Chương 5 : Hư Tình Giả Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tấn Lâm tỉnh dậy đã không thấy Giang Hiểu Nguyệt ở trong phòng. Tấn Lâm sau khi vệ sinh thân thể mới từ nha hoàn biết được hiện tại đã giờ Thìn, Giang Hiểu Nguyệt từ nữa canh giờ trước đã đến đại sảnh để thỉnh an cha mẹ chồng, vì vậy Tấn Lâm không nói một lời liền tức tốc chạy tới đó

Tới nơi, Tấn Phong và Tấn phu nhân đã ngồi ở hai bên bàn, Giang Hiểu Nguyệt ngồi ở một bên trò chuyện cùng Tấn phu nhân, dường như rất ăn ý. Thấy Tấn Lâm đến, Tấn Phong vội nghiêm mặt

_Đã chịu đến rồi sao?

_Ân có lẽ là vì tối qua vận động quá kịch liệt sáng nay mới phải dậy trễ a. Nói xong còn gian trá liếc nhìn Giang Hiểu Nguyệt

Tấn phu nhân mặt đỏ lên mặc dù biết điều Tấn Lâm nói chỉ là để biện hộ cho việc đến trễ nhưng như vậy cũng quá kì cục đi a, vì vậy liền ho nhẹ hai cái

_Nếu đã đến thì mau đến đây cùng nương tử dâng trà đi, Nguyệt nhi đã muốn đến từ sớm chỉ thiếu mỗi mình con a

_Tuân mệnh. Tấn Lâm mỉm cười sáng lạn mặc kệ cổ hàn khí từ người nào đó phóng tới đang vây chặt lấy mình

Sau khi dâng trà xong, Tấn Phong lấy từ trong áo ra hai hà bao màu đỏ, ngữ khí hòa hoàn hơn thường ngày

_Các con từ nay đã là phu thê đồng giường cộng chẩm, về sau phải biết yêu thương nhau, phụ thân hôm nay tặng cho hai con hai hà bao này, mong rằng hai con có thể cùng nhau đi đến bách niên giai lão, vĩnh viễn không rời nhau. Nói rồi đưa hà bao về phía Tấn Lâm và Giang Hiểu Nguyệt

Cả hai nhận lấy lại nghe Tấn phu nhân nói

_Nguyệt nhi a, đứa con này của ta tuy có chút ham chơi nhưng nói cho cùng bản tính lương thiện, nếu lỡ có ủy khuất đến con, còn phiền con bao dung chiếu cố a

_Mẫu thân quá lời chăm sóc phu quân là chuyện Nguyệt nhi phải làm, huống hồ phu quân đối với Nguyệt nhi thật sự vô cùng tốt, tuyệt đối sẽ không ủy khuất Nguyệt nhi, phu quân nói có phải không? Giang Hiểu Nguyệt nói còn không quên ý vị thâm trường nhìn sang Tấn Lâm ở bên cạnh

Tấn Lâm còn đang ngẩn ngơ đột nhiên bị Giang Hiểu Nguyệt hỏi tới, lúng túng trả lời

_Phải, phải nương tử nói dĩ nhiên là phải. Nữ nhân này thật đúng có tâm cơ a, rõ ràng là câu hỏi nhưng lại giống như mệnh lệnh, không cho người nghe có cơ hội chống trả. Tấn Lâm trong lòng thầm xem thường nhưng ngoài miệng vẫn cười vui vẻ

_Hảo, hảo. Tấn Phong cuối cùng cười thật to hắn đối với Tấn Lâm vẫn luôn có lo ngại, mắt thấy tình cảnh trước mặt mới có thể phần nào yên tâm. Vuốt vuốt chuồm râu

_Nguyệt nhi mới đến đây, hẳn vẫn chưa rõ quang cảnh trong phủ, con là phu quân dẫn nàng đi dạo một vòng, sẵn tiện bồi đắp tình cảm đi.

_Ách, việc này... hay là để nương dẫn nàng đi đi, dù gì nữ nhân đi với nhau cũng dễ dàng trò chuyện hơn a, con và nàng là phu thê tình cảm sớm muộn cũng sẽ sâu đậm không gấp không gấp a. "Tốt nhất là nên tránh xa nữ nhân này mỗi lần bên cạnh nàng ấy mình đều không đối phó nỗi vì vậy phải tránh càng xa càng tốt a." Tấn Lâm thầm nghĩ

_Con và nàng đều là phu thê nói tiện càng tiện hơn. Không nói nữa lát nữa con dẫn nàng đi dạo một vòng, mẫu thân con còn phải cùng ta đi ngoại thành có chút chuyện, đừng nghĩ trốn tránh. Tấn Phong chính là quá rõ tâm tính Tấn Lâm sợ rằng chỉ cần có một chút cơ hội sẽ dùng lí lẽ để gạt bỏ trách nhiệm vì vậy mượn cớ dẫn Tấn phu nhân ra khỏi phủ để Tấn Lâm biết khó mà nghe theo.

_Ách, vậy... vậy đều nghe phụ thân. Tấn Lâm miễn cưỡng đáp, Tấn Lâm thật sự vẫn còn muốn sống a, đối đầu với tâm cơ Giang Hiểu Nguyệt thật là khổ sở khổ sở

Không bao lâu sau cả Tấn Phong và Tấn phu nhân đều lên ngựa ra khỏi phủ, lưu lại hai người bọn họ ở đại sảnh. Giang Hiểu Nguyệt dường như rất bình thản, tay vẫn thong dong rót trà từng ngụm từng ngụm uống vào trong miệng, thủy chung vẫn không nhìn đến Tấn Lâm

Tấn Lâm lén đưa mắt nhìn nàng rồi lại nhanh chóng thu về tầm mắt bộ dạng rụt rè trước nay chưa từng có. Đây là tình huống gì a. Dù gì ta cũng là con nhà giàu chẳng lẽ đấu không lại nàng a. Nếu nhìn thấy bộ dạng bây giờ của ta thì bọn người Trần Khải và Dương Đức Quyền sẽ chê cười sao. Đây là tình huống gì a, cứ tiếp tục như vậy sợ rằng ngay cả đại sảnh cũng không bước ra được.

Đợi nữa ngày trời tình trạng vẫn như cũ ngoại trừ Giang Hiểu Nguyệt đã ngưng uống trà mà chuyển sang nhìn chằm chằm mình, Tấn Lâm rốt cuộc nhịn không được lên tiếng

_ Phu... phu nhân a, mặc dù ta dáng vẻ khôi ngô anh tú nhưng nàng cũng không cần nhìn đến như vậy a, như vậy thì phu quân ta sẽ.. sẽ.. ách

Đợi mãi không nghe Tấn Lâm nói tiếp, Giang Hiểu Nguyệt mới cười như không cười hỏi

_Sẽ như thế nào, ân?

Sẽ điên a, chính là lời Tấn Lâm nói trong lòng

_Sẽ yêu thích phu nhân a. Nói đoạn ngừng lại phát hiện bầu không khí có phần không đúng này, lập tức chuyển đề tài

_Thời gian cũng không còn sớm, để ta dẫn nàng đến dạo ở hoa viên trước. Nói xong cũng không chờ Giang Hiểu Nguyệt có phản ứng ba chân bốn cẳng chạy đi trước. Thật là muốn gượng chết ta mà

Gió nhè nhẹ thổi đi mùi hương thanh dịu của mẫu đơn hoa, phủ kín cả hoa viên. Đường đi ở hoa viên được lót bằng đá tự nhiên kích thước to nhỏ không giống nhau hai bên là thảm cỏ hỗn tạp, có những loại cỏ có thể nở ra hoa. Đặc trưng của hoa viên là một bồn hoa lớn được đặt ở trung tâm bồn hoa được xây cao hơn đầu gối, bên ngoài được bao phủ bởi những viên gạch nung xếp xen kẽ nhau bên trong trồng hoa mẫu đơn hồng và hoa trà my trắng, được sắp xếp theo hình thái cực.

Tấn Lâm đi trước miệng không ngừng luyên thuyên giới thiệu về các loại hoa trong hoa viên so với người lúc sáng nói chuyện lắp bắp hoàn toàn khác một trời một vực. Tấn Lâm thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại nhìn Giang Hiểu Nguyệt, chú ý để khoảng cách cả hai không quá xa, nhưng bây giờ chính là thấy, Giang Hiểu Nguyệt người ta là cái bộ dạng gì thong thả chậm rãi cước bộ thưởng hoa, còn bản thân mình như gấp gáp đến độ muốn lập tức chạy về phòng. Càng nghĩ càng thấy đúng dừng lại không đi tiếp, đứng thẳng lưng, hai mắt hướng về phía bồn hoa, một tay chấp ở phía sau, tay kia chỉ về những bông hoa mẫu đơn giả giọng bình thản nói

_Nàng xem kia chính là niềm tự hào của mẫu thân, là do người đích thân tuyển chọn giống rồi gieo trồng, chăm sóc đến hôm nay thật sự rất kì công a.

Giang Hiểu Nguyệt nghe xong, nhẹ gật đầu vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì sau nửa ngày trời mới đáp lại

_Mẫu đơn tượng trưng cho sự phồn thịnh, vương giả và hạnh phúc gia đình, trà my biểu thị cho nét đẹp duyên dáng và kiêu hãnh, mà màu trắng lại gợi lên cái đẹp toàn vẹn và trinh nguyên mẫu thân trồng hai loại hoa này cũng thật là có tâm ý, Hiểu Nguyệt thật sự phải học hỏi người ở điểm này.

Nàng nói gương mặt lộ ra vẻ say mê làm Tấn Lâm cũng không phân biệt được thật giả, chỉ biết giả vờ gật gù theo. Cái gì mà phồn thịnh vương giả người như Tấn Lâm đây vốn không quan tâm đối với Tấn Lâm mà nói chỉ cần là hoa đẹp thì điều đáng để thưởng thức không cần phải xem xét ý nghĩa tượng trưng, số phận con người chính là ba phần do trời bảy phần do người, trồng một bồn hoa to cũng chẳng thay đổi được những điều này, vậy thì còn phải để ý nhiều thứ để làm gì, thật phức tạp a. Nhưng mà nghĩ lại, Giang Hiểu Nguyệt người này thật không thể xem thường, mặc dù con người có hơi khó hiểu nhưng lại có hiểu biết tương đối về các loài hoa, cho thấy nàng chắc chắn không tầm thường, vẻ ngoài lại xinh đẹp động lòng người, lấy được nàng cũng xem như nở mặt, nhưng đối phó cũng thật mệt nhọc. Tấn Lâm giây trước còn đắc ý hãnh diện thì giây sau đã ủ rũ chán trường, biểu tình này rơi vào mắt Giang Hiểu Nguyệt lại dấy lên một cổ tò mò, còn có một chút mong chờ không nói rõ.

Thoáng cái mà đã thấy nắng dường như gay gắt hơn, tiểu Mai từ phía dưới bếp chạy tới đầu tiên dùng ánh mắt dò xét nhìn Tấn Lâm. Hôm qua khi nhìn thấy cô gia nhà nàng là Tấn Lâm người đã giải vây giúp nàng cùng tiểu thư mấy ngày trước thì có chút an tâm nhưng nhớ đến lời đồn khắp kinh thành này về vị Tấn tam công tử của Tấn phủ thì nàng lại càng không thể không đề phòng. Đến bên cạnh Giang Hiểu Nguyệt nàng nói

_Tiểu thư, cơm trưa đều đã chuẩn bị xong, người cùng cô gia có muốn dùng bây giờ không ạ?

Tấn Lâm hôm qua giờ gặp nha hoàn này bên cạnh Giang Hiểu Nguyệt. Cảm thấy trong đầu hình như có chút ấn tượng. À đúng rồi đây chẳng phải là nha hoàn mà mình đã giúp nàng cùng tiểu thư mấy ngày trước sao. Vậy tiểu thư nàng chính là Giang Hiểu Nguyệt. Ân hèn gì lại thấy quen mặt như thế. Bỗng dưng nói

_Đúng là hữu duyên, hữu duyên a.. Nói xong rồi mỉm cười đột nhiên trong bụng phát ra tiếng ột ột. Tấn Lâm mới chợt nhớ ra từ khi ngủ dậy trừ bỏ có uống qua một ít nước trà lúc này thì vẫn chưa có gì trong bụng. Giang Hiểu Nguyệt cũng để ý thấy hắn đói bụng hiểu ý liền nói

_Canh giờ cũng không còn sớm đi dạo như vậy chân cũng đã mỏi, phu quân hay là cùng ta quay về dùng bữa đi

Tấn Lâm chỉ có đợi câu này, nghe xong lập tức tươi cười gật đầu rối rít, sau đó cùng Giang Hiểu Nguyệt trở về phòng của mình

Phòng của Tấn Lâm ở hướng Tây của đại sảnh, hoa viên lại ở hướng Đông vì vậy đợi đến khi Tấn Lâm về đến phòng mình thì mọi thứ đã dọn lên đầy đủ. Tấn Lâm kéo ghế giúp Giang Hiểu Nguyệt ngồi xuống sau dó chính bản thân cũng ngồi ở mộ bên chuẩn bị thưởng thức thức ăn

Không để ý Giang Hiểu Nguyệt còn chưa cầm đũa, Tấn Lâm bắt đầu hết đũa này đến đũa khác gắp thức ăn bỏ vào miệng, càn quét so với phong ba bão táp còn mạnh hơn, thủy chung không hay biết có người đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình đúng vậy là ngạc nhiên

Giang Hiểu Nguyệt chưa bao giờ nghĩ tới, hôm qua khi Tấn Lâm bước vào phòng tân hôn từ đầu đến cuối không uống rượu thì chính là trà thức ăn bày trên bàn một chút cũng không đụng đến, còn nghĩ rằng hắn không có yêu thích hóa ra là do say rượu mới bỏ qua, xem ra người này cũng có điểm nằm ngoài dự đoán của nàng đi, chính là khả năng ăn uống tương đối tốt, cũng không để ý hình tượng như vậy

Ăn xong hai bát cơm, Tấn Lâm lúc này mới phát hiện Giang Hiểu Nguyệt đang nhìn chằm chằm mình, bát cơm trên bàn vẫn như cũ hẳn là chưa hề động đũa. Trong đầu Tấn Lâm bây giờ chính là nghĩ nàng nhìn ta chằm chằm như vậy làm gì, chẳng lẽ dáng vẻ của ta lúc dùng bữa rất thu hút khiến nàng muốn nhìn mãi không thôi hay là trên mặt ta có dính gì đó a?

_Trên mặt ta có gì sao? Tấn Lâm hỏi

_Không có

_Vậy tại sao nàng lại nhìn ta như thế, đũa còn chưa động đến? Mặt ta không có gì, vậy không phải chỉ còn khả năng thứ nhất sao? Không đúng, nghĩ kĩ lại thì mình ăn nhiều như vậy lại còn ăn rất nhanh theo lẽ thường thì đáng ra nên gắp thức ăn cho tân nương tử, mình đằng này lại như thế nào quên mất. Đúng vậy chính là quên mất, chính là không cố ý, nhưng nói sao cũng thật mất mặt, cũng may trong phòng lúc này chỉ có hai người nếu còn có thêm ai khác chẳng phải cả Tấn phủ này đều biết Tấn Lâm mình đây vì tham ăn mà bỏ mặc nương tử mới cưới sao?

_Ta không đói chính là muốn nhìn bộ dáng của phu quân lúc ăn. Giang Hiểu Nguyệt ôn nhu cười ngữ khí điềm nhiên không nghe ra ý tứ mắt vẫn dán tại khuôn mặt Tấn Lâm

Bộ dạng của ta lúc ăn? Là ta đoán đúng rồi sao, nàng là đang ở trong lòng chê cười ta đi, thật mất mặt

Cố gắng bỏ qua lời Giang Hiểu Nguyệt cùng tâm trạng muốn chui xuống đất gặp thổ công, Tấn Lâm nói

_Sao lại không đói đi, hôm nay đều đã đi dạo như vậy, ít nhiều cũng nên ăn qua một chút. Nói xong gắp một ít thức ăn bỏ vào bát Giang Hiểu Nguyệt mỉm cười

_Ân, vậy ăn một ít. Sau đó cũng không tiếp tục nhìn Tấn Lâm tay bắt đầu cầm đũa đem thức ăn người kia gắp cho nàng bỏ vào miệng

Tấn Lâm sau đó cũng tiếp tục ăn chỉ là thỉnh thoảng sẽ gắp cho Giang Hiểu Nguyệt một ít thức ăn

Tấn Lâm thỉnh thoảng sẽ quay sang nhìn nàng xem nàng có vì mình không chú ý đến mà lại nhìn mình chằm chằm không, nhưng sau đó chính là cảm thấy nhìn nàng ăn thật đẹp mắt, tư thế thập phần nhẹ nhàng thoát tục

Cứ như thế không bao lâu thì cả hai đã dùng xong bữa. Chỉ là bảo nàng ăn một ít chính là chưa đầy một bát cơm cũng quá ít đi xem ra cái nhẹ nhàng thoát tục này chính là không nên dùng đẹp người nhưng lại hại bao tử a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt