Chương 64: Ta Là Ân Công Của Ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng cơm xong, Lâm Ninh Tĩnh trở về gian phòng của nàng. Trong lòng khó chịu không ngủ được, nàng bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra cách đây hơn một năm trước, kể từ lúc nàng bắt đầu phiêu bạt giang hồ.

Nàng cởi Hắc Vũ đi khắp khắp Đông, Tây, Nam, Bắc mỗi nơi nàng dừng chân lại vài ngày, rồi lại bắt đầu cuộc sống phiêu bạt. Lần đó nàng đến Bảo Thạch trấn, nơi này phong cảnh thiên nhiên mỹ lệ, lại còn có rừng đào như tiên cảnh, nàng quyết định ở lại nơi này một thời gian, nàng bắt đầu dựng một ngôi nhà nhỏ ở nơi này, nơi nàng ở cách xa thị trấn một đoạn nên cũng ít người qua lại. Chỉ có khi nào có người đến cầu y, thì mới đông đúc. Nàng y thuật cao minh, chữa trị lại không tính phí nên người dân Bảo Thạch trấn rất quý trọng nàng. Nàng ở lại được ba tháng, đối với Tấn Lâm nàng đã thật sự buông bỏ được. Nhưng cũng chính lúc này, một người nữa xuất hiện vào cuộc đời nàng khiến nàng vừa yêu vừa hận.

Ngày hôm đó, nàng mới từ trong trấn trở về, đến trước cửa nhà mình lại thấy có một nam tử cả người đầy máu đang nằm bất động ở đó. Nàng lúc đầu có chút lo sợ, nhìn người này ăn mặc cao quý nhưng trang phục của hắn rất khác với y phục Đại Tống, nàng đoán hắn là người ngoại bang. Nàng nhìn xung quanh cũng không thấy ai theo truy sát hắn, thấy vậy liền dìu đối phương vào nhà của mình.

Hoàn Nhan Tử Lân lúc đó nhận được lệnh Hoàn Nhan Quyết đi đến Trạch Sơn nơi này là biên giới giáp với Đại Tống mà trấn này trực thuộc lại là Bảo Thạch trấn. Chuyện Hoàn Nhan Quyết lệnh cho Hoàn Nhan Tử Lân đến Trạch Sơn chỉ có phụ tử hai người họ biết, nhưng không hiểu sao lại có người thứ ba biết. Người đó chính là Hoàn Nhan Tử Liệt hắn cho người theo ám sát Hoàn Nhan Tử Lân, trong lúc bắt cẩn Hoàn Nhan Tử Lân bị trúng ám khí có độc nên không cầm cự nỗi. Giải quyết xong bọn hắc y nhân, cũng bắt đầu cởi ngựa chạy, không biết sau lại bất tỉnh trước nhà Lâm Ninh Tĩnh.

_Ngươi đã tỉnh? Sau một thời gian vất vả mang người này vào nhà, lại còn giúp hắn trị thương, cũng chính như thế nàng mới biết được bí mật của người kia. Thì ra hắn không phải là nam nhân, mà là nữ phẫn nam. Người này gương mặt tuấn lãng, đôi mắt sâu hút nhìn vào khiến người khác cảm thấy lo sợ trước ánh mắt cuốn hút này. So với Tấn Lâm, người này và hắn đúng là phong thái tuấn dật. Có điều, trên người này tỏa ra cốt khí hoàng gia.

Sự thật, Hoàn Nhan Tử Lân từ nhỏ cũng đã bị bắt ép sống dưới hình dạng nam tử. Chuyện dòng dõi Hoàn Nhan vốn đã ít, lại thêm chuyện Hoàn Nhan Tử Liệt từ nhỏ đã ngang tàn, hống hách lại có một mẫu hậu nhẫn tâm, Hoàn Nhan Quyết sợ rằng nếu ngôi vị hoàng đế nếu rơi vào tay người này nhất định sẽ là họa của thiên hạ. Lúc hạ sinh Hoàn Nhan Tử Lân, hắn đã kiên quyết nếu sinh ra hắn là nam hài càng tốt, còn nếu hắn là nữ hài cũng sẽ biến 'nàng' thành 'hắn' mà nuôi dưỡng. Quả nhiên, sau khi Đoan Hậu hạ sinh chính là một tiểu công chúa. Hoàng thượng liền công bố thiên hạ là một tiểu hoàng tử. Những người biết chuyện này chỉ có phu thê hoàng thượng, vú nuôi cùng Thường thái y.

Lớn lên, Hoàn Nhan Tử Lân khí chất đường hoàng, tính tình nho nhã, yêu thương bách tính là chuyện khiến Hoàn Nhan Quyết vô cùng tự hào, hắn cảm thấy quyết định khi xưa của mình là đúng đắn. Hắn muốn lập phi cho Hoàn Nhan Tử Lân, nhưng vì thân phận của Hoàn Nhan Tử Lân có chút đặc biệt nên cũng không thể liều lĩnh, chẳng qua đã đến tuổi thành thân nhưng Hoàn Nhan Tử Lân vẫn không có ý nôn nóng, hắn sợ người khác dị nghị nên đành dùng kế quản binh, chuyện thân phận thật của Hoàn Nhan Tử Lân tuyệt đối không thể để lộ ra bên ngoài, đợi khi giang sơn ổn định, loại bỏ dã tâm cùng bè cánh ủng hộ Hoàn Nhan Tử Liệt hắn sẽ truyền ngôi vị cửu ngũ chí tôn này cho Hoàn Nhan Tử Lân.

_Ngươi là ai? Hoàn Nhan Tử Lân nhìn vị cô nương trước mặt mình, dung nhan xinh đẹp, đặc biệt là cặp mắt màu hổ phách khiến cho người đối diện có chút si mê, trên mặt lộ ra điểm linh hoạt, thoạt nhìn tầm mười tám mười chín tuổi. Thiên kim tiểu thư, con nhà danh môn ở Đại Kim, Hoàn Nhan Tử Lân thực sự đã thấy rất nhiều nhưng chưa từng thấy nữ nhân nào xinh đẹp như nàng, nhìn cách ăn mặc của người này. Cô nương này là người Đại Tống, ân

_Ta là ân công của ngươi a. Lâm Ninh Tĩnh hào hứng nói, đối với người này nàng cũng không chán ghét, ngược lại còn có chút hảo cảm, nhìn gương mặt si ngốc của người kia nhìn nàng, khiến nàng càng cao hứng

_Ân công sao?

_Ân, ân công. Ngươi ngất xỉu trước cửa nhà ta, cũng may ta có lòng tốt cứu ngươi, nếu không giờ này ngươi đã là mồi nhắm của lũ chó sói rồi a. Lâm Ninh Tĩnh giảo hoạt cười

_Nói như vậy, ngươi đã biết thân phận của ta, ngươi càng không nên sống? Hoàn Nhan Tử Lân vận công vung chưởng về phía Lâm Ninh Tĩnh, cả người liền đau đớn. Chuyện thân phận của hắn tuyệt đối không để người khác biết, nay lại còn để cho một cô nương người Tống biết càng không được

_Ngươi, đúng là kẻ vong ơn bội nghĩa, trước nay hiếm có a. Lâm Ninh Tĩnh tức giận quát, trừng mắt nhìn về hướng Hoàn Nhan Tử Lân.

_Ngươi đã làm gì ta? Tại sao ta không thể vận công? Hoàn Nhan Tử Lân gạt bỏ đi ánh mắt căm phẫn nhìn nàng

_Hừ, ngươi bị trúng độc, độc tính có phần mạnh, nên tạm thời ngươi mất hết công lực. Ta tính sẽ điều chế tiên đan để ngươi nhanh chóng khôi phục, nhưng không ngờ ngươi chưa gì hết lấy ân báo oán? Hừ.. xem như mắt ta bị mù, lại cứu một tên lang sói như ngươi. Lâm Ninh Tĩnh nóng giận nói, nàng kéo người kia xuống giường lôi hắn ra trước cửa sân, liền đóng cửa phòng. Trong lòng nàng tràn ngập tức giận, không ngừng mắng Hoàn Nhan Tử Lân

_Thực xin lỗi, ta không cố ý giết người. Nhưng thân phận ta thật sự không thể bại lộ. Cô nương đừng giận ta. Khụ..khụ.. Hoàn Nhan Tử Lân vô lực dựa vào một gốc cây nói, khi nãy đúng là hắn đã quá nhạy cảm dù gì nàng cũng là nữ nhi yếu đúi, mình với nàng bèo nước gặp nhau, sau nàng lại có thể uy hiếp mình chứ, với nàng lại càng không biết mình là nhị hoàng tử Đại Kim. Tử Lân a Tử Lân ngươi lần này hành sự lỗ mãng thật rồi. Hoàn Nhan Tử Lân trong lòng không khỏi tự trách

_Hừ, ai nói với ngươi ta sẽ tiết lộ bí mật của ngươi. Lâm Ninh Tĩnh lớn tiếng nói vọng ra

_Là ta sai, lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử a. Hoàn Nhan Tử Lân hối hận nói

_Ta không phải quân tử a. Lâm Ninh Tĩnh cũng dửng dưng đáp

_... Hoàn Nhan Tử Lân không ngờ nàng ấy lại có thể nói như vậy, chỉ đành cười lắc đầu tiểu cô nương này quả thực rất hứng thú a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt