Chương 56: Ngọt Thật Ngọt A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sáu tháng sau

_Oe..oe...

_Tiểu Tuyết nhi ngoan a, nội tổ mẫu cho con cái này a. Tấn phu nhân đang bế nội tôn của mình mà dỗ ngọt.

Giang Hiểu Nguyệt sau khi mang thai cùng Tấn Lâm. Nàng hạ sinh cho Tấn gia một nữ hài tử. Tên gọi 'Tấn Hiểu Tuyết', nay đã được mười bốn tháng. Trên dưới Tấn gia đều cưng chiều tiểu nữ hài này. Một phần tính tình giống Tấn Lâm còn nhỏ, hiếu động lại còn hay khóc quấy. Với lại, Tấn gia rất lâu như vậy mới có cháu nhỏ trong nhà, nên một mực cưng chiều nàng.

_Mẫu thân, chắc nàng lại muốn chơi xung quanh, nên mới khóc rối. Giang Hiểu Nguyệt ở bên cạnh Tấn phu nhân nói, giờ đã xế chiều, các nàng đang ở lương đình hóng mát.

Phụ tử Tấn Phong vẫn còn ở quân doanh, nghe nói dạo gần đây quân Mông Cổ có ý định muốn xâm lược, trong thành cũng xuất hiện một số người Mông Cổ cải trang giả dạng, muốn thực hiện mưu đồ bất chính. Hoàng thượng vì chuyện này cũng phái người điều tra làm rõ. Cũng ra lệnh cho Tấn Phong đốc thúc chuyện tập luyện binh sĩ. Tấn Lâm hơn một năm qua, danh tiếng trong kinh thành lại được vang xa, không còn là tam thiếu gia ăn chơi quậy phá, trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, mà thay vào đó là những lời khen, truyền tụng. Nào là 'Tấn Phong đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Trên dưới Tấn gia đều là võ tướng uy dũng. Đại ca Tấn Nhân thì trấn giữ biên cương, chiến công hiển hách từ nhỏ. Còn tiểu đệ thì mưu thao võ lược, tài bắn tên thiện xạ, võ công cũng cao cường. Chỉ cần Đại Tống còn Tấn gia phò trợ nhất định sẽ cường thịnh vạn tồn.' Trong quân doanh, Tấn Lâm biểu hiện rất tốt, lại còn đối xử tốt với binh sĩ nên rất được lòng mọi người. Hoàng thượng sau khi biết tin cũng cao hứng trọng dụng người tài. Phong Tấn Lâm làm phó tướng.

Tấn Nhân, đúng là nữa năm trước có thể trở về lại kinh thành. Nhưng không may, tình hình biên cương đột nhiên lại có biến, quân Mông Cổ đang nhắm nhầm xâm chiếm. Hoàng thượng liền hạ lệnh cho Tấn Nhân tiếp tục ở biên cương, khi nào bình ổn mới được trở về.

Còn Tấn Như Thanh, hơn nữa năm trước trở về nhà. Trần Khải, nhiều lần đến Tấn phủ tìm Tấn Lâm thì vô tình gặp Tấn Như Thanh. Mặc dù có nghe nói Tấn Lâm có một tỷ tỷ dung mạo xinh đẹp. Nhưng Trần Khải chưa lần nào được gặp. Một phần lúc trước bọn họ mỗi lần gặp nhau đều là ở Hoa Mãn Lâu, một phần Tấn Như Thanh cũng ít ở nhà, nên cả hai chưa bao giờ gặp mặt. Nào ngờ, đến khi gặp nhau liền trúng tiếng sét ái tình. Trần Khải tính tình cũng tinh nghịch không kém Tấn Lâm. Tấn Như Thanh thì có phần trầm tính, cả hai bù trừ cho nhau. Trần Khải phải nhiều lần mặt dày mới có thể theo đủi được nàng. Cả hai cũng mới thành thân cách đây một tháng.

Về phần Dương Đức Quyền và Phượng Linh thì cả hai cũng mời chào đón hài tử của mình. Phượng Linh hạ sinh được một nam hài. Tên gọi 'Dương Tử'. Dương Đức Quyền cũng thuộc dòng dõi con nhà võ tướng. Giờ tình hình chiến sự lại căng thẳng, Dương Đức Quyền cũng đăng kí vào quân doanh, nơi Tấn Lâm đang giữ chức phó soái, để thao luyện. Một lòng góp sức cho Đại Tống.

Tấn phu nhân thả Tấn Hiểu Tuyết trên người xuống, nàng liền đi bập bẹ đến chỗ Giang Hiểu Nguyệt ngồi. Giang Hiểu Nguyệt nhìn nữ nhi mình, ánh mắt sáng long lanh, mũi cao cao, đôi chân mày đen nháy rất giống Tấn Lâm. Giang Hiểu Nguyệt ánh mắt yêu thương nói:

_Muốn nương bế con sao?

Nữ hài tử nghe mẫu thân nàng nói, liền cười khanh khách đưa hai tay chuồm về phía nàng. Giang Hiểu Nguyệt cũng tươi cười, tiếp lấy cánh tay bụ bẫm của hài tử mình để nàng vào ngực vỗ vành.

Tấn phu nhân nhìn hình ảnh trước mắt trong lòng cũng cao hứng. Giờ Lâm nhi của nàng đã được làm phụ thân, danh tiếng cũng không như xưa. Càng ngày càng được lão gia yêu thương. Lại có nương tử xinh đẹp cùng một nữ hài tử lém lĩnh bên cạnh. Làm mẫu thân như nàng cũng vui mừng không ít. Có lẽ quyết định năm xưa của nàng là đúng. Về phần Thanh nhi, nàng cũng yên bề gia thất xem như cũng an tâm, Trần Khải dáng người thư sinh, xem như cũng rất cưng chiều Thanh nhi. Chỉ còn Tấn Nhân, trưởng tử của nàng, vẫn chưa thành gia lập thất, cũng đã thật lâu rồi không được gặp Nhân nhi. Nghĩ vậy Tấn phu nhân vô thức thở dài

_Mẫu thân, người lại nhớ đến đại ca sao? Giang Hiểu Nguyệt nghe tiếng thở dài của Tấn phu nhân thì hỏi, cũng đã hơn hai năm chung sống cùng nhau, đối với Tấn phu nhân nàng đã một lòng xem người là mẫu thân ruột thịt mình mà đối đãi, nàng cũng cảm nhận được Tấn phu nhân cũng rất yêu thương nàng.

_Ân, chỉ là đã lâu rồi không gặp lại hắn. Lòng cũng chút nhớ mong

_Người đừng buồn nữa. Con tin đại ca sẽ nhanh chóng trở về bên cạnh người thôi. Giang Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng an ủi, làm mẫu thân rồi nàng mới hiểu được tình cảm mẫu tử thiêng liêng như thế nào? Nhiều lúc nàng cũng từng suy nghĩ, nếu như lúc sinh Tiểu Tuyết nhi nàng cũng giống như mẫu thân mình năm xưa, phải lựa chọn.. nàng cũng sẽ chọn giữ lại cốt nhục của nàng và Tấn Lâm.

_Mẫu thân, Nguyệt nhi. Hai người đang nói gì a? Tấn Lâm vừa mới từ quân doanh trở về, nay hoàng thượng có việc triệu Tấn Phong vào cung, nên Tấn Lâm cũng cho binh sĩ nghỉ sớm. Bản thân cũng hứng khởi trở về nhà để gặp Giang Hiểu Nguyệt cùng tiểu hài tử của mình, vừa đi đến lương đình đã thấy các nàng đang nói chuyện cùng nhau cũng nhiều chuyện hỏi

_Phu quân, nay chàng về sớm a. Giang Hiểu Nguyệt tươi cười rạng rỡ nhìn Tấn Lâm đang ngồi bên cạnh nàng.

_Ân, phụ thân vào triều. Nên được về sớm a. Tấn Lâm cười cười nói, rồi nhìn thấy Tấn phu nhân tròng mắt có chút đỏ thì lo lắng hỏi: -Mẫu thân, sao người lại khóc?

_Không có a. Chỉ là bụi bay vào mắt ta thôi. Dạo gần đây nhìn con có vẻ ốm. Để ta sai tiểu Trúc làm canh bồi bổ cho con. À ừm.. Tiêu Khoan cũng vậy, nhìn ngươi cũng ốm đi rất nhiều. Tấn phu nhân nhìn Tấn Lâm nói, rồi quay sang nhìn Tiêu Khoan..

_Đa tạ phu nhân. Tiêu Khoan cảm động nói, hắn không chỉ cao hứng khi làm nô tài cận thân cho Tấn Lâm, mà còn cảm thấy bản thân may mắn vì là nô tài của Tấn gia. Cả nhà Tấn gia ai cũng là người tốt, đối xử với hạ nhân đều rất nhân từ.

_Cha.. ẩm... Tấn Hiểu Tuyết rời khỏi lòng ngực Giang Hiểu Nguyệt, đưa tay về hướng Tấn Lâm môi xinh chúm chím nói

_Haha, hảo a.. Để cha bế con. Tấn Lâm cười rạng ngời, bế hài tử trong lòng ánh mắt cưng chiều, yêu thương nhìn nàng. Nàng dung mạo xinh đẹp, nhìn y như Giang Hiểu Nguyệt không sai biệt chút nào, tính tình thì lại giống Tấn Lâm nghịch ngợm, tuy còn nhỏ nhưng lại rất thông minh lanh lợi, mỗi lần gặp Tấn Lâm đều đòi phụ thân ẩm nàng.

Tấn Lâm đưa mũi cọ cọ lên gương mặt nhỏ nhắn của Tấn Hiểu Tuyết khiến nàng nhột cười đến khanh khách.. Giang Hiểu Nguyệt nhìn cảnh phụ tử hai người họ đùa giỡn cùng nhau cũng mỉm cười mãn nguyện.

Sắc trời ngà tối dần, Tấn Hiểu Tuyết cũng ngủ say trong lòng Tấn Lâm. Cả nhà ba người Tấn Lâm cùng nhau trở về phòng mình, Tấn Lâm một tay bế nữ hài, một tay mười ngón tương khấu cùng Giang Hiểu Nguyệt chậm rãi đi. Đối với Tấn Lâm Tiểu Tuyết nhi như là món quà vô giá mà Giang Hiểu Nguyệt đã dành tặng cho hắn. Không những thế Tiểu Tuyết nhi còn chính là sự kết tinh tình yêu của cả hai. Trong lòng luôn tự nói rằng bản thân phải cường đại hơn, giỏi giang hơn để có thể bảo vệ hai người nữ nhân vô giá này của mình. Thật sự mà nói, cũng nên đa tạ lão bản, nếu không có nàng thì làm sao Tấn Lâm có thể có hạnh phúc trọn vẹn như hôm nay. Đã hơn gần hai năm không gặp lại nàng, không biết nàng ấy đang như thế nào. Tấn Lâm liền nói:

_Băng nhi, không biết lão bản nàng ấy như thế nào a?

_Lâm nhi, có phải đang nhớ Lâm Ninh Tĩnh đúng không? Giang Hiểu Nguyệt trừng mắt nhìn Tấn Lâm, hàn khí trong người cũng bắt đầu lan tỏa

_Ách, nào có, ta chỉ nói vậy thôi a? Nếu có cơ hội gặp lại nàng ấy, ta nhất định phải đa tạ nàng ấy. Tấn Lâm có chút run rẩy nói, mỗi lần nhắc đến Lâm Ninh Tĩnh thì Giang Hiểu Nguyệt liền lấy lại vẻ đạm nhạt như lúc trước, khiến Tấn Lâm có chút lo sợ, không hiểu nàng vì sao lại như vậy

_Ân, ta biết tấm lòng của chàng. Nhưng mà sau này chàng không được nhắc nữ nhân khác trước mặt ta. Giang Hiểu Nguyệt cũng buông lỏng một chút, nàng biết Tấn Lâm không có ý gì, nhưng là nữ nhân nàng cũng ghen a. Đặc biệt người đó cũng yêu thích phu quân nàng. Nàng cũng mong có cơ hội gặp lại Lâm Ninh Tĩnh để đa tạ nàng, nhưng có điều từ miệng Tấn Lâm nhắc nàng lại cảm thấy không vui

_Haha, thì ra Băng nhi nàng ghen a. Sao nàng lại đáng yêu như thế a. Tấn Lâm dừng chân lại, đưa tay lên nựng má nàng, cười đến rạng ngời. Đến giờ mới biết tại sao mỗi khi nhắc Lâm Ninh Tĩnh, thái độ của Giang Hiểu Nguyệt lại thất thường. Bản thân, Tấn Lâm xem Lâm Ninh Tĩnh như muội muội chuyện này Giang Hiểu Nguyệt cũng biết, nhưng chuyện Tấn Lâm không biết chính là Lâm Ninh Tĩnh không xem hắn là ca ca, mà xem hắn là người yêu đối đãi.

_Hừ, ta ghen, chàng rất cao hứng sao. Giang Hiểu Nguyệt nói

_Haha, nhìn xem nàng thực đáng yêu. Tấn Lâm cười híp mắt đưa tay lên tóc nàng xoa xoa.

Giang Hiểu Nguyệt không thèm đôi co với Tấn Lâm nữa, một mạch thẳng về phòng. Tấn Lâm không dám đi quá nhanh, sợ tiểu hài tử sẽ tỉnh giấc nên đành đi chậm chậm. Tí chỉ cần dỗ ngọt nàng một xíu là xong a. Tấn Lâm nhìn bóng dáng khuất dần của Giang Hiểu Nguyệt cười hạnh phúc, nói với Tấn Hiểu Tuyết đang ngủ say trên người mình:

_Tiểu Tuyết nhi, mẫu thân con giận ta rồi, chúng ta mau đi dỗ dành nàng a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt