Chương 55: Sinh Nhật Không Thể Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đúng như những gì tiểu Mai đã nói với Tấn Lâm. Giang Hiểu Nguyệt sau khi đến từ đường bái tế xong mẫu thân, nàng liền trở về phòng mình yên lặng ở đó, không nói câu gì. Tấn Lâm cũng theo nàng trở về phòng. Thấy nàng như vậy tâm liền đau nhói. Nhưng vẫn thủy chung không nói một lời chỉ ngồi bên cạnh cùng nàng. Giang Hiểu Nguyệt có chút mệt mỏi đến ngủ thiếp đi. Tấn Lâm đỡ nàng nằm xuống giường. Hôn nhẹ lên trán cao cao của nàng. Ánh mắt thương xót. Những năm trước, đều là nàng một mình chịu đựng, nhưng giờ đã có ta. Ta sẽ giúp nàng vượt qua nỗi ám ảnh này.

Tấn Lâm, đi ra ngoài làm một số chuyện. Đến khi cánh cửa dần khép lại thì Giang Hiểu Nguyệt mới từ từ mở mắt, hướng nhìn cánh cửa ánh mắt buồn bã. Nàng không muốn Tấn Lâm, vì nàng buồn mà tâm trạng cũng buồn theo. Nàng biết, Tấn Lâm yêu thương nàng như thế nào. Nàng cũng muốn vượt qua nỗi ám ảnh này, nhưng thật sự đã nhiều năm như vậy, nàng cần thời gian.

Đêm đến, sau khi dùng bữa tối xong, Tấn Lâm rũ Giang Hiểu Nguyệt cùng nhau đi dạo, Giang Hiểu Nguyệt tâm tình cũng đỡ hơn lúc sáng, nàng cũng gật đầu đồng ý. Tiểu Mai được Tấn Lâm cho trở về phòng nghỉ ngơi. Giờ chỉ còn hai người đang tay trong tay cùng nhau. Tấn Lâm dẫn nàng đến căn phòng hôm trước đã hỏi Giang Minh. Giang Hiểu Nguyệt bước chân khựng lại trước căn phòng này. Từ lúc nàng sinh ra đến giờ rất ít lần đến nơi này, nghe phụ thân kể lại đây là gian phòng lúc mẫu thân sinh nàng ra đã qua đời. Đôi tay run nhẹ trong lòng bàn tay của Tấn Lâm. Cảm nhận được sự hoảng sợ của nàng, Tấn Lâm nhẹ nhàng nói:

_Băng nhi, đừng lo lắng. Đã có ta bên cạnh nàng. Theo ta.. Ánh mắt nhu tình nhìn Giang Hiểu Nguyệt

Giang Hiểu Nguyệt cảm nhận được sự kiên định của Tấn Lâm, với nàng người này nàng còn tin hơn cả mạng sống. Giang Hiểu Nguyệt gật đầu nhẹ nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu không biết Tấn Lâm đang muốn làm gì? Tấn Lâm thấy nàng đồng ý nỡ nụ cười sáng lạng, tay siết chặt tay nàng hơn, tay còn lại đẩy nhẹ cửa phòng vào

Cọt..kẹt

Căn phòng dần dần mở ra, những gì Giang Hiểu Nguyệt nhìn thấy được chính là một khung cảnh lãng mạn, ánh sáng lập lòe của đom đóm chiếu rọi cả gian phòng. Từ trước đến nay, nàng chưa từng thấy nhiều đom đóm như vậy, khóe môi có chút cong lên, ánh mắt chăm chú nhìn những vệt sáng nhỏ đó. Tấn Lâm nhìn ngang qua góc cạnh này càng lê tôn lên sóng mũi cao ngần của nàng, làn da trắng noãn trong bóng tối vẫn có thể nhìn rõ, nhìn nàng lúc này cười thật trong sáng và hoạt bát. Tấn Lâm cưng chiều nói:

_Băng nhi, nàng có biết ngày hôm nay đối với ta quan trọng như thế nào hay không? Ta đa tạ nhạc mẫu, người đã mang nàng đến với thế gian này, cũng nhờ có người ta mới có được một trân châu bảo bối như thế này. Là phụ mẫu ai không mong muốn hài tử của mình cả đời an yên, vui vẻ mà sống. Ta tin, ở trên trời nhạc mẫu cũng hy vọng nàng sống thật tốt, thật khoái lạc chứ không phải như bây giờ nhìn nàng dằn vặt bản thân mình, ưu tư. Nếu nhạc mẫu biết nàng như vậy người nhất định sẽ rất đau lòng. Băng nhi ngốc, mọi chuyện đã qua nàng hãy buông bỏ tảng đá này đi. Có ta và hài tử sẽ luôn bên nàng.

Giang Hiểu Nguyệt cảm động vô cùng, nước mắt không tự chủ lại bắt đầu rơi, nàng nhụt vào lòng ngực Tấn Lâm, tay đánh thùm thụp vào nơi đó, ngữ điệu có chút trách móc nói:

_Từ lúc quen biết chàng, ta liền hay dễ rơi lệ. Ta lại bị chàng khi dễ như thế. Tại sao, chàng lại tốt với ta như vây? Hiểu ta đến như vậy? Có phải chàng chính là thiên thần mà mẫu thân muốn dành tặng cho riêng ta chăng, thực đa tạ chàng. Đã đến bên đời ta. Thực đa tạ Lâm nhi. Giang Hiểu Nguyệt không đánh nữa mà siết hai tay bao quanh người Tấn Lâm ôm thật chặt.

_Ân a, là ta không đúng khi dễ Băng nhi a. Nàng đừng khóc nữa, ta vẫn thích Băng nhi khối băng nha. Tấn Lâm cúi người nhìn nàng, đưa tay lau nước mắt cho nàng. Tấn Lâm từ nhỏ thường hay tập võ, cơ thể phát triển hơn những người bình thường một chút. Vì vậy đứng cùng Giang Hiểu Nguyệt, Tấn Lâm cao hơn nàng đến một cái đầu.

_Hừ, lại khi dễ ta. Giang Hiểu Nguyệt trừng mắt nhìn Tấn Lâm, tay siết chặt eo người kia.

Tấn Lâm cả người đau muốn nhảy dựng, nhưng miệng vẫn cười hề hề, cuối cùng Giang Hiểu Nguyệt tâm tình cũng đã bình phục. Tấn Lâm dìu nàng ngồi xuống bàn, trên bàn có một chiếc bánh trường thọ chính tay Tấn Lâm làm, cùng một ít bánh quế hoa Giang Hiểu Nguyệt yêu thích. Cả hai cùng nhìn nhau cười, ăn hết bánh trên bàn. Sau khi xong xuôi, cả hai quyết định sẽ ngủ lại nơi này.

_Lâm nhi, đây là lần sinh thần vui nhất, hạnh phúc nhất từ lúc ta sinh ra đến giờ. Đa tạ chàng. Giang Hiểu Nguyệt cùng Tấn Lâm đang nằm trên giường, bụng nàng có phần to nên không thể xoay người ôm Tấn Lâm, chỉ quay đầu nhìn Tấn Lâm nói

_Với ta, nàng còn khách khí. Tấn Lâm ánh mắt yêu thương nhìn nàng, xoay người ôm nàng, tay gác hờ lên bụng nàng

_Đom đóm đó, thực đẹp, ta rất thích. Chàng khi nào có thể bắt nhiều như vậy a.

_Đêm hôm trước, lúc nàng ngủ ta đã đi bắt. Sáng hôm nay cũng đi một chút, có điều buổi sáng khó bắt hơn. Nàng thích là được, ta hứa mỗi năm sinh thần của nàng, ta đều bắt đom đóm cho nàng. Tấn Lâm cười cười nói

_Ân, có Lâm nhi thực tốt. Giang Hiểu Nguyệt đưa tay áp lên má Tấn Lâm nỡ hạnh phúc cùng mãn nguyện.

_Hắc hắc, phu quân nàng chính là cực phẩm đó nha. Tấn Lâm được Giang Hiểu Nguyệt khen liền cao hứng nói

_Lại nữa rồi. Giang Hiểu Nguyệt không thèm nhìn gương mặt không có tiền đồ của người kia, xoay mặt nhìn hướng trần nhà nhưng miệng vẫn giữ nguyên ý cười.

_Ai nha, Băng nhi thực không nễ mặt mũi phu quân a. Tấn Lâm vẻ mặt ủy khuất chuồm người nhìn nàng

_Đừng trưng bộ mặt đó a. Giang Hiểu Nguyệt miệng cười tinh nghịch, nhưng mắt nhắm lại né tránh ánh mắt bi ai của người kia nhìn nàng.

_Ách, Băng nhi thực xấu xa. Không thèm nói với nàng nữa, ta ngủ đây. Nàng ngủ ngon. Tấn Lâm hôn lên trán Giang Hiểu Nguyệt rồi nằm ngây ngắn trở lại, rồi chìm vào giấc ngủ.

Giang Hiểu Nguyệt nằm bên cạnh nghe thấy tiếng thở đều đều của Tấn Lâm. Biết hắn đã ngủ, nàng khó khăn xoay người qua, ôm Tấn Lâm, đầu nhụt vào hõm vai Tấn Lâm. Thủ thì nói:

_Đời này của ta may mắn nhất chính là được gả cho chàng, hạnh phúc nhất chính là mang hài tử cho chàng. Chàng không những cho ta cả bầu trời, mà còn cho ta cả ý chí sinh tồn. Lâm nhi a.. Giang Hiểu Nguyệt cười ôn nhu nhìn Tấn Lâm đang ngủ, khẻ hôn lên má người kia, nàng xoay người lại khẽ nói: -Lâm nhi, ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt