Chương 54: Hiền Tế Lại Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ân, ta thấy nó rất đẹp a. Giang Hiểu Nguyệt nhìn những món đồ này do chính tay Tấn Lâm làm trong lòng liền ngọt ngào, cỗ nước ấm lan tỏ. Đưa tay Tấn Lâm lên nhìn, từng mũi kim chi chích lên thịt lòng quặn chua xót thỏi thỏi nhẹ.

Tấn Lâm bị nàng làm nhột đến cười khanh khách

Giang Hiểu Nguyệt nói:

_Áo choàng của chàng cũng đã cũ rồi, đợi khi sinh hài tử. Ta liền may cho chàng một chiếc, ta một chiếc, hài tử một chiếc. Có được hay không?

_Thật hay a. Nhưng làm nhiều như thế, Băng nhi sẽ mệt. Ta thực không đành lòng a.

_Miệng lưỡi trơn tru. Giang Hiểu Nguyệt biết người kia nịnh nọt nhưng cũng cao hứng không ít

_Hắc hắc.. Băng nhi, hôm nay ta muốn dẫn nàng về thăm nhạc phụ a. Dù gì mai chúng ta cũng phải về. Hay là hôm nay về sớm một hôm. Để nhạc phụ cùng nàng có thể chuyện trò nhiều một chút. Ta đã xin cha nương, lễ vật cũng đã chuẩn bị cả rồi, chỉ cần nàng gật đầu chúng ta liền đi xuất phát.

_Ân, đa tạ Lâm nhi. Giang Hiểu Nguyệt cười ôn nhu nói, nàng biết mỗi khi đến ngày kị của mẫu thân không chỉ có nàng đau khổ, mà phụ thân cũng như thế. Huynh trưởng lại ở biên cương không về, cả phủ chỉ có phụ thân cô đơn, là nữ nhi được phụ thân hết mực thương yêu, nàng cũng muốn trở về sớm một chút bên cạnh người. Mỗi năm, trước ngày đại kị của mẫu thân nàng cũng đều cùng phụ thân dùng cơm. Lúc đầu nàng tính nói với Tấn Lâm chuyện này nhưng thấy người kia suốt ngày mệt nhọc, từ lúc nàng mang thai đến giờ càng mệt mỏi hơn nên nàng cũng không muốn làm phiền, dự là một lát sẽ nói với mẫu thân xin về nhà trước. Không ngờ hôm nay Tấn Lâm lại không đến quân doanh, sáng đến giờ chỉ bên cạnh nàng chọc nàng cười, lại biết Tấn Lâm đã chuẩn bị mọi thứ vì nàng. Thật sự tâm cảm động không ngừng. Người này đối với nàng, quả thật rất yêu thương đến mức nàng lo sợ, sợ một ngày nào đó mất đi người này nàng sẽ không trụ nổi.

---

Giang Phủ

Xe ngựa đến nơi, Tấn Lâm dìu Giang Hiểu Nguyệt xuống, từ từ tiến vào Giang phủ. Trước đại sảnh là một vị trung niên ánh mắt yêu thương nhìn về hướng hai người đang đi tới. Đặc biệt dành cho người nữ tử đang mang thai. Tấn Lâm lễ phép hành lễ:

_Tiểu tế, bái kiến nhạc phụ.

_Nguyệt nhi, bái kiến phụ thân. Giang Hiểu Nguyệt ánh mắt xúc động nhìn phụ thân nàng, nhìn bóng lưng cô quạnh của người. Lòng càng chua xót.

_Ân, miễn lễ. Hai con mau đứng dậy, Nguyệt nhi đang mang thai phải cẩn thận một chút. Giang Minh tiến đến đưa tay về phía cả hai

_Phụ thân, người dạo này sức khỏe như thế nào?

_Ta rất khỏe, con yên tâm đi. Lâm nhi trông ngươi dạo này ốm đi không ít. Giang Minh nhìn Tấn Lâm quanh một vòng rồi nhận xét, quả thật ốm hơn lần trở về lúc trước

_Đa tạ nhạc phụ quan tâm. Tấn Lâm cười cười cho qua chuyện. Từ lúc Giang Hiểu Nguyệt mang thai, Tấn Lâm chăm sóc có phần vất vả lại chuyện ở quân doanh, tửu lâu thời gian ngủ không nhiều, ăn uống cũng không tốt. Ốm cũng là chuyện không tránh được.

Giang Hiểu Nguyệt cũng cẩn thận đánh giá Tấn Lâm, đúng như lời phụ thân nói. Tấn Lâm đã ốm hơn trước rất nhiều. Nàng biết từ lúc nàng mang thai tính khí thất thường, hay cáu gắt đôi khi khó hầu hạ đến cả tiểu Mai còn sợ nàng cáu gắt, chỉ có Tấn Lâm dù nàng như thế nào cũng ôn nhu, nhẹ nhàng với nàng không cáu gắt.

Tấn Lâm thấy nàng nhu tình nhìn mình, ánh mắt chứa chan, biết nàng đang áy náy, Tấn Lâm né đi ánh mắt của nàng, nhìn Giang Minh cười nói:

_Nhạc phụ, con nghe nói hết năm nay, huynh trưởng sẽ được trở về kinh thành. Chuyện này người có hay chưa?

_Ân, ta đã nghe hoàng thượng nói chuyện này, nghe nói đại ca của ngươi cũng về trong lần này.

_Ân, chuyện này con cũng đã nghe qua. Như vậy thật tốt, đợi năm sau một cựu phụ, một bá bá trở về, con nhất định sẽ thay hài tử đòi quà thật hậu hỉnh a. Tấn Lâm hào hứng nói

_Haha.. Được.. Ta cũng sẽ thay ngoại nhi mình dành một chút lợi. Giang Minh cười hào sảng nói thêm, đối với Tấn Lâm hắn cũng xem như hài tử mình mà đối đãi.

Giang Hiểu Nguyệt nghe màn đối đáp của một già một trẻ mà phì cười. Giờ nàng đang cảm thấy rất hạnh phúc. Phu quân nàng tuy không là nam tử thật sự nhưng so với hàng trăm hàng vạn nam tử trên thiên hạ hẳn còn hơn rất nhiều. Nàng không cảm thấy bản thân bất hạnh mà cực kỳ tự hào vì có được Tấn Lâm làm phu quân của nàng.

Cả ba cùng nhau ăn cơm vui vẻ, không khí ấm áp lại trở về về Giang gia. Giang Hiểu Nguyệt trong mình có chút mệt mỏi nên được tiểu Mai đưa về phòng nghỉ ngơi trước. Giờ căn phòng to lớn chỉ còn hai người. Giang Minh thở dài nói:

_Nguyệt nhi, tính tình có phần cố chấp, mỗi năm đến ngày này. Nhìn Nguyệt nhi đều rất khổ sở. Ta thật sự rất đau lòng.

_Nhạc phụ, người đừng lo lắng quá. Rồi nàng sẽ dần dần hiểu ra thôi. Giờ nàng cũng sắp làm mẫu thân, con tin nàng cũng sẽ hiểu được tình cảm của phụ mẫu dành cho con cái là như thế nào? Tấn Lâm nhẹ nhàng an ủi

_Đa tạ con Lâm nhi. Nhờ có con, ta thấy Nguyệt nhi mới cười nhiều như thế, không còn vẻ lạnh lùng khó gần nữa. Thật sự đa tạ con.

_Nàng là nương tử của con. Đây cũng là chuyện con nên làm. Con cũng như người luôn mong muốn nàng ấy hạnh phúc và vui vẻ.

_Haha... hài tử tốt.. hài tử tốt. Giang Minh cười đến sáng lạn, tay vỗ vỗ vai Tấn Lâm

_Nhạc phụ, người có căn phòng nào trống không a? Con muốn mượn người một căn, ngày mai sử dụng.

_Có a, giờ ta sẽ dẫn con đến. Căn phòng này là của mẫu thân Nguyệt nhi lúc sinh nàng ra. Từ khi nàng mất ta không dùng căn phòng đó nữa, chỉ để căn phòng đó dành tưởng niệm nàng. Khi nhớ đến nàng ta lại đến nơi đó. Giang Minh nét mặt mang tâm sự nói, hẳn có thể thấy được tình cảm hắn dành cho thê tử quá cố của mình là nhiều như thế nào.

_Đa tạ người, nhạc phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt