Chương 66: Người Một Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng sau

Sức khỏe của Hoàn Nhan Tử Lân cũng bắt đầu hồi phục, có điều công lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Tuy bề ngoài nhìn Lâm Ninh Tĩnh ăn nói có chút cao ngạo, bản tính tiểu thư nhưng tiếp xúc một thời gian thì mới biết được nàng bản tính thiện lương, rất thích giúp đỡ người khác, tính tình lại hoạt bát trẻ nhỏ trong trấn này cũng thường xuyên đến chơi cùng nàng. Còn về những bệnh nhân mang ơn nàng trong trấn rất quý mến nàng, ngày nào cũng có người mang đồ ăn đến tặng nàng. Hoàn Nhan Tử Lân tính sức khỏe tốt hơn, sẽ từ biệt nàng trở về Đại Kim, nhưng hiện tại võ công lại không còn, e là vừa mới đến được Đại Kim đã bị người của đại hoàng huynh lấy mạng. Có lẽ trước mắt, ở lại Bảo Thạch trấn này mới là nơi an toàn. Hoàn Nhan Tử Lân trong lòng cũng có chút tư vị không nỡ xa người nữ tử này.

Đến tối, Hoàn Nhan Tử Lân đang nấu đồ ăn trong bếp đợi Lâm Ninh Tĩnh hái thuốc trở về. Những ngày qua đều là như vậy, do sức khỏe của Hoàn Nhan Tử Lân khi ấy còn suy nhược, nên Lâm Ninh Tĩnh không để hắn lên núi hái thuốc, với lại hắn mới đến nơi này đường xá còn chưa tinh thông, sợ sẽ lạc đường nên chuyện hái thuốc này Lâm Ninh Tĩnh sẽ phụ trách. Còn Hoàn Nhan Tử Lân sẽ ở nhà nấu cơm, cho Hắc Vũ ăn.

_Hắc Vũ a, nhìn ngươi dạo này mập hẳn ra rồi a.. Hoàn Nhan Tử Lân đang cho Hắc Vũ ăn cỏ, đưa tay lên sờ Hắc Vũ cảm thán nói. Hắc Vũ hí lên một tiếng, lúc đầu đối với Hoàn Nhan Tử Lân còn xa lạ nên rất hung dữ với hắn, giờ xem như cũng quen biết Hắc Vũ ngược lại rất ngoan ngoãn nghe lời Hoàn Nhan Tử Lân nói

_Haha, Hắc Vũ ngươi nói xem, ngươi đáng yêu như vậy? Sao lại có một chủ nhân đáng sợ như vậy a? Hoàn Nhan Tử Lân nhớ đến những lần Lâm Ninh Tĩnh cố ý kiếm chuyện với mình, nàng hung hăng cắn, nhéo Hoàn Nhan Tử Lân khiến hắn rùng mình ôm hai bã vai nói

Hắc Vũ lần này không hí nữa, nó quay đầu sang một bên không thèm nhìn Hoàn Nhan Tử Lân. Hoàn Nhan Tử Lân nhìn thái độ của Hắc Vũ mà cười thật lớn, nói

_Ngươi nha, như thế nào lại bênh vực nàng mà khi dễ ta? Hoàn Nhan Tử Lân vỗ vỗ lưng Hắc Vũ, lúc này nhìn sắc trời đã tối, lại còn muốn mưa, không biết sao nàng ấy hôm nay lại về trể như vậy. Trong lòng có chút lo lắng, lại nói tiếp:

_Hắc Vũ, trời đã tối như vậy, sao nàng vẫn chưa về a?

Hắc Vũ quay đầu nhìn về hướng cửa, Hoàn Nhan Tử Lân cũng vậy, cả hai nhìn chăm chú đợi thân ảnh quen thuộc trở về.

Trời bắt đầu đỗ mưa, cơn mưa này không hề nhỏ, đôi lúc có cả tiếng sấm. Hoàn Nhan Tử Lân đang ngồi bên trong nhà bếp đợi nàng, nhưng nàng vẫn không hề xuất hiện. Tim đột nhiên đập mạnh, khóe mắt lại co giật, Hoàn Nhan Tử Lân trong lòng như kiến cắn không thể ngồi yên đợi được nữa, khoác thêm ngoại bào, lấy ô cùng một đuốc lửa vào rừng kiếm Lâm Ninh Tĩnh.

Lâm Ninh Tĩnh đang trên đường trở về thì mắc mưa, nàng khi đi gấp gáp quên mang theo ô, nên đành đứng trú mưa tại một góc cây một lát. Trời se lạnh lại còn thêm mưa khiến cả người nàng phát run một chút. Nay trở về trễ một phần là do tìm một thảo dược quý, để luyện đan dược cho Hoàn Nhan Tử Lân. Lúc đầu, đối với người này nàng không hề có ấn tượng tốt, người gì mà tính tình ngang ngược mới vừa cứu giúp lại muốn giết mình. Khi đề nghị đối phương ở lại báo ân, nàng chỉ suy nghĩ đơn giản là thấy người kia thân mang trọng thương, lúc bị thương là còn do kẻ thù ám sát nên không nhẫn tâm để hắn rời đi, sợ gặp lại kẻ thù thì cái mạng của hắn xem như xong đời. Nói như thế nào, nàng cũng là lương y làm sao có thể thấy chết không cứu. Có điều, ở cùng con người này một thời gian thấy hắn cũng là người thú vị, rất dể khi dễ, nàng có ngắt nhéo, cắn hắn như thế nào, hắn cũng chỉ la oai oái chịu đựng. Khiến nàng thực cao hứng. Xem như cũng có người bầu bạn một khoảng thời gian vậy.

_Ninh Tĩnh, ngươi ở đâu? Hoàn Nhan Tử Lân bước đi như chạy, gọi lớn tên nàng

_...

_Ninh Tĩnh, ngươi ở đâu? Hoàn Nhan Tử Lân vẫn tiếp tục gọi, mỗi lần gọi lớn mà không có tiếng đáp trả khiến tim Hoàn Nhan Tử Lân như ai đốt, khó chịu lo lắng xen lẫn bất an

_....

_Ninh Tĩnh, ngươi ở đâu? Hoàn Nhan Tử Lân vẫn kiên trì gọi lớn, mặc cho cuống họng nóng rát

_Tử Lân, ta ở đây. Lâm Ninh Tĩnh nghe người kia gọi tên mình, trong lòng liền vui mừng không ngờ tên tiểu tử thối này lại đi tìm nàng

_Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Hoàn Nhan Tử Lân nghe thấy tiếng nàng thì đi đến, trong lòng tràn ngập vui mừng quên mắc thân phận mà tiến đến ôm nàng. Lâm Ninh Tĩnh ngạc nhiên trước hành động này của Hoàn Nhan Tử Lân hai mắt mở to, cảm nhận hơi ấm của đối phương, cùng nhịp tim đang đập đến lợi hại của hắn

Hoàn Nhan Tử Lân lúc này mới phát hiện bản thân thất thố, đẩy nhẹ người nàng ra, nhìn kỹ nàng một chút rồi nói:

_Thực xin lỗi, khi nãy ta lo lắng ngươi gặp chuyện nên có chút hành xử không đúng?

_Không sao... không.. sao. Lâm Ninh Tĩnh giọng điệu có chút ngại ngùng nói

Hoàn Nhan Tử Lân nhìn gương mặt đang trắng xanh của nàng, khi nảy ôm nàng vào lòng cũng cảm nhận nàng đang run rẩy, nhìn lại thấy nàng chỉ ăn mặc mỏng manh, Hoàn Nhan Tử Lân vội cởi ngoại sam của mình khoác lên người nàng, ngữ điệu đầy quan tâm nói:

_Mặc vào, kẻo cảm lạnh. Chúng ta về nhà thôi. Nói xong câu này, Hoàn Nhan Tử Lân cảm thấy có chút gì khác lạ. Từ bao giờ mình đã xem nơi đó là nhà. Có phải hay không mình đã xem nàng là người thân của mình, là người một nhà của mình.

_Ân. Lâm Ninh Tĩnh nhẹ nhàng nói, lần đầu tiên đối với người này nàng ngoan ngoãn như thế, lần đầu tiên nàng nhẹ nhàng đối với người này. Khi nghe đối phương nói 'Chúng ta về nhà thôi' tâm nàng liền động.

_A... Cả hai đang đi cùng nhau, đột nhiên Lâm Ninh Tĩnh la hét

_Ngươi làm sao? Hoàn Nhan Tử Lân hốt hoảng hỏi, nhìn gương mặt đang khó chịu của nàng

_Ta bị rắn cắn ở chân... Lâm Ninh Tĩnh giọng đứt quảng nói, mắt nhìn xuống chân mình

Hoàn Nhan Tử Lân nhìn theo ánh mắt nàng, thấy có một con rắn đang cắn lấy chân nàng, Hoàn Nhan Tử Lân rút con dao gâm nhỏ dưới giầy đâm chết con rắn ném nó ra xa. Lâm Ninh Tĩnh cả người hoàn toàn mất hết sức lực, nàng ngả quỵ xuống đất. Hoàn Nhan Tử Lân nhanh chóng đỡ nàng ngồi xuống. Đưa tay vén váy nàng lên, thấy một vết máu màu đỏ cùng dấu răng sâu hút. Không nghĩ nhiều, Hoàn Nhan Tử Lân cúi người xuống chân nàng, miệng đưa lên nơi nàng bị thương hút sạch máu độc ra. Lâm Ninh Tĩnh chấn động nàng hốt hoảng nói:

_Ngươi làm gì vậy? Máu ta có độc?

_Ngươi đang lo cho ta sao? Hoàn Nhan Tử Lân cong miệng cười, hắn biết nàng đang lo lắng cho mình nên muốn ngăn cản, nhưng Hoàn Nhan Tử Lân không nghĩ nhiều được. Nếu không kịp thời hút máu độc này ra, nó sẽ xâm vào kinh mạch nàng, thì cho dù có là ai cũng không thể cứu nổi.

_Vọng tưởng. Lâm Ninh Tĩnh biết người kia đang cố ý chọc nàng, nhưng vẫn cứng rắn phun ra hai chữ, trong tim thì ngược lại cảm giác ngọt ngào, ấm áp.

Hoàn Nhan Tử Lân xé một miếng vãi quấn trên vết thương của nàng, sau đó tay luồng qua hay chân nàng, bế xốc nàng đứng dậy, ánh mắt chăm chú nhìn nàng:

_Ngươi ngoan ngoãn nằm im, không được nhúng nhích. Nói xong liền gia tăng cước bộ nhanh chóng trở về nhà. Lâm Ninh Tĩnh không nói gì, nàng lần này đúng là rất nghe lời, hai tay vòng qua cổ Hoàn Nhan Tử Lân, bên trong tay là cây dù che mưa cho cả hai. Nàng nhìn kĩ gương mặt đang tập trung của người kia, dưới góc độ này càng khiến hắn tuấn lãng hơn nhiều, nét ánh khí cao ngạo. Nàng nhớ lại lần đầu tiên gặp Tấn Lâm, hắn cũng vô tình như thế này bế nàng, cảm giác lúc đó với cảm giác bây giờ thật sự là khác nhau, Tấn Lâm khiến nàng tò mò về hắn, khi biết được thân phận lại khiến nàng càng hứng thú với tình yêu hắn dành cho Giang Hiểu Nguyệt, có đố kị, có ngưỡng mộ. Nhưng đối với người này, hiện tại trong lòng nàng dâng tràn cảm giác ấm áp, khiến nàng cảm thấy bản thân nàng được che chở, bảo vệ. Lâm Ninh Tĩnh nở nụ cười thực đẹp nhìn Hoàn Nhan Tử Lân rồi dần dần chìm vào hôn mê. Hoàn Nhan Tử Lân nhìn nàng ngất xỉu, lòng lại càng lo lắng hơn. Tốc độ di chuyển càng nhanh, cuối cùng cũng trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt