Chương 53: Hài Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Hiểu Nguyệt nồng đậm ý cười hạnh phúc, Tấn Lâm luôn như thế với nàng, nhẹ nhàng ôn nhu chăm sóc nàng, dù bận đến đâu, hay vất vã đến đâu vẫn ân cần quan tâm nàng. Giang Hiểu Nguyệt ăn từng miếng bánh quế hoa của Tấn Lâm mua cho nàng, cũng uy Tấn Lâm ăn cùng nàng. Đến khi ăn xong, Giang Hiểu Nguyệt ánh mắt thâm tình nhìn Tấn Lâm nói:

_Lâm nhi, ta có chuyện quan trọng muốn nói với chàng.

Tấn Lâm nghe thấy ngữ điệu nghiêm túc của Giang Hiểu Nguyệt, biết chuyện nàng sắp nói sẽ rất quan trọng cũng ngồi thẳng người, ánh mắt tập trung nhìn nàng.

_Ta đã mang thai được hơn một tháng. Đại phu đã bắt mạch. Chuẩn xác vô cùng. Chàng sắp được làm phụ thân rồi. Giang Hiểu Nguyệt mỉm cười thực khuynh thành, mắt long lanh đầy nước. Nàng cảm nhận được sự vui sướng trong mắt Tấn Lâm nhìn nàng, đôi tay có chút run rẩy áp trên má nàng. Giang Hiểu Nguyệt nắm tay Tấn Lâm thật chặt cùng nhau lan tỏa niềm hạnh phúc này.

Tấn Lâm nghe tin nàng mang thai, trong lòng vui mừng đến muốn khóc, cảm giác sung sướng tột cùng. Cuối cùng kết tinh tình yêu của bọn họ cũng có thể tồn tại. Ánh mắt chan chứa yêu thương cùng cưng chiều nhìn Giang Hiểu Nguyệt, nói:

_Đa tạ nàng, Băng nhi.

_Ngốc tử. Giang Hiểu Nguyệt ôm Tấn Lâm thật chặt vùi đầu vào ngực của đối phương, lắng nghe nhịp tim của Tấn Lâm đang vì nàng mà đập, hạnh phúc mỉm cười.

Sau một hồi ôm nhau, điều chỉnh được cảm xúc, Tấn Lâm rời khỏi cái ôm của nàng, đứng dậy hai tay chấp về phía trước, cười sáng lạn nói:

_Chúc mừng Hiểu Nguyệt cô nương, nàng sắp được làm mẫu thân rồi a.

Giang Hiểu Nguyệt trong lòng cũng cao hứng, đứng dậy làm y hệt động tác của Tấn Lâm, nàng cười rạng ngời nói:

_ Chúc mừng Tấn Lâm công tử, chàng sắp được làm phụ thân rồi a.

Cả hai ánh mắt yêu thương nhìn nhau, rồi bật cười thành tiếng. Cả căn phòng đều lan tỏa hương vị tình yêu của cả hai.

---

Thời gian như một cỗ máy xoay chuyển, ngày mai là lại đến ngày kị của mẫu thân Giang Hiểu Nguyệt. Nghe tiểu Mai nói mỗi lần đến ngày này Giang Hiểu Nguyệt đều nhốt mình yên tĩnh trong phần. Lão gia muốn tổ chức sinh thần cho nàng, thì nàng lại một mực từ chối. Nàng luôn cho rằng cái chết của mẫu thân chính là do nàng mà ra, trong lòng luôn khó chịu như tảng đá đè nặng lấy nàng. Tấn Lâm nhìn nét mặt không mấy vui vẻ của Giang Hiểu Nguyệt cũng biết được chuyện gì đang xảy ra. Nhìn Giang Hiểu Nguyệt đang ngồi trên giường, bụng nàng đã được năm tháng hơn cũng có phần nhô lên thấy rõ, Tấn Lâm đi đến bên cạnh nàng, khom người kề tai lên bụng Giang Hiểu Nguyệt nói:

_Hài nhi, con có phải hay không lại đạp phá mẫu thân a?

_Không a, con thật sự rất ngoan. Tấn Lâm giả giọng tiểu hài tử nói

_Vậy sao? Vậy sao mẫu thân con lại không vui, ngây cả cười với phụ thân cũng tiết kiệm a

_Có phải phụ thân người trêu hoa ghẹo nguyệt nên mẫu thân mới không thèm quan tâm đến người a

_Hừ, con dám nói phụ thân như vậy, có tin ta đánh con đến mông nỡ hoa không a.

_Oe..oe.. oe.. oe.. mẫu thân cứu con, phụ thân ức hiếp con a...

Phốc... Giang Hiểu Nguyệt cuối cùng cũng bị Tấn Lâm chọc cười, kéo Tấn Lâm ngồi lại lên giường. Giang Hiểu Nguyệt giọng nói trách móc nói:

_Hài tử, còn chưa ra đời, đã bị chàng dọa sợ

_Hắc hắc, ai bảo hài tử dám khi dễ phụ thân nó a. Tấn Lâm tâm cũng nhẹ nhõm phần nào, cuối cùng cũng đã thấy nàng cười.

_Lâm nhi, chàng đã suy nghĩ tên đặt cho con chưa? Giang Hiểu Nguyệt tay đặt trên tay Tấn Lâm đang xoa bụng nàng hỏi

_Ân ta đã đặt tên con chúng ta rồi a. Là nam hài thì tên Tấn Dương. Nữ hài thì tên Tấn Hiểu Tuyết. Nàng thấy như thế nào a? Tấn Lâm lấy tay để đầu Giang Hiểu Nguyệt tựa lên vai mình cười nói

_Tên rất hay, Dương Dương – Tiểu Tuyết, nghe thực hay.

_Hắc hắc, cho nàng xem cái này. Tấn Lâm móc từ trong ngực ra hai đôi giày hài tử, một giày nam tử, một giày nữ tử cùng một chiếc khăn cổ tròn màu trắng bằng lông thú. Mấy ngày qua đợi đến đêm Giang Hiểu Nguyệt ngủ say giấc, Tấn Lâm mới dám thêu thùa một chút, xem như quà tặng cho hài tử mình. Cười tươi nói tiếp: -Ta phải thêu mấy hôm mới được a, vẫn không bằng tay nghề của nàng. Trời cũng ngày càng lạnh, nàng cũng cần phải đủ ấm. Tay đeo khăn cổ quấn quanh cổ trắng noãn của Giang Hiểu Nguyệt mỉm cười hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt