Chương 57: Hợp Sức Âm Mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ công chúa

_Oe..oe

_Hài nhi ngoan, nín đi a. Triệu Uyên tay vỗ về hài tử trên tay. Sau khi Giang Hiểu Nguyệt hạ sinh hài tử thì không lâu sau nàng cũng hạ sinh một tiểu công chúa. Tên gọi 'An Nhược Vũ'

_Khóc cái gì mà khóc, ngươi có nín cho ta không? An Minh Hiên nằm bên cạnh nghe tiếng khóc của hài tử hắn, càng cảm thấy bực bội. Đã gần hai năm, hắn cũng chưa gặp lại Giang Hiểu Nguyệt, lại còn nghe được tin nàng có con cùng tên ngụy quân tử kia trong lòng cần oán giận.

_Oe..oe.. Có tiếng nạt lớn, tiểu công chúa càng khóc lớn hơn. Triệu Uyên không muốn đôi co với An Minh Hiên, nàng bế tiểu công chúa ra khỏi phòng, đưa cho vú nuôi, chăm sóc nàng. Sau đó, mới quay trở về phòng nhìn An Minh Hiên đưa lưng về phía mình đang ngủ nàng liền tức giận, tốc chăn ra khỏi người hắn quát:

_ An Minh Hiên, ngươi không yêu ta cũng được? Nhưng nàng là hài tử của ngươi? Ngươi cũng không thể yêu thương nàng được sao?

_Hừ? Không phải chính công chúa muốn có hài tử sao, vậy thì cứ làm tốt trách nhiệm của công chúa đi, đừng kéo ta vào. An Minh Hiên hững hờ đáp

Triệu Uyên nghe xong cả người chấn động, nàng không ngờ một người thư sinh lương thiên lúc trước nàng ngưỡng mộ đã biến đâu mất, mà bây giờ hiện ra trước mắt nàng là một An Minh Hiên máu lạnh, nhẫn tâm vô cùng tàn độc. Kể cả nữ nhi của hắn, hắn cũng không hề yêu thương. Triệu Uyên nước mắt rơi không ngừng, tay nắm chặt hướng lồng ngực trái.

_Công chúa, không biết chuyện người đã hứa với ta, khi nào mới thực hiện? Ta đã đợi quá lâu? An Minh Hiên không quan tâm nàng ấy đang như thế nào mà vẫn điềm nhiên hỏi

Chát... Triệu Uyên nóng giận tát mạnh vào mặt An Minh Hiên, nàng nghiến răng nói:

_Ngươi, đúng là bỉ ổi. Xem như ta đã nhìn lầm ngươi. Triệu Uyên lúc đó nàng chỉ nói để lừa gạt An Minh Hiên, nàng đánh cược thời gian bên nhau lâu ngày, nàng đối xử thật tâm với hắn sẽ được hắn động tâm, nàng đánh cược nếu có hài tử nhất định hắn sẽ suy nghĩ lại. Nhưng nàng đã hoàn toàn sai, thứ An Minh Hiên hắn muốn chỉ là được lên giường cùng Giang Hiểu Nguyệt.

_Haha, ta biết công chúa sẽ nuốt lời. Phi, nói cho nàng biết, ta không cần nàng giúp, một mình ta vẫn có thể làm được. An Minh Hiên tay xoa xoa má, quát lớn tiếng rồi cầm trường bào đi ra ngoài.

Triệu Uyên, hoàn toàn gục ngã, nàng ngã quỵ xuống đất, khóc như mưa. Khóc cho bao nhiêu lần ngu xuẩn, cố chấp dành lấy trái tim người không thuộc về nàng. Khóc cho sự cao ngạo của nàng vì hắn mà mất đi, khóc cho hài tử của nàng có một phụ thân tàn nhẫn như thế. 'An Minh Hiên, kể từ ngày hôm nay ta sẽ quên ngươi? Quên kẻ bạc tình như ngươi? Triệu Uyên, ta xin thời'.

Khách Điếm Vạn Lai

_An công tử, đêm khuya như vậy ngươi đến tìm ta có chuyện gì hay sao? Giọng một nam tử vang lên, thoạt nhìn dáng người cao to lực lưỡng, tóc được dấu sao cái mũ, bộ râu dài ngây mép, có vẻ không giống như người trung nguyên.

_Ta đồng ý chuyện ngươi đã nói. An Minh Hiên lạnh nhạt đáp, 'Triệu Uyên tất cả mọi chuyện này đều là do ngươi ép ta, đừng trách ta vô tình với huynh muội các ngươi.'

_Hahah, rất tốt, ngươi mau vào trong. Nam tử kia cười lớn tiếng nói

Nam tử kia chính là Sát Hợp Đài tướng quân Mông Cổ. Hắn được lệnh của đại ca mình Oa Khoát Đài đến trung nguyên thăm dò tình hình. Khi hắn cùng thuộc hạ mình đến kinh thành, có nghe danh tiếng của Tấn Lâm tam công tử Tấn Phong. Lúc trước, khi hai nước còn giao chiến, Sát Hợp Đài đã có lần giao đấu với Tấn Phong, người này trí dũng song toàn, uy phong lẫm liệt đúng là đối thủ nặng kí. Mỗi lần hắn xuất binh đều chiến thắng, điều này cũng khiến huynh đệ Sát Hợp Đài và Oa Khoát Đài lo lắng. Sau khi thương tổn binh lực, Thành Cát Tư Hãn – Đà Lôi quyết định nghị hòa.

Trưởng tử Tấn Nhân của hắn, tính tình cương trực, anh dũng thiện chiến, suốt những năm qua luôn ở biên cương trấn giữ. Danh tiếng cũng vang xa, Sát Hợp Đài cũng đã từng nhìn thấy con người này một lần, đúng là phong thái nhà võ tướng. Tuổi còn trẻ nhưng so với Tấn Phong oai phong, lẫm liệt cũng không quá khác biệt. Có điều, thú vị vẫn là tam công tử Tấn Lâm. Nghe nói lúc trước hắn chỉ là tên tiểu bạch kiểm suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, chẳng ra trò trống gì, nhưng sau này đột nhiên lấy được thiên kim tiểu thư Giang gia tính tình liền thay đổi, chỉ có mấy năm ngắn ngủi danh tiếng lại được vươn xa, anh hùng xuất thiếu niên, người này nghe nói còn mưu thao võ lược hơn cả Tấn Phong.

Sau khi khôi phục lại nhân mã, Thành Cát Tư Hãn ngày ngày luyện tập ba quân, quyết tâm xâm chiếm Đại Tống một lần nữa. Thành Cát Tư Hãn cũng có phần e ngại Tấn Phong, lần này phái Sát Hợp Đài trà trộn vào kinh thành cũng mong muốn hắn có thể tìm cách hạ sát Tấn Phong. Có như vậy Đại Tống mới nhanh trở thành miếng mồi thơm ngon được.

Cách đây vài hôm, Sát Hợp Đài đang ở Hoa Mãn Lâu thì vô tình gặp được An Minh Hiên, nghe thuộc hạ đi theo bên cạnh hắn gọi hắn là phò mã. Nhìn bộ dạng say khướt của hắn, cùng ánh mắt tràn ngập thù hận miệng thì lẩm bẩm đòi giết Tấn Lâm. Nghe đến tên Tấn Lâm, Sát Hợp Đài cảm thấy quen tai, liền hỏi một nữ tử lầu xanh về chuyện của vị phò mã này. Nguyên lai, hắn với Tấn Lâm là cừu nhân, lại còn không đội trời chung. Sát Hợp Đài ánh mắt gian trá nhìn An Minh Hiên bàn bên cạnh. Người này thân phận phò mã, nếu hợp tác với hắn giết chết Tấn Lâm cũng có thể dụ Tấn Phong đến giết luôn cả hai. Như vậy, xem như ta lập được đại công. Chỉ còn Tấn Nhân thì có thể làm được những gì? Nghĩ là làm, Sát Hợp Đài đến bên bàn An Minh Hiên nói:

_Thảo dân bái kiến phò mã

_Ân, ngươi là ai, sao biết thân phận của ta? An Minh Hiên trong người có chút men, cũng đã say nhiều, nghe thấy ai gọi hắn là phò mã lại còn hành lễ liền nheo mắt nhìn đối phương đánh giá

_Ta là ai không quan trọng, nhưng ta có thể phân ưu cùng phò mã gia a. Sát Hợp Đài tươi cười nói

_Ngươi biết ta muốn gì sao? Haha... An Minh Hiên cười lớn nói, hắn trong lòng thầm nghĩ lại là một tên lừa gạt

_Giết Tấn Lâm, cướp Giang Hiểu Nguyệt. Sát Hợp Đài nhẹ nhàng đáp

Bang... Tiếng chung rượu trên tay An Minh Hiên rơi xuống, bộ dáng một phần bị câu nói kia làm chấn động đến thanh tỉnh, nhìn kĩ người trước mặt nói:

_Ngươi là người Mông Cổ. An Minh Hiên lúc ở Giang Nam nhiều lần buông tơ lụa giúp cựu phụ cũng có đi đến vài nơi sát với Mông Cổ, cũng từng nhìn thấy cách họ ăn mặc như thế nào, cách nói chuyện lẩn đầu tóc, tuy người trước mặt đã cải trang nhưng trong đôi mắt sâu thẳm của họ với bộ râu này thì An Minh Hiên chắc chắn người này chính là người Mông Cổ.

_Haha, phò mã đúng là anh minh a, ta như thế này còn để ngươi nhận ra, tại hạ bái phục. Sát Hợp Đài hào sảng nói

_Nói, ngươi có mục đích gì? An Minh Hiên cũng không vòng vo hỏi thẳng người đối diện

_Ta cũng như ngươi, đều muốn giết Tấn Lâm. Hắn chết ngươi sẽ có Giang Hiểu Nguyệt

_Tại sao ta phải hợp tác với ngươi. Ta một mình cũng có thể giết hắn.

_Haha, xin phép ta nói thẳng, nói ngươi thể giết hắn thì bây giờ đã không ngồi đây mượn rượu giải sầu a. Sát Hợp Đài nhếch mép nói

_Ngươi.. An Minh Hiên tức giận đập mạnh xuống bàn, đứng dậy nhìn Sát Hợp Đài thét lớn: -Chuyện ta muốn nhất định sẽ làm được, ta không phải là người bán nước cầu vinh, ngươi nhanh chóng rời khỏi kinh thành đi, nể tình ngươi ta cũng có chút quen biết ta hảo tâm nhất nhở ngươi.

_Haha, phò mã đừng nóng giận, ta sẽ cho ngươi thời gian suy nghĩ. Ta ở khách điếm Vạn Lai chờ tin tốt của ngươi. Sát Hợp Đài cũng không tức giận chỉ điềm nhiên nói, sau đó cùng thuộc hạ rời khỏi Hoa Mãn Lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt