Chương 51: Tình Đậm Sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Lâm đặt nàng từ từ xuống nước, để nàng đứng ở đó, bản thân lại tiến lại lấy bình sứ rót vào hai chung chén rượu đầy, lấy một viên đan dược Lâm Ninh Tĩnh đã đưa cho, đi đến bên cạnh Giang Hiểu Nguyệt nói:

_Băng nhi, hôm nay chúng ta nắm bắt cơ hội có được hay không? Tấn Lâm đưa viên đan dược về phía nàng, cùng chung nước đã chuẩn bị sẵn

_Ân, Giang Hiểu Nguyệt gật đầu tiếp lấy viên đan dược của Tấn Lâm đưa, bắt đầu uống.

_Lần trước chúng ta uống rượu giao bôi có vẻ gấp gáp, chi bằng hôm nay thử lại một lần nữa, Băng nhi thấy có được hay không?

_Hảo a, lần này phải chuyên tâm một chút. Giang Hiểu Nguyệt cười ma mị nhìn Tấn Lâm.

Khoảnh khắc này tim Tấn Lâm lại đập mạnh liên hồi. Băng nhi thường ngày đã động lòng người đến mức khó cưỡng lại, lúc nàng động tình thì lại càng như yêu nghiệt câu dẫn a. Thật là không phạm tội là không được. Tấn Lâm hai chân có chút run rẩy, cùng nàng uống rượu giao bôi, tay kia cũng không quên nhéo mạnh vào đùi mình. Tấn Lâm để hai chung rượu trở về vị trí cũ, ực hết rượu trong bình đến không còn một giọt mới can đảm tiến về phía nàng.

Giang Hiểu Nguyệt cười đến động lòng người khiến Tấn Lâm xao xuyến, dùng môi áp lấy đôi môi đang căng tràn mộng nước đó, quyến rũ, mê ly. Lưỡi cũng nhanh chóng tiến sâu vào bên trong, nụ hôn tràn đầy mãnh liệt chiếm hữu không còn giống như mấy lần trước ôn nhu, lần này là sự tham luyến, muốn chiếm hữu nàng duy nhất cho riêng mình. Tàn phá mọi ngóc ngách. Giang Hiểu Nguyệt cũng nhu thuận như bao lần, đáp trả nụ hôn của Tấn Lâm, cảm nhận người kia vội vội vàng vàng chiếm lấy, khóe môi nàng cũng cong lên một chút.

Tấn Lâm, tay cởi bỏ đi yếm trên người nàng, một tay xoa bóp nơi bông đào, một tay vuốt ve khắp người nàng, đầu ngực của Giang Hiểu Nguyệt cũng mẫn cảm mà căng cứng cả lên. Tấn Lâm rời khỏi nụ hôn trên môi, hôn lấy nơi bông đào đang căng mộng đó nhẹ nhàng bậm lấy, lưỡi cũng quét khắp nơi, một bên bậm lấy, một bên lại dùng tay xoa nắn các kiểu. Tay còn lại cũng bắt đầu tiến vào nơi tư mật của nàng, cởi bỏ tiết khố lớp ngụy trang cuối cùng trên người nàng, tay chạm lấy khu vườn ẩm ướt kia bắt đầu thực hiện động tác, đưa vào lấy ra. Giang Hiểu Nguyệt cả người không còn sức lực nàng rên rỉ ma mị 'Ân', đôi chân có phần dang hơi rộng ra để người kia dễ dàng thực hiện động tác. Tấn Lâm một ngón rồi lại hai ngón đâm lấy cơ thể nàng, miệng vẫn không ngừng bậm lấy đôi bông đào của nàng

_A.. a.. Giang Hiểu Nguyệt càng rên rỉ lớn hơn. Đôi chân bắt đầu mỏi mệt run rẩy. Tấn Lâm cảm nhận nàng đang run liền dừng động tác, nhìn Giang Hiểu Nguyệt âm yếm rồi dùng hai tay xốc thẳng nàng ngồi trên vành gỗ. Để hai chân nàng vang rộng ra hơn, Tấn Lâm cúi người dùng lưỡi hôn nơi tư mật của nàng, liếm lấy bậm lấy, Giang Hiểu Nguyệt cơ thể như bị điện giật mạnh, cả người có cảm giác sung sướng không tả được, chân nàng vô thức kẹp đầu Tấn Lâm, tay cũng nhấn đầu người kia . Tấn Lâm hai tay cũng trườm lên ngực nàng, mỗi tay một bông đào xoa nắn cùng quậy phá. Giang Hiểu Nguyệt dường như không chịu nỗi nữa, cơ thể nàng giật mạnh cả lên, lại âm thanh rên rĩ la lên không ngừng

_A, a.. Tấn Lâm.. chàng... a...ân.. Miệng lắp bắp gọi tên Tấn Lâm.

_Băng nhi, nàng nằm xuống sẽ đỡ hơn. Tấn Lâm ôn nhu nói, Giang Hiểu Nguyệt cũng nghe theo, cả người nằm xuống nền gỗ. Tấn Lâm cũng tiếp tục công việc của mình, dùng một tay bắt lấy hai chân nàng đưa lên cao, tay còn lại tiến vào nơi tư mật, một ngón, hai ngón, nhanh chậm tiến vào

_Ân,...a ...

Căn phòng rộng lớn chỉ vang ngập tiếng la của Giang Hiểu Nguyệt, Tấn Lâm càng hưng phấn hơn, động tác tay nhanh hơn tạo thành âm 'phụp', 'phụp'. Miệng cũng kết hợp cúi xuống liếm lấy xung quanh. Giang Hiểu Nguyệt như chết đi sống lại, đây là lần thứ hai nàng cùng Tấn Lâm ân ái, lại bị người kia tiếp tục khi dễ nàng như vậy a. Giang Hiểu Nguyệt có chút bất mãn ngồi dậy thật nhanh, cảm nhận dưới hạ thân là một trận tê dại, nàng đẩy Tấn Lâm ra khỏi nơi tư mật của mình. Ma mị nhìn Tấn Lâm nói:

_Phu quân, chàng lên đây với ta...

Tấn Lâm như bị nàng thôi miên từ từ bước ra khỏi hồ nước, tiến lên người nàng, nằm phía trên nàng, dùng môi áp lấy đối phương tay vẫn nằm trọn nơi tư mật của nàng không ngừng nhấp nháy. Giang Hiểu Nguyệt chịu không nỗi nữa, cả cơ thể lại co giật lần hai, dòng nước ấm cũng từ từ chảy ra trên tay Tấn Lâm.

Giang Hiểu Nguyệt rời khỏi nụ hôn của Tấn Lâm, dùng sức cắn mạnh vào bờ vai người kia đến mức chảy máu nàng mới ngưng lại. Tấn Lâm đột nhiên bị nàng cắn, đến mức đau đớn nên dừng lại mọi động tác, ánh mắt khó hiểu cùng ủy khất nhìn Giang Hiểu Nguyệt. Giang Hiểu Nguyệt nhìn người kia vẻ mặt ủy khất mà phì cười, nói

_Ta chưa làm gì chàng, cái gì lại ủy khuất. Chàng quên Lâm cô nương đã nói cần dùng máu của chàng để ta uống một chút hay sao? Tay Giang Hiểu Nguyệt cũng chạm nhẹ vào nơi vừa cắn Tấn Lâm, nhìn dấu răng thẳng quắp, lại còn sâu như thế, chắc hẳn sẽ để thành sẹo. Giang Hiểu Nguyệt bá đạo nói tiếp: -Ta muốn chàng, mỗi khi nhìn thấy vết thẹo trên cổ này đều phải nhớ đến ta a.

_Ân, Băng nhi chẳng phải lúc nào cũng bên cạnh ta sao? Tấn Lâm có chút khó hiểu nhìn nàng

_Đúng a, nhưng này cũng là để cho các cô nương khác thấy, nếu chàng dám ăn vụn bên ngoài, các nàng ấy thấy vết sẹo này cũng sẽ ba phần không dám nữa. Giang Hiểu Nguyệt liếc mắt nhìn Tấn Lâm, thật sự chuyện Lâm Ninh Tĩnh nói nàng cũng có chút lo lắng. Nhưng vì Tấn Lâm nàng nhất định phải thử. Dù gì cũng chỉ là mấy năm tuổi thọ, chỉ cần có thể mang kết tinh tình yêu của cả hai đến với thế gian này, thì mọi thứ đều đáng giá.

_Ách, Băng nhi lo xa rồi. Ta sẽ không bao giờ phụ nàng a. Tấn Lâm vuốt ve mặt nàng cưng chiều, rời khỏi người nàng, Tấn Lâm cây châm quấn trên đỉnh đầu mình, khắc nhanh vào cánh tay đến chảy máu. Giang Hiểu Nguyệt hốt hoảng ngồi dậy nhìn Tấn Lâm tay đầy máu không biết người kia làm chuyện ngu ngốc gì nàng hốt hoảng nói:

_Lâm nhi, chàng làm gì vậy?

Tấn Lâm không trả lời ngây, tay vẫn tập trung khắc chữ đến khi hoàn thành mới bỏ châm xuống, một tay ôm chặt Giang Hiểu Nguyệt vào lòng giọng chân thành nói:

_Ta vừa mới khắc tên nàng và ta vào. 'Băng nhi-Tấn Lâm' cả đời này ta chỉ duy nhất là phu quân của nàng. Sau này khi chúng ta già đi, ta lỡ có quên mất nàng, ta cũng có thể nhìn vào cánh tay mình, biết rằng nương tử ta yêu thương nhất tên là Băng nhi. Người đó chính là Giang Hiểu Nguyệt nàng.

_Ngốc tử. Giang Hiểu Nguyệt nước mắt rơi, từ khi yêu thương Tấn Lâm nàng liền trở nên hay khóc hơn, khóc khi lo lắng cho người kia gặp nguy hiểm, khóc khi nhìn thấy người kia ngu ngốc làm mình cảm động. Giang Hiểu Nguyệt thì thầm 'Ta yêu chàng.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt