Chương 52: Bánh Quế Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau

Cuộc sống của Tấn Lâm và Giang Hiểu Nguyệt cũng êm đềm như bao ngày. Cách đây mấy hôm, phu thê họ vừa mới đi dự hôn lễ của Dương Đức Quyền và Phượng Linh. Sau bao nhiêu khó khăn, cuối cùng hai người bọn họ cũng đã thành đôi. Trong lòng Tấn Lâm cũng vui mừng không kém. Giang Hiểu Nguyệt mấy ngày hôm nay đều cảm thấy bồn nôn, cả người không có chút sức lực, nàng cũng đã trễ nguyệt sự tháng hơn. Chuyện này, nàng cũng tâm sự cho Tấn phu nhân biết, khi biết được tin Tấn Lâm cùng Giang Hiểu Nguyệt có thể có hài tử, Tấn phu nhân thập phần mừng rỡ, nàng cũng như phu thê bọn họ rất mong chờ. Nay nghe Giang Hiểu Nguyệt nói tình hình bản thân, nàng liền sai tiểu Trúc đi mời đại phu. Mặc dù theo như tiểu Trúc bắt mạch, rất có khả năng Giang Hiểu Nguyệt đang mang thai, nhưng mạch tượng hơi yếu, nàng không chắc chắn được. Vì thế, Tấn phu nhân mới bảo nàng thỉnh đại phu đến.

_Phu nhân, đại phu đã đến.

_Ân, Trương đại phu, mời ngươi xem mạch giùm con ta? Nàng mấy ngày nay đều cảm thấy bồn nôn muốn ối, ăn uống không được.

_Ân, để lão phu bắt mạch cho nàng. Trương đại phu đi đến bên giường bắt mạch cho Giang Hiểu Nguyệt, vuốt vuốt chuồm râu, miệng tươi cười nói:

_Chúc mừng phu nhân, thiếu phu nhân có hỉ mạch a.

Giang Hiểu Nguyệt nghe đại phu nói thế thì mỉm cười thật rạng ngời, cuối cùng nàng cũng đã làm được. Hài tử, nàng đang mang hài tử của Tấn Lâm và nàng. Trương đại phu lần đầu tiên nhìn thấy Giang Hiểu Nguyệt cười, có chút thất thố nhìn chằm chằm nàng. Đúng là tiên nữ a. Tấn Lâm này thật có phúc phần. Tấn phu nhân cũng cười híp mắt, bảo tiểu Trúc cho ngân lượng Trương đại phu. Trương đại phu nhận ngân lượng càng vui vẻ hơn, lại nói:

_Thiếu phu nhân lần đầu mang thai, lại còn ăn uống không được nên dẫn đến tình trạng mạch tượng hơi yếu. Để lão phu kê vài đơn thuốc tẩm bổ cho nàng.

_Ân, đa tạ Trương đại phu. Giang Hiểu Nguyệt nói

_Tiểu Trúc, ngươi mau theo Trương đại phu bốc thuốc a. Tấn phu nhân dặn dò nói

Sau khi Trương đại phu rời đi, nàng mới đi đến bên giường Giang Hiểu Nguyệt ôn nhu nói:

_Nguyệt nhi, đa tạ con. Lâm nhi, nếu biết được tin này nhất định hắn sẽ rất vui. Tấn phu nhân để tay lên tay Giang Hiểu Nguyệt vỗ vỗ

_Ân, mẫu thân đừng khách sáo. Đây là chuyện con dâu như con nên làm a. Giang Hiểu Nguyệt miệng không ngừng cười, nghĩ đến một hồi Tấn Lâm hồi phủ, biết được tin này sẽ vui mừng như thế nào nàng liền tươi cười.

Tấn Lâm những tháng qua thường hay cũng Tấn Phong đến quân doanh, còn chuyện kinh doanh ở Lâm Nguyệt Lâu ngày càng đông khách hơn cũng một tay Tấn Lâm quản lý. Phượng Linh gả vào Dương phủ nàng cũng không còn ở Lâm Nguyệt Lâu phụ giúp Tấn Lâm nữa. Giờ mọi chuyện đều do Tấn Lâm giải quyết. Thấy Tấn Lâm mệt mỏi nàng cũng muốn san sẽ bớt chuyện tửu lâu, nhưng sức khỏe nàng vốn dạo gần đây lại không khỏe, Tấn Lâm cũng không muốn nàng mệt mỏi nên cương quyết không để nàng ra tửu lâu. Nào là 'nương tử ta xinh đẹp như thế, ra ngoài để người khác ngắm nhìn ta thật không vui a.', hay 'phu quân nàng là người tài giỏi xuất chúng mấy chuyện này có làm sao a'... Giang Hiểu Nguyệt bị Tấn Lâm nói đến nhứt đầu nên cũng đồng ý, không đòi ra tửu lâu nữa.

_Tiểu thư, chúc mừng người. Tiểu Mai cười đến sáng lạn, nghe tin tiểu thư mang tin hỷ nàng cũng vui mừng không kém, chứng kiến cảnh Tấn Lâm ôn nhu, yêu thương đối với tiểu thư nhà nàng thời gian qua. Nàng cảm thấy đa tạ trời cao, cuối cùng tiểu thư nàng cũng có được hạnh phúc.

_Ân, đa tạ ngươi. Giang Hiểu Nguyệt cười nói

_Tiểu Mai, ngươi đến Giang phủ, nói với thừa tướng, Nguyệt nhi đã mang hài tử. Tấn phu nhân cười nhân hậu nhìn Giang Hiểu Nguyệt, cũng dặn dò tiểu Mai đi báo tin.

---

Phủ phò mã

_Chúc mừng phò mã, công chúa đã mang hỷ mạch. Tô thái y trong cung được Triệu Uyên công chúa truyền đến phủ phò mã để bắt mạch cho công chúa. Phát hiện hỉ mạch, hắn cũng vui vẻ chúc mừng

_Hỉ mạch. An Minh Hiên biết tin Triệu Uyên mang thai trong lòng cũng không có cảm xúc gì, chỉ nói như thế rồi bảo thuộc hạ cho ngân lượng Tô thái y.

Triệu Uyên, trên giường nghe tin nàng có thai, thì vui mừng đến muốn khóc. Nhưng nhìn thấy nét mặt không cảm xúc gì của An Minh Hiên, khiến tâm nàng càng chua xót. Đợi Tô thái y cùng mọi người rời đi nàng nói:

_Phò mã, ngươi không thích hài tử của chúng ta hay sao?

_Công chúa chắc cũng biết ý ta, ta sẽ đợi nàng hạ sinh. Những gì nàng đã hứa với ta, mong nàng nhớ rõ. An Minh Hiên hững hờ đáp, hắn chỉ mong nhanh đến ngày được thực hiện kế hoạch của mình. Giang Hiểu Nguyệt hắn nhất định phải chiếm lấy được nàng, nếu không có trái tim thì thể xác cũng không tệ.

_An Minh Hiên, chàng thật nhẫn tâm. Chẳng lẽ trong mắt chàng chỉ có Giang Hiểu Nguyệt. Dù chúng ta có hài tử cùng nhau, chàng cũng không quan tâm. Triệu Uyên tức giận nói, nước mắt cũng rơi xuống nàng thật sự rất ủy khuất. Cứ ngỡ đến khi có hài tử của nhau người này sẽ một lòng yêu thương nàng. Nhưng cho dù nàng có làm gì tâm hắn cũng dành cho Giang Hiểu Nguyệt.

_Sắc trời đã tối, công chúa nghỉ ngơi sớm đi. An Minh Hiên nói xong liền lập tức bỏ đi, để Triệu Uyên một mình trong căn phòng lạnh lẽo.

Tấn phủ

Tấn Lâm hôm nay về trễ hơn mọi ngày, Tấn Phong đã hồi phủ hơn canh giờ trước. Quân doanh có tổ chức tiệc, Tấn Lâm tính về cùng phụ thân nhưng lại bị bắt lại. Còn bị ép uống rượu, trong người có chút ngà ngà say trở về phủ. Nhưng vẫn không quên mua bánh quế hoa mà Giang Hiểu Nguyệt thích ăn nhất. Vừa đến phòng đã đẩy cửa vào, giọng nói vui vẻ nhưng đầu vẫn cúi nhìn bánh quế hoa trên tay nói:

_Băng nhi, ta có mua bánh quế hoa nàng thích ăn nhất a. Mấy hôm nay nàng ăn uống không được ta thật sự rất đau lòng a. Nói xong miệng nở nụ cười tươi rối ngước mắt lên thì nhìn thấy trong phòng không chỉ có mỗi mình Giang Hiểu Nguyệt, mà còn có tiểu Mai, tiểu Trúc cùng cha nương. Tưởng mình say rượu nhìn nhầm, còn không quên dụi dụi mắt nhìn lại cũng thấy mọi người, liền đưa tay đem bánh để ở phía sau lưng.

_Lâm nhi, bánh quế hoa của mẫu thân đâu? Tấn phu nhân nhìn hài tử mình lúng túng như bị bắt tại trận làm chuyện xấu cũng hứng thú trêu chọc

_Ân, đã khuya rồi, Lâm nhi tưởng mẫu thân đã nghỉ ngơi. Nên chỉ có mua cho Nguyệt nhi a.

_Đúng là trời cùng đã khuya a. Lão gia, vậy chúng ta về phòng để tụi nhỏ còn nghỉ ngơi. Tấn phu nhân cũng không muốn chọc Tấn Lâm nữa, nàng cũng rất biết đều nói

_Ân, chúng ta về phòng. Tấn Phong miệng vẫn còn ý cười nồng đậm, khác hẳn lúc ở quân doanh khi sáng. Tấn Lâm có chút khó hiểu nhìn phụ thân mình. Lúc trở về phủ, Tấn Phong nghe tin phu nhân mình nói chuyện Giang Hiểu Nguyệt đã mang thai liền vui vẻ, lập tức muốn cùng nàng đến thăm. Tấn Nhân tuy là huynh trưởng nhưng vẫn chưa thành gia lập thất không biết khi nào mới để Tấn gia có tự, Tấn Lâm thân là đệ đệ lại thành thân trước huynh trưởng, nương tử hắn còn vì Tấn gia khai chi tán diệp quả thật là chuyện vui đối với trên dưới Tấn phủ.

_Ân phụ thân, mẫu thân đi thong thả. Tấn Lâm đứng trước cửa phòng nói

_Thiếu gia, chúc mừng người. Tiểu Trúc tươi cười nói

_Cô gia, chúc mừng người. Tiểu Mai cũng tươi cười nói theo

Tấn Lâm nhìn hai người bọn họ nói mà không hiểu gì, định hỏi rốt cuộc có chuyện gì? Thì đã thấy bọn họ bỏ đi. Tấn Lâm nhìn theo lắc đầu. Đóng cửa đi vào, nên hỏi Băng nhi sẽ tốt hơn. Tấn Lâm đi đên bên giường, nhìn thấy Giang Hiểu Nguyệt ôn nhu như nước nhìn mình, nàng đang ngồi dựa vào gối ở phía sau, nét mặt trong hồng nhuận có khí sắc hơn mọi khi, Tấn Lâm bớt đi phần nào lo lắng, tươi cười ngồi bên xuống giường, ôm nàng nói:

_Mới không gặp nàng một chút, ta liền cảm thấy nhớ nhung a. Cằm đặt lên vai Giang Hiểu Nguyệt, giọng nói nghe có chút ủy khuất.

_Thật sao? Hôm nay chàng lại uống rượu a. Giang Hiểu Nguyệt ngửi được mùi rượu nồng nặc của Tấn Lâm, cùng hơi thở nóng của Tấn Lâm trên người nàng.

_Ân, ta cố tình muốn về với phụ thân, nhưng bọn họ lại không cho? Tấn Lâm nhắm mắt cảm nhận hương thơm trên người Giang Hiểu Nguyệt

_Sao này, chàng đừng uống rượu nữa, không tốt cho sức khỏe? Giang Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng vỗ lưng Tấn Lâm nói, mặt vẫn nguyên ý cười

_Ân, nghe theo lời Băng nhi a. Tấn Lâm gật gù nói, sau đó đẩy nhẹ cơ thể mình ra khỏi người nàng, tay móc vào trong lồng ngực đem bánh quế hoa còn nóng đưa cho Giang Hiểu Nguyệt nói: -Băng nhi, nàng ăn đi a, còn nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt