Chương 62: KHÔNG CÓ NÀNG THẬT SỰ RẤT THỐNG KHỔ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phu thê Lâm Hàn cũng kinh hãi không ít, An phủ gặp nạn, trất nhi của hắn cũng đã chết. Làm cựu phụ như hắn sau lại không đau lòng được. Càng không thể ngờ, hài tử hiền lành, chất phát như An Minh Hiên lại làm chuyện như thế. Mấy tháng trước phu thê hai người họ vừa mới đến kinh thành để mừng tiệc hài nữ của An Minh Hiên mà giờ mọi chuyện lại thành ra như thế này.

Yên lặng một hồi lâu, Lâm Ninh Tĩnh mới đứng dậy nhìn phu thê Lâm Hàn nói:

_Phụ thân, mẫu thân con phải đến kinh thành ngây lập tức.

_Con đến kinh thành để làm gì, cả nhà di mẫu con đều đã bị tịch thu, đài đi biên ải. Lâm Hàn từ giờ thấy biểu hiện không tốt của nhi nữ hắn chỉ cho rằng nàng cũng giống như hắn bị sốc khi hay tin An Minh Hiên chết. Dù gì cả hai từ nhỏ tình cảm cũng khăng khít, giờ nghe nàng tự dưng muốn đi kinh thành thì khó hiểu hỏi lại

_Phụ thân có điều con chưa nói cho người biết, lần đó khi con vào kinh thành là để giúp biểu ca báo thù, hắn cho rằng tam công tử Tấn Lâm đã cố ý cướp Giang Hiểu Nguyệt, con lần đó vì tin tưởng hắn xíu chút nữa đã hảm hại người vô tội. Chuyện này vẫn luôn khiến con cảm thấy nợ phu thê Tấn Lâm. Hơn nữa, khi con ở Tấn phủ, trên dưới Tấn gia đối đãi với con rất tốt. Con thật sự rất quý bọn họ. Nay Tấn gia gặp biến cố chuyện này lại vì biểu ca, con càng cảm thấy áy náy với Tấn gia. Con muốn thay biểu ca chuộc lỗi với họ.

_Cha nương vừa mới đoàn tụ với con, giờ con lại muốn đi nữa sao? Lâm phu nhân có chút đau lòng nói

_Mẫu thân, nữ nhi sẽ nhanh chóng trở về a. Với lại con sẽ thường viết thư về cho cha nương mà. Lâm Ninh Tĩnh nhẹ nhàng nói, kỳ thật chuyến đi lần này nàng cũng không biết đi bao lâu.

_Được rồi, phu nhân nàng còn có ta a. Tĩnh nhi nói đúng, cứ để nàng đi. Lâm Hàn nghe hiểu mọi chuyện nói, trong lòng cũng có chút không nỡ nhưng hắn cũng không muốn Lâm Ninh Tĩnh khó chịu áy náy

_Đa tạ cha nương. Lâm Ninh Tĩnh cười sáng lạn khóe mắt cũng cay cay, nàng từ nhỏ đã ít bên cạnh cha nương mình, lớn lên cũng như thế cứ lang thang phiêu bạt, lần này trở về định sẽ ở lại nhà luôn, vì nàng còn phải đợi người đến, nhưng không ngờ lại có chuyện xảy ra. Trước mắt, nàng vẫn nên đến Tấn gia một chuyến.

Ba ngày sau

Tấn Phủ

_Phu nhân, Lâm nhi hắn vẫn chưa tỉnh? Tấn Phong từ bên ngoài đi vào, mấy hôm nay vết thương cũng đã có chút khôi phục chỉ là đi lại vẫn còn khó khăn

_Vẫn chưa, đút thuốc vào lại đổ ra thì làm sao có thể tỉnh lại được? Tấn phu nhân ánh mắt ngập nước nói, mấy ngày nay nàng đều ở bên cạnh chăm sóc Tấn Lâm, nhìn hài tử mình mới hai mươi ba tuổi mà đã bạc nữa mái đầu, gương mặt tiều tụy như một cái xác, lại càng đau lòng. Nàng quay sang nhìn Tấn Phong tư thế đứng có chút khó khăn, đến bên cạnh dìu Tấn Phong ngồi xuống ghế ân cần nói: -Lão gia, chàng còn đang bị thương sau không dưỡng thương lại chạy đến đây làm gì.

_Ân, ta lo lắng cho Lâm nhi, nên muốn đến thăm hắn một chút, cũng lo lắng cho nàng. Mấy ngày nay nàng quả thực rất vất vả rồi. Tấn Phong tay để lên tay Lý Như Ngọc giọng yêu thương nói

_Ta không sao, chỉ cần phụ tử chàng bình yên ta sẽ không việc gì.. Có điều, nếu Nguyệt nhi còn sống nhất định Lâm nhi sẽ không đến nông nỗi này.. Tấn phu nhân lại bắt đầu thúc thích, chuyện Giang Hiểu Nguyệt ra đi nàng cũng đau lòng không ít, càng đau xót cho hài tử mình mất nương tử, nội tôn mất mẫu thân.

_Lão gia, phu nhân... Lâm cô nương đến cầu kiến a. Tiểu Trúc vừa mới từ bên ngoài bóc thuốc về thì thấy Lâm Ninh Tĩnh cũng ở trước công Tấn phủ. Liền chạy vào báo tin cho phu thê Tấn Phong biết

_Ân, mau để nàng ấy vào. Tấn phu nhân nét mặt có chút mừng rỡ, nàng biết y thuật của Lâm Ninh Tĩnh rất giỏi, nàng ấy đến đây có thể Lâm nhi sẽ được cứu.

_Bá mẫu, Tấn tướng quân. Lâm Ninh Tĩnh nhẹ nhàng hành lễ

_Đã gọi nàng là bá mẫu, sau lại gọi ta là Tấn tướng quân. Đừng ngại cứ gọi ta bá phụ. Đã nghe phu nhân nhắc nhiều lần đến ngươi, nay mới có cơ hội gặp mặt. Tấn Phong nhìn Lâm Ninh Tĩnh thẳng thắng nói

_Ân, bá phụ, bá mẫu. Lâm Ninh Tĩnh cười nói

_Gần hai năm không gặp, nhìn con dạo này điềm đạm hơn trước, xinh đẹp lên không ít a. Tấn phu nhân cười đôn hậu nói

_Đa tạ bá mẫu. Lâm Ninh Tĩnh cúi đầu e thẹn, cười nói

_Phu nhân, tiểu tiểu thư cứ khóc suốt. Nô tì dỗ nàng ấy mãi mà vẫn không ngưng khóc. Tiểu Mai trên tay bế Tiểu Tuyết nhi từ bên ngoài cửa đi vào, từ lúc biết tin tiểu thư qua đời, nàng khóc đến sưng cả mắt, cả ngày trầm buồn nhưng nhìn cô gia nàng lại càng thương tâm hơn. Tiểu Trúc cũng thường ngày an ủi nàng, bảo nàng phải sống tốt để còn chăm sóc hài tử của tiểu thư nhà nàng.

_Ân, để ta dỗ nàng. Tấn phu nhân đưa tay bế lấy Tấn Hiểu Tuyết tay vỗ nhẹ lưng nàng, giọng yêu thương nói: -Đáng thương cho Tiểu Tuyết nhi của nội tổ mẫu, Lâm nhi con mau tỉnh dậy. Tiểu Tuyết nhi nàng cần phụ thân con. Tấn phu nhân bế Tiểu Tuyết nhi đến bên giường Tấn Lâm đang nằm, đứa trẻ đột nhiên ngưng khóc, ánh mắt long lanh nhìn phụ thân nàng.

Tấn phu nhân thấy vậy liền để nàng nằm xuống giường bên cạnh Tấn Lâm. Hài tử dường như rất hiểu chuyện, nàng quay người sang ôm phụ thân nàng, thân thể bé nhỏ gát bàn tay nhỏ xíu trên người Tấn Lâm, vô cùng ngoan ngoãn không hề khóc than một tiếng, miệng chúm chím, gọi một tiếng: -Cha

Từ lúc tiểu Mai bế tiểu hài tử đi vào, Lâm Ninh Tĩnh mới quan sát thật kỹ đứa trẻ này, gương mặt quả thực y như Giang Hiểu Nguyệt, riêng chỉ có cặp chân mày lại rất giống Tấn Lâm. Nàng thầm nghĩ đây chính là kết tinh tình yêu của hai người họ, vậy thuốc nàng nghiên cứu thật sự đã thành công. Nhìn hài tử nét mặt đau khổ không ngừng khóc oe..oe, Tấn phu nhân vỗ như thế nào cũng không nín đến khi nàng nhìn thấy Tấn Lâm thì liền nín khóc. Lâm Ninh Tĩnh cùng Tấn phu nhân đi đến bên giường Tấn Lâm đang nằm, nàng không thể tin được những gì hiện ra trước mắt nàng, một Tấn Lâm hoạt bát, tinh nghịch luôn đấu khẩu với nàng, nay cả người chẳng khác gì thi thể nằm im không động đậy. Lại còn nữa phần mái tóc đều đã phủ đầy tóc bạc. Tuy hai mắt nhắm nghiền nhưng nhìn gương mặt vẫn thể hiện rõ cỗ bi ai, thống khổ, đau đớn như thế này. Lâm Ninh Tĩnh ánh mắt thương xót nhìn Tấn Lâm

Một từ cha, một bàn tay bé nhỏ đang quấn quanh lấy Tấn Lâm. Trong vô thức, nước mắt Tấn Lâm một giọt khẻ rơi dài trên má, trong cơn hôn mê Tấn Lâm nghe tiếng mẫu thân gọi mình tỉnh dậy, nghe mỗi khi nhắc đến Nguyệt nhi nàng lại khóc, có cả tiếng phụ thân. Nhưng Tấn Lâm thật sự không dám tỉnh lại, sợ phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn này, hắn đã vĩnh viễn mất đi Giang Hiểu Nguyệt.

_Cha.. Tấn Hiểu Tuyết nàng vẫn không biết gì cứ vô thức gọi Tấn Lâm, nhìn thấy trên mặt phụ thân nàng có gì đó đang chảy xuống, nàng đột nhiên dùng môi hôn lên má Tấn Lâm, nơi đang lăn dài giọt nước mắt đau thương đó.

_Lâm nhi, ngươi mau tỉnh dậy, trên dưới Tấn gia đang trông chờ vào ngươi. Tấn Phong nhìn cảnh tượng trước mắt cũng không kiềm lòng được, giọng khàn khàn nói

_Cô gia, người mau tỉnh lại, nếu tiểu thư trên trời có linh thiên biết người như thế này, nàng sẽ rất đau lòng. Tiểu Mai tâm trạng cũng xúc động nói

Lâm Ninh Tĩnh đưa tay bắt mạch Tấn Lâm, cảm thấy người này sức khỏe vốn không có gì, nhưng chỉ vì quá đau thương nên không có ý chí cầu sống. Suy nghĩ một hồi lâu, Lâm Ninh Tĩnh mới mở miệng nói:

_Tấn Lâm, huynh mau tỉnh lại, huynh làm sau chắc Hiểu Nguyệt tỷ đã chết. Huynh có tìm được thi thể tỷ ấy chưa mà lại dám khẳng định tỷ ấy đã rời bỏ huynh, huynh cứ nằm im ở đây không chịu tỉnh dậy, vậy ai sẽ đi tìm tỷ ấy.

Tấn Lâm nghe rất rõ câu nói này của Lâm Ninh Tĩnh, đúng nàng ấy nói đúng, tại sao mình lại có thể dễ dàng khẳng định Nguyệt nhi như thế lại rời xa mình chứ. Ta nhất định phải tỉnh lại, Nguyệt nhi nàng nhất định phải chờ ta. Tấn Lâm ôm hi vọng cuối cùng, tay bắt đầu có chút cử động. Lâm Ninh Tĩnh biết lời mình nói đã tác động đến Tấn Lâm liền mừng rỡ nhìn Tấn phu nhân nói:

_Bá mẫu, người cho người sắc thuốc cho huynh ấy, không đến ngày mai huynh ấy nhất định sẽ tỉnh lại.

_Ân, đa tạ con Ninh Tĩnh. Tấn phu nhân cười đến ra nước mắt nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt