Chương 63: Không Có Nàng Thực Sự Rất Thống Khổ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau

_Điện hạ, nàng ấy đã tỉnh lại. Giọng nói của một nam tử vang lên

_Ân, để ta đến thăm nàng. Người được vị nam tử kia gọi là 'điện hạ' điềm tĩnh nói

Hoàn Nhan Tử Lân nhị điện hạ Đại Kim, dáng người nho nhã thư sinh, hai mươi ba tuổi vẫn chưa có thê thất. Là nhi tử của đương kim hoàng hậu Đoan Ngọc Hồng, có một người huynh trưởng tên là Hoàn Nhan Tử Liệt là hài tử của hoàng hậu lâm thời Tư Đồ Mộc, nàng vì tính tình ngang ngược hóng hách xem mạng người như cỏ rác, lại còn hãm hại cốt nhục hoàng gia khiến cho dòng dõi Hoàn Nhan chỉ có vỏn vẹn hai hoàng tử, cùng một công chúa mới được tám tuổi. Sau này khi điều tra được Hoàn Nhan Quyết liền phế trút nàng, xử tội chết.

Hoàn Nhan Tử Lân tướng mạo bất phàm, cao cao gầy gầy, ngũ quan tinh xảo, nhìn vẻ ngoài đơn bạc nhưng võ công cũng rất thâm hậu. Từ nhỏ đã vì Đại Kim lập nhiều chiến công hiển hách. Tính tình lại không kiêu căng, rất được lòng người dân. Hoàn Nhan Tử Lân một lòng yêu thích hòa binh, ghét cảnh chiến tranh tan thương. Chỉ khi bị các tiểu bang khác xâm lấn mới tự vệ chứ không hề muốn dùng binh giành thiên hạ. Đối với hài tử này Hoàn Nhan Quyết thập phần yêu thương. Đã nhiều lần hoàng thượng muốn ban hôn cho hắn, nhưng Hoàn Nhan Tử Lân một mực chối từ, cứ diện lí do là huynh trưởng chưa thành thân, hắn sao lại có thể đi trước người.

Hoàn Nhan Tử Liệt đại hoàng tử Đại Kim vẻ ngoài đạo mạo, võ công cũng thuộc hàng cao thủ. Cũng lập nhiều chiến công cho Đại Kim, có điều hắn dã tâm quá lớn, luôn muốn dùng vũ trang để xâm chiếm lãnh thổ. Tính tình bạo hành, ngang ngược, dân chúng có phần e sợ. Hoàn Nhan Quyết đối với trưởng tử của mình có phần không hài lòng. Tuy là hoàng đế một phương, nhưng hắn không hề có dã tâm đánh chiếm nước khác. Một lòng chỉ muốn làm vị vua tốt chăm lo cho bá tính, con dân của mình. Vì vậy đối với chuyện Hoàn Nhan Tử Liệt có mưu đồ này, hắn cũng nhiều phần dò chừng.

Cọt..kẹt.

_Cô nương, ngươi đã tỉnh. Hoàn Nhan Tử Lân mở cửa bước vào thì thấy một nữ tử dung nhan xinh đẹp đang ngồi dựa vào phía sau giường, nhan sắc tuy có chút xanh xao nhưng vẫn không dấu đi vẻ đẹp khuynh thành của nàng.

_Ân, đa tạ công tử đã cứu giúp. Có thể cho ta biết đây là đâu, ta là ai không? Vị nữ tử giọng yếu ớt hỏi

_Ách, ngươi không biết mình là ai sao? Hoàn Nhan Tử Lân có chút ngạc nhiên nói, sau đó nhìn Tư Mặc phân phó: -Ngươi, mau truyền thái y đến.

Tư Mặc nhận lệnh gật đầu rồi hướng ra ngoài.

_Ân, hình như ta không còn nhớ chuyện gì hết. Vị nữ tử kia giọng nói buồn bã, tay đưa lên đầu nàng vỗ vỗ khiến bản thân nhăn nhó

_Ngươi đừng nháo, vết thương ngươi vẫn chưa bình phục đâu? Đây là Đại Kim, ta thực sự cũng không biết ngươi là ai, lúc ta trên đường trở về đi ngang qua sông Vô Hà thì nhìn thấy ngươi đang hôn mê bất tĩnh nằm trên mõm đá, cả người ngươi lúc đó thương tích rất nặng, ta thấy vậy nên đã cứu ngươi, có điều lúc cứu ngươi y phục ngươi mặc trên người khác với y phục ở nơi này, ngươi có lẽ là người Tống.

_Người Tống sao? Ta đã hôn mê bao lâu rồi.

_Ngươi đã hôn mê hơn một tháng rồi a. Đại phu nói ngươi, cơ thế rất yếu lại còn bị trọng thương, ngâm mình vào dòng nước quá lâu nên sinh cảm mạo. Thêm nữa, ngươi trong người lại mang hài tử. Sức khỏe lại càng thêm yếu. Có điều, đúng là kì tích, ngươi và đứa nhỏ đều bình an. Hoàn Nhan Tử Lân chậm rãi kể lại

Nữ tử này chính là Giang Hiểu Nguyệt, khi đó nàng cảm thấy mệt mõi, không còn khí lực để nắm tay Tấn Lâm nữa. Nàng dần dần mất ý thức rơi xuống vực thẳm, cũng may dưới vực thẩm có một con sông, thân thể nàng liền trôi theo dòng nước. Do lúc rớt xuống, nàng bị va đập phải đá nên đầu bị mất hết kí ức không biết bản thân mình là ai? Chuyện nàng mang thai chính là cố ý giấu Tấn Lâm, nàng tính đợi sau khi bụng lớn lên một chút sẽ nói Tấn Lâm nghe, nhưng không ngờ biến cố lại đến, khiến nàng và Tấn Lâm chia cắt.

_Hài nhi sao? Ta đang mang thai sao? Giang Hiểu Nguyệt sờ sờ bụng nàng, rốt cuộc ta là ai? Nàng nhìn Hoàn Nhan Tử Lân hỏi: -Ngươi là ai?

_Ta a, ta là nhị hoàng tử Đại Kim, tên là Hoàn Nhan Tử Lân.

_Nhị hoàng tử sao, tham kiến nhị... Giang Hiểu Nguyệt luống cuống hành lễ nhưng đã bị Hoàn Nhan Tử Lân ngăn lại, hắn nói:

_Không cần đa lễ, ngươi cứ gọi ta là Tử Lân. Hoàn Nhan Tử Lân nhìn Giang Hiểu Nguyệt có nét gì đó giống với người trong lòng hắn, hay là hai người các nàng đều là thần dân Đại Tống nên đối với Giang Hiểu Nguyệt, Hoàn Nhan Tử Lân rất có hảo cảm

_Như vậy, ta gọi ngươi là điện hạ a. Giang Hiểu Nguyệt có chút mất tự nhiên nói

_Thần, tham kiến nhị hoàng tử. Thường thái y là một nữ thái y duy nhất ở Đại Kim, nàng tinh thông y thuật từ nhỏ, lại rất có tài nên rất được Hoàn Nhan Tử Lân trọng dụng, nàng cũng là thái y riêng của Hoàn Nhan Tử Lân.

_Thường thái y, ngươi mau đến xem cho nàng ấy. Nàng ấy dường như không nhớ được gì? Hoàn Nhan Tử Lân nói

_Ân, điện hạ. Thường thái y đưa ta về hướng nàng xem mạch, hồi lâu sau mới nói: -Bẩm điện hạ, vết thương ở đầu của nàng ấy quá nặng, đã tích tụ máu bầm, nên tạm thời đã mất hết kí ức, thai nhi trong bụng nàng cũng đã không sao.

_Ta đã hiểu. Ngươi có thể lui xuống.

Đợi Tư Mặc cùng Thường thái y cáo lui, lúc này Hoàn Nhan Tử Lân mới nói:

_Cô nương, ngươi có muốn trở về Đại Tống để tìm lại kí ức của ngươi không?

_Đại Tống rộng lớn như vậy, ta trở về sẽ trở về nơi đâu? Giang Hiểu Nguyệt nét mặt ưu buồn nói

_Vậy, ngươi cứ ở lại phủ của ta? Một ngày ba bữa, ta sẽ không bạc đãi mẫu tử ngươi. Ta cũng sẽ cho người đến quanh nơi ngươi đã xảy ra chuyện thăm hỏi thử, xem có tìm được người nhà ngươi không? Ngươi thấy như thế nào?

_Tại sao ngươi lại muốn giúp ta? Giang Hiểu Nguyệt có chút khó hiểu hỏi, nàng biết dù gì giữa người Tống và người Kim thân phận cũng khác nhau, không hiểu sao vị nhị hoàng tử này lại đối tốt với nàng như vậy

_Haha, vì ngươi có nét giống nàng. Người ta thương. Hoàn Nhan Tử Lân tươi cười nói

_Ân, vậy đa tạ ngươi.

_Từ nay ta gọi ngươi là Tử Nghiễn có được không? Ngươi cũng không thể nào không có tên.

_Được thôi, gọi ta Tử Nghiễn.

Tấn Phủ

_Trong huynh sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều. Lâm Ninh Tĩnh từ phòng bước ra đã thấy Tấn Lâm đang đi tới hướng mình, dự là hắn mới dỗ Tiểu Tuyết nhi ngủ, một tháng qua sau khi tỉnh lại Tấn Lâm có phần trầm tính hơn trước, hàng ngày đều dùi đầu vào quân doanh tập luyện ba quân hay lại đến Lâm Nguyệt Lâu xem sổ sách, tối về thì chăm sóc Tiểu Tuyết nhi.

_Ân, cũng nhờ có muội, thật sự đa tạ muội. Tấn Lâm cười nhạt nói, tuy bận bịu đến đâu, Tấn Lâm vẫn luôn sai người đi tìm Giang Hiểu Nguyệt, hi vọng rồi lại thất vọng, nhưng Tấn Lâm không hề từ bỏ.

_Ta xem huynh như ca ca của ta, không cần khách khí. Lâm Ninh Tĩnh cũng cười cười nói

_Muội đã thay đổi rất nhiều. Tấn Lâm cười nói, xa cách hai năm, gặp lại lần này nhìn Lâm Ninh Tĩnh đã khác trước đây rất nhiều, không còn cao ngạo, bốc đồng như đứa trẻ nữa mà đã ổn định thăng trầm hơn, trong đôi mắt không còn vẻ hồn nhiên mà phản phất sự nhớ thương mong chờ.

_Ân thật sự lúc rời đi, đã có nhiều chuyện rất xảy ra.

_Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta đi ăn cơm thôi.

_Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt