Chương 48: Nàng Là Của Ta(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn phủ

_Nguyệt nhi, nàng trở về rồi a. Tấn Lâm thấy xe ngựa do Tiêu Khoan đang ở phía trước điều khiển, dừng trước cửa Tấn phủ, liền đi đến trước cửa xe nói vọng vào. Lúc tỉnh dậy, không thấy Giang Hiểu Nguyệt bên cạnh, Tấn Lâm liền thay đổi y phục, nghe nha hoàn nói mới biết nàng sáng sớm đã xuất phủ, Tấn Lâm vết thương tuy vẫn có chút đau nhưng vẫn cố chấp ra ngoài cửa đợi nàng, Tấn Lâm muốn Giang Hiểu Nguyệt khi trở về Tấn phủ người đầu tiên nhìn thấy sẽ là hắn.

Bên trong xe ngựa vừa dừng lại Giang Hiểu Nguyệt chuẩn bị xuống xe thì đã nghe thấy âm thanh quen thuộc gọi tên nàng đầy yêu thương, vén màn xe ra lại thấy người kia ánh mắt mừng rỡ ôn nhu nhìn nàng, bao nhiêu bực bội khi nãy ở Lâm Nguyệt Lâu đều tan biến, Giang Hiểu Nguyệt nỡ nụ cười thực xinh đẹp nhìn Tấn Lâm, nàng nói:

_Ân, ta đã trở về. Tiết trời vẫn còn lạnh, chàng đang bị thương mau vào trong. Giang Hiểu Nguyệt đưa tay để Tấn Lâm dìu nàng xuống

Lâm Ninh Tĩnh trong xe nghe điều nghe thấy, nhìn cũng đều nhìn thấy. Cảnh đẹp trước mắt, ân ân ái ái khiến tim nàng như có gì đó bóp chặt đau đớn từng hồi. Nhưng nàng, hiện tại lại càng không dám đối mặt cùng Tấn Lâm. Do nàng ngu ngốc, tin lời người khác nên mới làm hại hắn bị trọng thương. Nàng rất muốn nói xin lỗi hắn, nhưng lại không thể nói ra, tức giận, khó chịu trong lòng Lâm Ninh Tĩnh nhảy nhanh xuống xe ngựa nhanh chóng trở về phòng mình.

Lúc Lâm Ninh Tĩnh xuống xe ngựa, Tấn Lâm mới biết nàng sớm giờ đang ở trong xe. Trong lòng có chút khó hiểu, tại sao nàng ấy lại đi cùng Băng nhi a. Thấy ánh mắt khó hiểu của Tấn Lâm, Giang Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng nói:

_Lâm cô nương, khi sáng có cùng ta ra ngoài. Dù gì nàng cũng mới đến kinh thành, sẵn tiện ta cùng nàng đi dạo. Chắc do tâm tình nàng ấy không tốt nên mới như vậy a. Giang Hiểu Nguyệt cũng không muốn nói chuyện Lâm Ninh Tĩnh thông đồng cùng An Minh Hiên muốn sát hại Tấn Lâm. Nàng biết, Lâm Ninh Tĩnh chẳng qua chỉ bị An Minh Hiên lợi dụng, nàng ấy là cô nương tốt. Chuyện nàng nếu để Tấn Lâm biết sợ đối phương lại buồn dù gì Tấn Lâm trong lòng cũng xem Lâm Ninh Tĩnh như hảo bằng hữu mà đối xử.

_Ân, vậy cũng tốt. Nguyệt nhi, chúng ta mau vào trong. Ta đợi nàng ăn sáng a, ăn xong ta muốn nhanh uống thuốc nha. Tấn Lâm cười gian trá nhìn Giang Hiểu Nguyệt.

Giang Hiểu Nguyệt biết đối phương cố tình nhắc đến chuyện lúc tối, mặt nhanh chóng đỏ lên, không thèm để ý tên hỗn đản này nữa, cước bộ nhanh chóng trở về phòng. Tấn Lâm nhìn nàng thẹn thùng thì cười đến sáng lạn cũng nhanh chóng đi theo nàng. Tiêu Khoan cùng tiểu Mai thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao thiếu gia/cô gia lại thích uống thuốc như thế a?

Được sự chăm sóc đặc biệt của Giang Hiểu Nguyệt, Tấn Lâm cũng nhanh chóng bình phục. Đêm đến, Giang Hiểu Nguyệt từ phòng tắm trở về, nàng mấy hôm nay cũng có chút mệt mỏi. Có điều nhìn sức khỏe Tấn Lâm ngày càng tốt hơn nàng cảm thấy vui mừng hơn. Tấn Lâm đang nằm trong phòng đợi Giang Hiểu Nguyệt tắm, thấy nàng trở về thì ánh mắt sáng rực vui vẻ. Từ khi không còn dấu nàng chuyện gì, Tấn Lâm ngày nào cũng cao hứng lại được nàng ân cần chăm sóc quả thực như sống trên thiên đàn. Kéo tay Giang Hiểu Nguyệt ngồi trước gương đồng, Tấn Lâm dùng khăn bắt đầu lau khô tóc nàng. Giang Hiểu Nguyệt cũng nhu thuận ngắm nhìn trong gương người nàng yêu, nhìn người kia ôn nhu với nàng. Kể từ ngày biết được thân phận thật sự của Tấn Lâm và chấp nhận đối phương thì tình cảm của cả hai ngày càng sâu đậm hơn. Tựa như hơi thở của nhau.

Tấn Lâm cúi sát người vào tai nàng, thì thầm nói: -Băng nhi, thực thơm a. Giang Hiểu Nguyệt có chút run người, cảm nhận hơi thở nóng hổi của người kia truyền vào tai mình. Tấn Lâm thấy phản ứng nhạy cảm của nàng, lòng hứng thú muốn trêu chọc thêm, liền ngậm lấy vành tai của nàng, ôn nhu chậm rãi. Dần dần di chuyển chiếc lưỡi của mình đến vùng cổ trắng noãn của nàng, nhẹ nhàng bặm lấy. Giang Hiểu Nguyệt cơ thể ngày càng khó chịu nhưng vẫn không đẩy người kia ra. Tấn Lâm thấy nàng ngầm đồng ý, càng thích thú, bản thân cũng nóng lên không kém. Bế xốc nàng lên đến bên giường, nhẹ nhàng để nàng nằm xuống. Tay cũng không quên dùng công lực thỏi tắt nến, gian phòng liền trở nên tối đen.

Tấn Lâm, cảm nhận trái tim của mình và nàng đập nhanh đến lợi hại, không chần chừ môi liền đặt xuống môi nàng, nhẹ nhàng gậm lấy đôi môi đỏ mộng đó, từ từ tách nhẹ hàm của nàng ra, đưa chiếc lưỡi tinh nghịch tiến vào xâm chiếm, mọi ngóc ngách, Giang Hiểu Nguyệt cũng nhiệt tình đáp trả nụ hôn nóng bỏng của Tấn Lâm. Lưỡi cả hai quấn lấy nhau quyến luyến không rời. Tay của Tấn Lâm cũng bắt đầu hoạt động, từ từ tháo bỏ y phục trên người Giang Hiểu Nguyệt. Rời khỏi nụ hôn trên môi, Tấn Lâm di chuyển xuống cổ nàng, gậm lấy đến khi hiện lên chi chích đỏ mới rời khỏi. Tấn Lâm ánh mắt chăm chú nhìn đôi bồng đào của nàng. Lần này khác hẳn lần trước a, nhìn đôi bồng đào giương cao đầy quyến rũ, Tấn Lâm cúi đầu dùng miệng gậm lấy hạt màu đỏ nơi cao nhất đó, lưỡi cũng liếm thật nhanh khiến hạt màu đỏ đó cứng lên. Giang Hiểu Nguyệt cả người co rút, hơi thở có chút khó khăn. Tấn Lâm tay nhanh như cất cởi lấy y phục còn soát lại trên người nàng, gở nhẹ luôn tiết khố, nơi bảo vệ vùng cấm địa tuyệt đẹp đó, tay nhẹ nhàng phiêu du trên chân nàng, đi vào nơi giữa, tay bắt đầu đặt vào nơi cấm địa, nơi đó hiện tại như khe suối dần dần ẩm ướt. Tấn Lâm chuồm nhẹ người xuống, hôn lên eo nàng, lại xuống đến nơi phồn hoa kia, ánh mắt si ngốc nhìn chằm chằm nơi đó. Giang Hiểu Nguyệt thẹn thùng nhìn ánh mắt sáng rực của Tấn Lâm nhìn nơi tư mật nàng đến tròn xe mặt nhẹ nhàng than trách:

_Hỗn đản, còn nhìn

_Ân, ta không nhìn nữa. Tấn Lâm biết mình thất thố vội cười cười xua đi sự thẹn thùng của nàng, cúi người thật sâu, đặt một nụ hôn lên nơi tư mật của nàng. Giang Hiểu Nguyệt tính dùng tay đẩy đầu Tấn Lâm ra, lại bị Tấn Lâm bắt lấy tay nàng, đan xen vào nhau, Tấn Lâm nỉ non nói:

_Không sao, của Băng nhi tất cả đều phải là của ta a.

Nói xong, Tấn Lâm thè nhẹ lưỡi ra, mút lấy hạt màu đỏ của nàng, đưa lưỡi càng quét xung quanh, hút hết mật ngọt trên người nàng. Giang Hiểu Nguyệt không nhịn được rên lên thành tiếng 'Ân'. Tấn Lâm vẫn như chú ong chăm chỉ hút lấy mật ngọt, hút thật sâu, thật ôn nhu tránh làm nàng đau. Giang Hiểu Nguyệt ngày càng khó chịu tay không kiềm chế được, nhấn đầu Tấn Lâm vào sâu hơn, thân thể cũng phối hợp theo nẩy cao người lên. Sau khi, Tấn Lâm hút hết mật ngọt của nàng thì cả người trồm lên người nàng, tay cũng bắt đầu phối hợp để vào bên trong khu rừng đầy nước đó, nhẹ nhàng đẩy vào.

_Ân, Giang Hiểu Nguyệt không ngừng rên rĩ, hai tay ôm chặt lấy người Tấn Lâm, môi cũng tìm lấy môi đối phương hôn thật mê ly. Tay Tấn Lâm vào sâu một chút thì đến nơi phòng thủ của nàng, dừng tay lại, ánh mắt ôn nhu nhìn Giang Hiểu Nguyệt đang nằm dưới người mình nói:

_Băng nhi, ta chân chính muốn trở thành phu quân của nàng có được hay không?

_Ân, ta cũng muốn chân chính trở thành người của chàng. Giang Hiểu Nguyệt cười đắm say, thêm ánh mắt mờ mờ sương ảo khiến nàng càng trở thêm quyến rũ, ma mị

_Đa tạ nàng, nương tử. Tấn Lâm hôn lên môi nàng một cái rồi nói tiếp: - Sẽ đau, không chịu được liền cắn ta.

Giang Hiểu Nguyệt không trả lời đầu quay sang một bên, nàng đã từng nghe ngoại tổ mẫu nói, lần đầu của nữ nhi sẽ rất đau, có chút khẩn trương lẫn chút mong chờ. Tấn Lâm không nói gì thêm, tay đưa thật sâu vào người nàng 'phụp'.

_A... Giang Hiểu Nguyệt đau đến nước mắt rơi, hai tay vấu mạnh vào lưng Tấn Lâm hơn.

Tấn Lâm tay còn lại lau nước mắt nàng, tay kia vẫn giữ nguyên trong người nàng không động đậy. Môi khóa lấp đôi môi nàng. Cảm nhận, Giang Hiểu Nguyệt dần dần lấy lại bình tỉnh, tay Tấn Lâm cũng bắt đầu nhịp dần, đưa ra đẩy vào nhanh hơn. Giang Hiểu Nguyệt cả người như có dòng điện quấn lấy, cơ thể càng ngày càng mất kiểm soát, miệng thì không ngừng rên rĩ. 'Ân'.. 'A'.. Những tiếng nỉ non này khiến Tấn Lâm như có động lực hơn tay đưa vào mạnh hơn, nhanh hơn đến khi cảm nhận cơ thể của nàng run đến lợi hại, người có chút co giật mới dừng động tác tay từ từ rút nhẹ ra, dòng nước ấm cũng theo tay mà rời khỏi người nàng, Tấn Lâm nhìn ngón tay mình có ẩm ướt pha lẫn chút màu máu hồng tái nhợt. Rồi lại nhìn Giang Hiểu Nguyệt mệt mỏi ngủ khi nào không hay, trên môi ý cười nồng đậm. Kể từ bây giờ nàng đã thuộc về ta, mãi mãi không xa rời. Tấn Lâm dùng khăn lau người nàng, đắp kín chăn lại chui vào trong chăn ôm nàng, tay chân lại không yên. Giang Hiểu Nguyệt mệt lừ người cũng mặc kệ người kia làm gì thì làm. Tấn Lâm không thể cưỡng lại được sự quyến rũ mê người của nương tử mình. Không biết làm thêm bao nhiêu lần, mệt mỏi mới ngoan ngoãn ôm nàng mà ngủ, khóe miệng vẫn mang ý cười.

Sáng sớm, Giang Hiểu Nguyệt từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Tấn Lâm đang bao bọc lấy thân thể nàng, trên gương mặt người kia hiện lên sự vui vẻ hiếm gặp. Giang Hiểu Nguyệt ánh mắt chăm chú nhìn Tấn Lâm. Nhớ đến chuyện tối hôm qua phát sinh, miệng cũng giương ý cười nồng đậm. Giờ đây nàng đã chính thức thuộc về Tấn Lâm. Nàng không biết nên mang ơn hay là oán hận Triệu Uyên công chúa. Nàng chỉ biết, hiện tại này Tấn Lâm đối với nàng mà nói là cả một bầu trời. Con người này đã ăn sâu vào trái tim nàng. Đặt nhẹ lên môi người kia nụ hôn. Giang Hiểu Nguyệt bước xuống giường, thân dưới liền cảm thấy đau nhứt khiến nàng cắn chặt môi. Trong lòng ai oán: 'Hỗn đản chàng, được lắm lần sau ta nhất định để chàng cũng chịu nỗi đau này a.'

Sau khi tắm xong, Giang Hiểu Nguyệt cùng tiểu Mai trở về phòng. Tấn Lâm vẫn còn ngủ say. Giang Hiểu Nguyệt lắc đầu nhìn người trên giường, khi ngủ y như tiểu hài tử cả chăn cũng văng ra. Giang Hiểu Nguyệt mỉm cười ôn nhu nhìn Tấn Lâm tay đắp lấy chăn lại.

_Tiểu thư, người thật cưng chiều cô gia a. Tiểu Mai cảm thấy ngưỡng mộ Tấn Lâm, mỗi lần tiểu thư nhìn hắn, nét mắt liền nhu hòa như nước, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn Tấn Lâm, từ nhỏ đến giờ nàng chưa từng thấy tiểu thư nhà mình đối với ai như vậy. Kể cả An công tử. Tiểu Mai cảm thán nói

_Ân, hắn cũng rất yêu thương ta a. Giang Hiểu Nguyệt cười cười đi đến bàn trang điểm. Tiểu Mai cũng đi sau lưng Giang Hiểu Nguyệt tay bắt đầu vấn tóc cho nàng.

Sắc mặt Giang Hiểu Nguyệt hôm nay hồng nhuận, thường ngày đã xinh đẹp động lòng người. Hôm nay lại càng xinh đẹp hơn, tiểu Mai liền nói:

_Tiểu thư, người càng ngày càng xinh đẹp a.

_Có thật không? Giang Hiểu Nguyệt nhìn gương mặt mình qua gương, hỏi lại tiểu Mai

_Ân, thật sự a. Cô gia thực có phúc mới lấy được người a.

Giang Hiểu Nguyệt không hỏi gì thêm, chỉ là trên gương mặt ý cười vẫn giữ nguyên. Tiểu Mai vấn tóc lên cho Giang Hiểu Nguyệt thấy có gì lạ lạ xuất hiện trên cổ trắng nõn của nàng, nhìn giống như ô mai, màu đỏ li chi lít chít, nàng hỏi:

_Tiểu thư, trên cổ người có gì a?

_Ân, Giang Hiểu Nguyệt nhìn vào cổ thì thấy vết tích ấn đỏ nho nhỏ, nhớ đến chuyện tối hôm qua bất giác mặt đỏ lên. Hỗn đản này không những ăn sạch sẽ nàng, mà còn để lại trên người nàng đầy ấn kí a. Liếc nhìn sang bên giường thấy hung thủ gây chuyện vẫn còn đang ngủ say nàng vừa giận vừa buồn cười. Vội dùng cổ áo che lại nói:

_Ân, chắc là có con gì đó cắn. Mai sẽ hết thôi.

_Ách, để nô tỳ tìm thuốc cho tiểu thư sức.

_Không cần, ngươi đừng lo lắng, ta thực không sao? Giang Hiểu Nguyệt nhìn nét mặt ngây thơ của tiểu Mai mà muốn tìm đường trốn a, cũng may tiểu Mai còn nhỏ chưa biết chuyện mới tin lời nàng nói. Ô mai này nếu để người khác thấy thực không biết mặt mũi dấu đi nơi nào. Giang Hiểu Nguyệt không đợi tiểu Mai phản ứng nàng nói tiếp: -Tiểu Mai, ngươi mang đồ ăn lên đây a.

_Ân, tiểu thư.

Đợi đến khi cửa phòng đóng lại, Giang Hiểu Nguyệt đi đến bên giường ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Tấn Lâm, khi ngủ say không còn thấy con ngươi màu đen sâu thẩm nhưng gương mặt đầy góc cạnh, mũi cao, đôi môi vừa phải, lúc ngủ lại còn đáng yêu không thể khiến người khác không si ngốc ngắm nhìn. Phu quân của nàng nói tuấn lãng thì không thể phủ định được a. Tấn Lâm từ từ mở mắt, cảm nhận thấy hương thơm quen thuộc đang bên cạnh mình, liền đưa tay bắt trọn lấy Giang Hiểu Nguyệt. Giang Hiểu Nguyệt bắt ngờ không kịp phản ứng ngã trọn vào lòng ngực Tấn Lâm. Tấn Lâm tay càng ôm nàng chặt hơn, miệng cười đến sáng lạn nói:

_Mới sáng, phu nhân đã nhìn trộm phu quân a, đáng phạt, đáng phạt.

_Nói bậy, ai nhìn chàng? Giang Hiểu Nguyệt bị bắt tại trận còn nghe Tấn Lâm trêu chọc nàng, liền sinh khí, có chết cũng không nhận, nếu không sẽ bị Tấn Lâm cười đến độn thổ a.

_Ân, phu nhân của ta a, nàng tên Giang Hiểu Nguyệt. Vừa rồi, ta mới thấy nàng ấy nhìn chăm chằm ta, thế mà đâu lại mắc tiêu rồi. Không biết Băng nhi có nhìn thấy nàng không a. Tấn Lâm nhìn nét mặt đáng yêu của Giang Hiểu Nguyệt càng cao hứng trêu chọc hơn, tay vẫn ôm chặt nàng.

_Ăn nói xàm ngôn. Mau tỉnh dậy, tiểu Mai sắp đem đồ ăn sáng lên rồi. Không được phép nướng nữa. Giang Hiểu Nguyệt đứng dậy chỉnh chỉnh lại y phục.

Tấn Lâm cũng không chọc ghẹo nàng nữa, ngồi dậy vung vai nhìn xung quanh căn phòng rồi tầm mắt lại dừng lên giường, thấy vết máu màu đỏ còn in trên nệm, nhớ đến chuyện tối qua cười ngây ngốc. Giang Hiểu Nguyệt ngồi lại bàn một lúc cũng không thấy Tấn Lâm lên tiếng, quay sang nhìn thì thấy người kia ánh mắt đang nhìn chằm chằm trên giường cười đến sáng lạn. Nương theo ánh mắt Tấn Lâm, Giang Hiểu Nguyệt lúc này mới biết người kia vì sao lại ngu ngốc. Nàng hai má đỏ ửng, thật xấu hổ a. Tấn Lâm mắt cũng quay lại nhìn Giang Hiểu Nguyệt vô tình chạm mắt nhau, Tấn Lâm cười vô tội nói:

_Cái kia, cái kia.. nên làm sao a?

_Lâm nhi còn hỏi ta sao, tất cả không phải tại chàng a? Giang Hiểu Nguyệt liếc Tấn Lâm, nàng không biết nên xử lý như thế nào, thẹn hóa quá giận chỉ còn biết liếc nhìn hung thủ

_Hắc, hắc... Băng nhi đừng giận, ta sẽ nhờ tiểu Mai xử lý a. Tấn Lâm cười cười đi đến thau nước Giang Hiểu Nguyệt đã đem vào sẳn, rửa mặt sạch sẽ cũng vừa đúng lúc tiểu Mai mang thức ăn đến. Tấn Lâm cười rạng ngời bước đến bàn ăn ngồi xuống bên cạnh Giang Hiểu Nguyệt, nhìn tiểu Mai nói

_Tiểu Mai, hảo a..

_Cô gia, hảo.. Tiểu Mai nhìn ánh mắt gian trá của Tấn Lâm mà rùng mình, trước giờ cô gia chưa từng nhìn nàng như thế a, nàng cảm thấy có gì đó bất an.

_Tiểu Mai, ngươi dọn sạch nệm dùm ta có được hay không?

_Ân, dĩ nhiên. Đó là chuyện nô tỳ nên làm. Tiểu Mai thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng chuyện gì khó khăn, chuyện này thì thật đơn giản. Nàng đi đến bên giường Tấn Lâm, nhìn thấy vết máu đỏ trên nệm rồi quay sang nhìn tiểu thư nhà nàng, thấy tiểu thư đang cúi đầu e ngại. Rồi lại nhìn Tấn Lâm, người kia lại cười đến chói mắt. Nhớ đến chuyện khi sáng vết kì lạ trên cổ tiểu thư, giờ thêm vết máu này nàng rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì. Gương mặt cũng đỏ đến mang tai, nàng gom nhanh nệm lúng túng nói:

_Tiểu thư, cô gia hảo ăn sáng a, nô tỳ sẽ nhanh chóng xử lý chuyện này a. Nói xong chưa kịp hai người kia trả lời nàng co chân chạy nhanh ra ngoài, chỉ nghe tiếng vọng theo của cô gia nói đa tạ nàng. Giang Hiểu Nguyệt nhìn vẻ mặt càng đắc ý của Tấn Lâm, tức giận trừng mắt nhìn người kia. Tấn Lâm cảm nhận được khí tức nàng bao vây lấy mình liền ngậm mồm thu lại ý cười, gấp đồ ăn cho nàng, không dám nói thêm tiếng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt