Chương 7: Ta Đã Thành Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời bắt đầu tắt nắng, Tấn Lâm mới từ Hoa Mãn Lâu thong thả trở về nhà. Tấn Lâm hôm nay thật bận rộn, vừa diễn xong một màn ân ân ái ái với Giang Hiểu Nguyệt xong phải chạy đến nơi này cơ hồ vẫn chưa được nghỉ ngơi, thật mệt chết a. Chẳng giống người vừa thành thân, vừa khoái hoạt lại vừa vui vẻ a. Khoan đã, ta... vừa thành thân

Tấn Lâm khựng lại tại chỗ mắt mở to vô cùng hốt hoảng, như thế vừa nhớ ra chuyện gì rất quan trọng

Hôm nay lúc chạy ra ngoài cũng không suy nghĩ nhiều như vậy một mực chỉ lo cho Phượng Linh xảy ra chuyện bây giờ nghĩ lại, bản thân bỏ mặc Giang Hiểu Nguyệt một mình ở Tấn phủ, để nàng một nữ tử mới thành thân phải chờ đợi phu quân trở về chuyện này truyền ra ngoài với cả hai người đều không tốt, nếu bản thân bị phu quân mới cưới bỏi lại như vậy còn không phải rất mất mặc sao, huống hồ Giang Hiểu Nguyệt tiểu thư khuê các lại xinh đẹp như thế, còn không ủy khuất nàng chết sao, thật không xong rồi a.

Càng suy nghĩ càng cảm thấy bất an, Tấn Lâm lập tức gia tăng cước bộ tức tốc chạy về Tấn phủ

_Tiểu thư hay là đừng đợi nữa, người nói họ Tấn đó vừa mới thành thân đã chạy ra ngoài đến bây giờ còn chưa trở lại, thật không cho người chút mặt mũi a. Nói đoạn vẫn không thấy đối phương có phản ứng, nữ nhân thở dài

_Người trước hết hay là dùng qua chút thức ăn đi, người kia sợ rằng còn chưa có về sớm đâu. Người vừa nói chính là tiểu Mai, nàng đi theo Giang Hiểu Nguyệt lâu như vậy nhưng cũng chưa từng thấy tiểu thư nhà mình chịu uất ức đến thế

Hôm nay sau khi hầu hạ Giang Hiểu Nguyệt dùng cơm xong, nàng theo lời Giang Hiểu Nguyệt đến nhà bếp lấy chút điểm tâm đem đến phòng của tiểu thư cùng cô gia, nhưng sau khi đến mới phát hiện chỉ có một mình tiểu thư trong phòng, nàng có hỏi qua nhưng tiểu thư lại trầm mặc không nói, chỉ yên ắng ngồi trên bàn mắt hướng ra cửa sổ mặc dù trên mặt không để lộ biểu tình nhưng xung quanh thân người đã tỏa ra loại khí chất lạnh lẽo làm nàng không khỏi rùng mình, tiểu thư ba phần là đang ủy khuất. Có một tình lang đối tốt với mình như An công tử lại không thể cùng người ở bên nhau, bị gả đến cho một tên con nhà giàu còn phải đợi hắn trở về sợ rằng ngày tháng sau này không đơn giản như vậy, thật khổ sở cho tiểu thư, càng nghĩ càng chua xót

_Ân, đã là thời gian nào? Giang Hiểu Nguyệt vân đạm phong khinh hỏi

_Hiện tại đã quá giờ Thân rồi a

Giang Hiểu Nguyệt nghe xong thoáng gật đầu. Hôm nay sau khi dùng bữa liền không thấy Tấn Lâm đâu nàng tựa hồ cũng không gấp gáp tìm hỏi một gia nô trong phủ mới biết được Tấn Lâm đã ra ngoài còn không để lại cho nàng một lời nhấn. Đối với nàng thì đây không hẳn là không tốt, dù sao nàng cũng đã gả đi, chuyện bây giờ chính là phải an phận làm một nương tử tốt, so với chuyện Tấn Lâm chạy ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thì có mấy quan hệ đâu. Nàng không sợ người bên ngoài đàm tiếu, miệng chính là của họ cho dù nàng làm tốt hay không tốt cũng khó tránh lời ra tiếng vào nhưng điều nàng e sợ chính là Giang Minh, chuyện này truyền đến tai người chắc chắn khiến y khó bề yên lòng, dù sao ước mong của phụ thân nàng là nhìn thấy nữ nhi sống hạnh phúc chứ không phải chịu ủy khuất như hiện tại. Nghĩ như vậy trong lòng Giang Hiểu Nguyệt dâng lên một cổ tức giận, mà cổ tức giận này tựa hồ vì một nguyên nhân nào khác chính nàng cũng không thể hiểu rõ

Trời đều muốn tối như vậy mà Tấn Lâm vẫn chưa trở về sợ rằng lại đến thanh lâu tìm nữ nhân mua vui chuyện này chỉ sợ khó lòng giấu kín được.

Giang Hiểu Nguyệt còn đang trong suy nghĩ bỗng dưng ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân sau đó Tấn Lâm bước vào ngạo nghễ đi đến trước mặt nàng một tay từ phía sau lưng đưa ra trước mỉm cười sáng lạng

_Tặng cho nàng

Giang Hiểu Nguyệt ngây người ánh mắt chậm rãi hướng về phía đồ vật trên tay Tấn Lâm tựa hồ muốn quan sát thật kĩ món đồ đó

_Tặng ta?

_Đúng vậy. Ta sau khi dùng cơm mới nghĩ tới chúng ta thành thân như vậy mặc dù nàng đã nhận sính lễ một mồn đồ này khó có thể so sánh nhưng ta dù sao cũng phải đích thân tặng cho nàng một món quà, như vậy mới thể hiện ta thật sự có thành ý cưới nàng làm nương tử a

_Nha, vì vậy người liền lập tức chuẩn bị?

_Ách, đúng a. "Nghĩ tới, ta thật sự nên tặng nàng một món đồ, nữ nhân chẳng phải đều thích được người khác tặng quà sao, bất quá lúc ta chuẩn bị nó cũng không nghĩ như vậy, đây chỉ là cái cớ để biện hộ việc ta xuất phủ, nàng nếu thông minh cũng bên biết tiếp theo hành xử như thế nào a."

_Nếu vậy thật nhọc công người vì chuẩn bị một món đồ cho thiếp thân mà chọn lâu như vậy. Giang Hiểu Nguyệt cười nụ cười vừa ôn nhu vừa quỷ dị

Lần này đến lượt Tấn Lâm ngây người, nghĩ nghĩ một hòi nói

_Phải, phải a ta lúc đó đi hết con phố cũng không tìm được thứ vừa ý, cuối cùng ở một cửa tiệm trang sức nhìn thấy món đồ này vừa nhìn đã thấy ưng ý, nàng xem có vừa mắt không a. "Đây là ta dùng tiền mới mua được, nàng một chút cũng phải thưởng thức một chút a"

_Ân, vậy ta phải thật trân trọng đây. Đưa tay nhận lấy món đồ trên tay Tấn Lâm

Tấn Lâm tặng là một chiếc vòng bằng phỉ thúy được xen lẫn giữa sắc trắng và xanh lục chính giữa có một hình chữ nhật bên hình chữ nhật kia có điêu khắc một đóa hoa mẫu đơn từng cánh từng cánh đều được chạm khắc vô cùng tinh xảo tỉ mỉ. Chiếc vòng này vừa cầu kì lại tao nhã, vừa cao quý lại thanh thoát vừa giả giả lại thực thực vừa cốt cách lại vừa nhu hoà có thể xem là trân bảo trong nhân gian

_Rất đẹp, ta rất thích. Giang Hiểu Nguyệt cười, nụ cười ôn nhu như nước

_Nàng thích là tốt rồi. Cũng không oan uổng ta một phen vì nàng lựa chọn a

_Phu nhân, nàng xem chiếc vòng này đeo trên tay nàng mới tỏa ra loại khí chất bức người vốn có của nó, giống như được làm ra là định sẳn cho nàng a.

Lão nhân gia cũng thật không công bằng a, vì sao Giang Hiểu Nguyệt mỗi cái giơ tay nhấc chân đều vô cùng thoát tục món trang sức y phục nào trên người nàng cũng đẹp đẽ yêu mị. Càng nhìn càng muốn phạm pháp a. Nàng chẳng lẻ là yêu tinh như truyền thuyết sao.

_Để phu quân chê cười nếu không nhờ người cố ý vì thiếp thân chuẩn bị ta cùng chiếc vòng tay này chỉ sợ là vô duyên đi. Mặc dù không biết lời Tấn Lâm là thật lòng hay nịnh hót nhưng Giang Hiểu Nguyệt phải thừa nhận nàng từ nhỏ đã nhìn qua nhiều trang sức giá trị liên thành nhưng khi vừa nhìn thấy chiếc vòng tay này, nàng đã mơ hồ cảm nhận được sự liên kết kì lạ mà nó mang lại, có lẽ giống như Tấn Lâm nói, nàng và nó đã định là có duyên ước từ trước, nhất định phải gặp nhau.

_Có điều

_Làm sao

_Sợi dây màu đỏ này là có ý gì? Nói rồi giơ tay cao lên để Tấn lâm nhìn rõ sợi dây ngắn màu đỏ buộc trên chiếc vòng tay

_Ách đây... "Ta làm sao biết a ta lúc đo cũng chỉ để ý đóa mẫu đơn kia nhớ nàng lúc nàng có ý nghĩa tượng trưng của mẫu đơn gì đó, nghĩ rằng nàng sẽ thích nên mới lựa chọn, nào có quan tâm sợi dây kia đâu"

_Là tượng trưng cho nhân duyên giữa chúng ta. "Nếu đã không biết vậy thì cứ cố gắng bịa ra một câu chuyện, dù sao ta ở trong việc này cũng rất có năng khiếu a." Tấn Lâm nói tiếp

_ Nàng nói xem chẳng phải nguyệt lão khi se duyên sẽ dùng một sợi dây màu đỏ sao, ta là cố tình nhờ người ta buộc sợi dây này tượng trưng cho chúng ta dù có xe cách thì nhân duyên vẫn sẽ dính chặt nhau giống như sợi dây này buộc chặt chiếc vòng, ta cũng sẽ ôm chặt lấy nàng vĩnh viễn không rời a

Lời này vừa nói ra, tiểu Mai đứng trong góc cũng cảm thấy ngượng ngùng liền rón rén nhấc chân rời khỏi phòng đóng kín cửa

Nhân duyên sao? Giữa ta và ngươi, sẽ có thể có nhân duyên gì đây?

Ta vì mạng sống mà phụ đi phần tình cảm của người kia, đối với chàng là bất nghĩa, người như ta còn có thể xứng đáng nhận được hạnh phúc sao? Không, không thể nào. Từ lúc nhỏ mới sinh ra ta đã khắc mẫu thân mất, phụ thân suốt ngày bận việc triều chính ta từ đó cũng giấu kín tâm tư ở trong lòng đối với người ngoài làm ra bộ mặt tươi cười nhưng trong lòng tĩnh lặng như nước, là người kia ba năm trước kéo ta ra khỏi hố sâu, để ta nhìn thấy được ánh mặt trời làm cho ta cảm nhận được phần cảm tình bị cất giấu trong lòng, ta phụ chàng là phụ đi phần tình cảm của chính mình, từ nay sợ rằng sẽ lại bị vùi chôn trong thế giới của bản thân, vĩnh viễn không thoát ra được. Ta và ngươi chỉ có thể là duyên, không phải là nợ

Một người như ngươi chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể để một mình ta ở trong lòng, mà ta đã không thể dành tình cảm cho bất kì người nào nữa, nhân duyên ta đã sai một lần, hà tất phải sai lần thứ hai?

_Hảo, phu quân đối với ta tốt như vậy, ta cũng không thể không đáp vì vậy người đem nay hay là ngủ dưới đất đi

_Ách, ngủ... dưới đất? Tấn Lâm há hốc miệng kinh ngạc

Không phải chứ ta tặng cho nàng chiếc vòng tay đắt như vậy nàng lại để ta ngủ dưới đất, dưới đất lạnh như vậy, ta từ nhỏ đến lớn chưa từng nếm trải qua, nàng một cái muốn lấy oán báo ân đây thật ra là đạo lí gì a

_Ân, có vấn đề sao?

_Phu nhân, có phải nàng nhầm lẫn gì không a, sao ta lại phải ngủ dưới đất a?

_Ân, phu quân có phải đã quên chuyện ngươi chạy ra ngoài hiện tại cha nương chưa biết nếu lỡ để một gia đinh hay nha hoàn nào bẩm báo lại với họ, vậy ngươi còn không phải rất thảm sao, vì vậy ngươi tối nay ngủ dưới đất, ta cũng sẽ niệm tình ngươi có lòng hối cãi còn tặng ta chiếc vòng này mà xem như không có gì xảy ra, cũng sẽ dặn dò gia nô trong phủ giấu kín chuyện, ngươi nói không phải rất chu toàn sao? Giang Hiểu Nguyệt cười như không cười

Thật là biết tính toán a, nàng biết ta vốn dĩ ở trong phủ không có tiếng nói còn cố ý làm như vậy là muốn ép ta thuận theo uổng công ta chuẩn bị chiếc vòng tay, cái đồ nữ nhân độc ác dám để phu quân mới cưới ngủ dưới đất, nàng nhất định sẽ chết vì lạnh giống như con người của mình vậy, hừ.

Biết rõ không thể phản bác, Tấn Lâm sau đó đi đến cái tủ trong góc lấy ra một cái chăn, lại đi đến bên giường lấy một cái gối, lúc đi ngang còn không quên cho Giang Hiểu Nguyệt một ánh mắt căm phẫn. Bữa tối đôi phu thê mới thành thân đều không dùng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt