nương ở đây ta sẽ không chết. Hoàn Nhan Tử Lân giọng còn ngáy ngủ nói, mở mắt ra nhìn nàng nở nụ cười híp mắt

Lâm Ninh Tĩnh, một khắc đó nhìn thấy người kia như thế, trong lòng Lâm Ninh Tĩnh xuất hiện một tia rung động. Khôi phục lại dáng vẻ bình thường nàng nói:

_Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai, không biết xấu hổ.

_Tiểu cô nương đúng là khẩu xà tâm phi a, khụ..khụ.. Hoàn Nhan Tử Lân cười thật tươi nói, miệng vẫn không ngừng ho khan

_Ta có nấu đồ ăn sáng, muốn ăn thì xuống nhà bếp. Lâm Ninh Tĩnh nói xong liền xoay người không thèm nhìn mặt người kia

Hoàn Nhan Tử Lân cười một cái, rồi lê từng bước chân nặng trĩu làm xong vệ sinh, rồi xuống nhà bếp. Đến nơi, thấy trên bàn có một vài thức ăn nhìn rất đẹp mắt. Nhìn về hướng bếp lò, một nữ tử dáng người cao gầy, tay áo xoắn lên thoạt nhìn thấy tay nàng đang quạt thỏi bếp lửa. Mùi thảo dược của thuốc bắt đầu lan tỏa. Tuy chỉ thấy phía sau lưng người này, nhưng cũng đủ cảm nhận được khi nàng quay lại sẽ động lòng người như thế nào. Nhìn bóng lưng đơn bạc này, trong lòng Hoàn Nhan Tử Lân đột nhiên dâng trào cảm giác muốn bảo vệ lấy nàng.

Lâm Ninh Tĩnh vừa nấu xong thuốc cho người kia, nàng xoay người lại đã thấy đối phương đứng trước cửa ánh mắt si ngốc nhìn về hướng nàng. Ánh mắt trong trẻo tràn đầy ôn nhu nhìn nàng, khác hẳn với những nam tử khác nàng từng gặp, ánh mắt họ mới khi nhìn nàng là sự ham muốn khiến nàng muốn móc mắt những kẻ đó. Nhưng với người này, ánh mắt này khiến nàng không bài xích mà lại cẩn trọng đánh giá. Hoàn Nhan Tử Lân cũng chăm chú nhìn đôi mắt màu hỗ phách kia nàng mang một vẻ đẹp của thiếu nữ mới lớn, quả thực là đắm say người đối diện. Cảm nhận nhịp tim tự dưng đập mạnh.

_Thức ăn nguội cả rồi, mau ngồi xuống ăn. Ngươi còn phải dùng thuốc. Lâm Ninh Tĩnh giọng nói có chút nhẹ nhàng, xem như đã nguôi giận phần nào chuyện hôm qua người kia cả gan dám giết nàng

_Ân đa tạ cô nương. Ngươi cũng ngồi xuống đi. Hoàn Nhan Tử Lân lúc này mới thoát khỏi suy nghĩ lung tung vừa rồi, giọng điều đường hoàng nói

Không khí đột nhiên rơi vào im lặng, có thể nghe rõ được tiếng chim đang hót líu lo chào ngày mới cùng bầu trời tươi mát. Hoàn Nhan Tử Lân mở miệng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này trước:

_Chuyện hôm qua, ta thật lòng xin lỗi ngươi.

_...

Hoàn Nhan Tử Lân thấy đối phương im lặng chỉ tập trung ăn, thì nói tiếp:

_Đa tạ ngươi, đã đối tốt với ta. Ân tình này của ngươi ta nhất định sẽ báo đáp.

_...

Hoàn Nhan Tử Lân mặt bắt đầu nhăn nhó khó coi, trước giờ bản thân chưa từng hạ mình như thế, nay lại vị một nữ tử mới quen mà lại khiến bản thân luống cuống khi nàng cứ không nói chuyện, thật có chút khó chịu, Hoàn Nhan Tử Lân lại nói:

_Nếu như cô nương chán ghét nhìn thấy ta, vậy ta xin cáo từ trước. Đợi đến khi ta trở về nhà, nhất định sẽ cho người đến đền đáp ân tình của cô nương. Nói xong thì buông đũa xuống định đứng dậy, lúc này Lâm Ninh Tĩnh mới lên tiếng:

_Chẳng phải ngươi muốn báo ân sao? Được? Lập tức liền báo ân? Ta đâu ngu ngốc để ngươi rời đi rồi biến mất luôn, chuyện làm ăn thua lỗ này, ta không ngốc.

_Hảo a, vậy ngươi muốn ta đền đáp ngươi như thế nào?

_Trước mắt, ở nơi này của ta đang thiếu một tiểu tư sai vặt, ta hàng ngày phải lên núi hái thuốc, lại còn vào trấn mua thức ăn, thực sự có chút xoay sở không kịp.

_Tiểu tư sai vặt sao? Hoàn Nhan Tử Lân có chút bất ngờ hỏi lại

_Ân, có gì không được sao? Ai nha, đúng là ngươi chỉ nói cho qua chuyện, gì mà báo ân chứ? Lâm Ninh Tĩnh nhàn nhạt đáp, đầu lắc lắc vẻ mặt xem thường nhìn Hoàn Nhan Tử Lân.

_Hảo. Ta đồng ý. Ngươi dẹp ngây bộ dạng đó có được hay không? Hoàn Nhan Tử Lân khó chịu nói

_Hừ, ta là chủ nhân của ngươi, ta muốn làm như thế nào thì không được? Ngươi tên gì? Lâm Ninh Tĩnh giọng địa chủ nói

_Ta tên Tử Lân. Còn ngươi tên gì?

_Ta tên Lâm Ninh Tĩnh. Lâm Ninh Tĩnh lại nói tiếp: -Ta no rồi, ngươi ăn xong thì phải dọn dẹp, còn nữa chén thuốc này ngươi là của ngươi. Ta phải về phòng nghỉ ngơi.

_Ân, ngươi đi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt