Chương 6: Phượng Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tấn Lâm sau khi cùng tân nương tử dùng bữa trưa liền tìm cớ lẻn ra lương đình ở hậu viện, nguyên lai là vì bản thân sợ quay về phòng sẽ đụng mặt Giang Hiểu Nguyệt. Tấn Lâm tựa đầu vào một thân cột lớn ở lương đình, nhân lúc mây gió hữu tình mà nảy ra ý định ngủ một giấc chỉ là vừa chợp mắt thì đã nghe thấy giọng nói hốt hoảng của Tiêu Khoan bên tai
_Thiếu gia, thiếu gia có chuyện không xong rồi a
_Có chuyện gì sao ngươi lại hấp tấp như vậy a. Tấn Lâm giọng điệu chán nản hỏi muốn nghỉ ngơi một chút cũng không xong
_Lúc nảy nô tài nghe được ở trước phủ có một cô nương đến tìm người, nói là có chuyện quan trọng cần phải đòi người trực tiếp gặp, nô tài có hỏi danh tính nhưng cô nương kia không chịu nói. Lúc đó thiếu gia đang bồi thiếu phu nhân dùng cơm nô tài vì sợ chuyện này đến tai thiếu phu nhân sẽ không hay nên bảo nàng về trước, nhưng nàng sau đó đưa cho nô tài một chiếc khăn tay còn nói phải tận tay đưa cho thiếu gia, bảo ngài phải nhanh chóng đến tìm Liễu cô nương gì đó a, vì vậy nô tài đợi người cùng thiếu phu nhân tách ra mới dám đến nói với ngài.
Tấn Lâm nhìn chiếc khăn tay là một chiếc khăn tay màu trắng bên trên có thêu hình một đôi bướm đang quấn quýt nhau bên cạnh là đóa tường vy màu hồng rất tinh xảo đẹp mắt cùng một chữ Phượng. Không nói một lời liền lập tức đứng bật dậy, một mạch tiến ra cửa đi đến Hoa Mãn Lâu.
Xong rồi xong rồi, thiếu gia chạy ra ngoài sau ngày đại hôn, lỡ thiếu phu nhân hỏi đến thì phải làm sao a. Tiêu Khoan thầm kêu không xong
Chạy đến Hoa Mãn Lâu, Tấn Lâm không chú ý nhiều lập tức xông thẳng vào bên trong, chính là vào cửa đã bị một nữ nhân chặn lại. Nữ nhân kia kéo tay Tấn Lâm
_Ai nha, cứ tưởng Tấn công tử từ sau khi thành thân sẽ không đến Hoa Mãn Lâu chúng ta nữa, còn sợ các cô nương ở đây không gặp được sẽ sinh tương tử, không ngờ Tấn công tử lại đột nhiên ghé thăm, không biết lần này đến là vì nhớ nhung tiểu muội nào ở đây, để Hồng tỷ mời nàng ra tiếp đại công tử nha
Tấn Lâm không trả lời nàng, đi thẳng vào vấn đề
_Phượng Linh đâu?
_Ai nha, thì ra là đến tìm Phượng Linh hoa khôi của chúng ta vậy thì đáng tiếc, Phượng Linh bây giờ phải bồi Lý đại nhân uống trà không thể tiếp Tấn công tử được a
Tấn Lâm nghe xong liếc mắt trừng nàng một cái
_Hắn trả bao nhiêu ngân lượng?
_Cũng không nhiều chỉ có một trăm lượng. Hồng tỷ một bộ dạng chờ mong nói
_Ta trả thêm năm mươi lượng, lập tức mang Phượng Linh đến đây
Hồng tỷ vốn là người tham tiền chỉ cần ai cho nàng nhiều hơn nàng sẽ thuận theo người đó huống hồ Tấn Lâm là khách quen thân thế lại không nhỏ không nên đắc tội, vì thế nhanh chóng gật đầu vui vẻ
_Hảo, ta lập tức mang Phượng Linh cô nương đến, phiền Tấn công tử đợi một lát a
Tấn Lâm sau đó được dẫn đến một căn phòng bên trong hoàn toàn không có ai chỉ có một ít đồ ăn được Hồng tỷ dặn dò chuẩn bị cho Tấn Lâm và bầu rượu
Tấn Lâm ngồi đợi ít lâu ăn qua chút điểm tâm ước chừng gần nữa nén nhang sau, cửa phòng được đẩy ra. Bước vào là một nữ tử vải lụa thước tha dáng đi uyển chuyển, nàng mặc một thân hồng y chấm đất so với các nữ nhân khác ở đây có phần kín đáo hơn, thân hình hơi cao, tóc cài trâm ngọc bích, chân mày được kẻ tinh xảo sóng mũi cao thẳng, môi đỏ răng trắng thoạt nhìn hài hòa xinh đẹp, so với Tấn Lâm băng thanh ngọc khiết vẻ đẹp của nàng là yêu mị lả lướt, là kiều diễm câu nhân
Nàng bước vào phòng thong thả đi đến bên cạnh Tấn Lâm thuận thế ngồi trên đùi Tấn Lâm nói
_Vừa mới đại hôn lại không ở phủ bồi nương tử, tiểu Lâm Lâm đến đây vì nhớ thương tỷ tỷ ta sao? Nàng nở một nụ cười mê hoặc
Tấn Lâm ngay sau đó đẩy nàng ra, ngữ khí thập phần khó chịu
_Ngươi xảy ra chuyện gì?
_Ân ta lại có thể xảy ra chuyện gì đâu
_Đừng nghĩ qua mặt ta, ngươi đã xảy ra chuyện gì, nếu còn xem trọng ta thì nói mau
_Ai nha, tiểu Lâm Lâm ngươi nóng cái gì a, chẳng phải tỷ tỷ vẫn đang bình an vô sự sao. Nàng kéo ra chiếc ghế bên cạnh Tấn Lâm ngồi xuống
_Ngươi không nói cũng không sao, ta bây giờ đi tìm tiểu Loan tra hỏi liền biết
_Này, ngươi... Phượng Linh thật sự bất lực trước người này
_Được rồi, ta nói
_Nói mau
_Cũng không có gì to tát chỉ là có người muốn chuộc ta. Nàng rót ra chén trà nói
_Chuộc ngươi? Là người nào, lại không biết tốt xấu muốn chuộc ngươi vậy tự rước hổ vào nhà a.
_Này này ngươi đừng có quá đáng, tỷ tỷ ngươi dù gì cũng là hoa khôi xinh đẹp nhất Hoa Mãn Lâu, có biết bao nhiêu nam nhân muốn với tới mà không được nào giống như ngươi nói rước hổ vào nhà. Phượng Linh nhanh miệng phản bác
_Là như vậy a, vậy đó là ai, ta thật muốn xem thử đây. Tấn Lâm tò mò hỏi
_Là Lý đại nhân, người vừa bị ngươi đuổi đi
_Nga, xem ra là ta không đúng rồi. Tấn Lâm gật đầu tự nhủ trên mặt vẫn không có vẻ gì như áy náy
_Ngươi còn nói, còn không tại ngươi... Lời còn chưa nói hết cánh cửa bỗng dưng cót két một cái, sau đó có một nữ nhân bước vào, đóng cửa lại
_Tấn công tử nhất định không để cho tên họ Lý đó chuộc tiểu thưa ra a. Nàng hướng Tấn Lâm khẩn cầu
Phượng Linh nghe vậy lập tức cắt lời
_Tiểu Loan không được nói bừa
Tấn Lâm không để ý đến lời Phượng Linh lập tức quay sang hỏi tiểu Loan
_Vì sao lại không thể? Lại thấy Phượng Linh trừng mắt với tiểu Loan vì thế nói thêm một câu: -Cứ nói, có ta ở đây, sẽ không để ngươi bị ai đó bắt nạt. Nói rồi còn quay sang hời hợt liếc Phượng Linh một cái.
_Ngài không biết, Lý đại nhân kia thực chất là một tên háo sắc ở nhà đã có tam thê tứ thiếp còn muốn lấy tiểu thư đây cũng không phải là vấn đề, vấn đề chính là chính thê của hắn nổi tiếng ghen tuông bao nhiêu thê thiếp của hắn đều bị ả ta ức hiếp nhưng chính thê lại là con gái của một quan lớn trong triều còn được cưới hỏi đàng hoàng, vì thế họ Lý kia cũng chỉ có thể tỏ vẻ như không biết nhắm mắt làm ngơ tiểu thư gả cho hắn chắc chắn sẽ chịu nhiều ủy khuất
Tiểu Loan nói không sai, Tấn Lâm đối với chuyện nam nhân có tam thê tứ thiếp cũng thật bất mãn, vì sao nam nhân có thể một lúc yêu nhiều người, thú nhiều thê thiếp, đối với người này người nọ có thể lúc sủng lúc khinh càng đáng nói hơn vì sao hôn nhân là quan hệ giữa hai người mà chỉ có nam nhân mới hưu thê được.
Tấn Lâm hai năm trước khi đi vào Hoa Mãn Lâu trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng chính là hai năm trước tại nơi này dùng ngàn lượng để gặp gỡ mỹ nhân từ đó cùng Phượng Linh quen biết. Phượng Linh chính là kiểu người rất tinh ý đối với Tấn Lâm là nam nhân không có **, sau nhiều lần tiếp xúc thì biết được thân phận thật sự của Tấn Lâm. Tấn Lâm vì thế cũng không tiếp tục giấu giếm, xác thực chuyện bản thân là nữ nhân. Chính là Phượng Linh không những không đem chuyện này nói ra, không dùng nó để uy hiếp Tấn Lâm còn đối đãi với Tấn Lâm thật tốt, vì vậy mỗi khi rảnh rỗi thường đến tìm Phượng Linh trò chuyện. Đám người Trần Khải, Dương Đức Quyền đối với Phượng Linh cũng đặc biệt khách sáo vì cứ nghĩ Phượng Linh là người của Tấn Lâm. Lần trước đến Hoa Mãn Lâu là lúc Phượng Linh trở về thăm quê nhà một thời gian đến nay mới gặp mặt. Chính vì vậy tìm cho Phượng Linh một phu quân tốt cũng là việc Tấn Lâm nên làm đi nhưng nghe những gì tiểu Loan nói tâm tình Tấn Lâm liền rơi xuống cực điểm. Phượng Linh tuy là nữ tử thanh lâu nhưng dung mạo xuất chúng lại thêm bán nghệ không bản thân vì cớ gì họ Lý kia muốn chuộc liền chuộc để nàng chịu uất ức đây.
Càng nghĩ càng thấy giận, Tấn Lâm đập mạnh tay lên bàn
_Tiểu Loan nói là thật?
Phương Linh nghe hỏi đầu tiên là trầm mặc một hồi lâu sau mới nghe nàng nói
_Người đừng để ý lời tiểu Loan, nam nhân chẳng phải đều như vậy sao, hơn nữa nữ nhân ghen tuông là chuyện bình thường, huống hồ ta bây giờ đã quá tuổi thành thân hiện tại không gả còn đợi đến khi nào chẳng lẽ đợi vài năm nữa già nua không ai nhìn mới chịu để người ta chuộc sao
_Ngươi không phải nói bản thân là đại hoa khôi sao hơn nữa ngươi còn nhỏ tuổi hơn cả ta.
_Dù sao ta chính là chán làm kỹ nữ rồi, mỗi ngày đều phải gặp gỡ đủ loại người, hơn nữa ta ở lại đây chỉ sợ các muội muội khác làm ăn không được a. Nàng lắc đầu thở dài
_Chán? Vậy được, ngày mai ta liền chuộc ngươi ra, chính là ngươi không được gả cho tên họ Lý kia. Tấn Lâm nghiêm túc nói
_Chỉ bằng ngươi? Chẳng lẽ ngươi lại muốn chạy đi xin tiền mẫu thân ngươi a
_Ngươi không cần biết, chính là ta nhất định sẽ thành công chuộc được ngươi. Cho dù chuộc không được cũng sẽ không để ngươi chịu uất ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt