Chương 47: Không Thể Ngừng Yêu Đậm Sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tấn Lâm đi nhanh đến bên cạnh Giang Hiểu Nguyệt, cầm lấy tay nàng thỏi thỏi ngữ điệu trách móc nói:
_Nàng làm sao a, nóng như vậy mà lại dùng ta cầm trực tiếp, bỏng mất rồi. Nguyên lai, Giang Hiểu Nguyệt thấy thuốc sôi, có phần nóng vội quên mất nước đang nóng trực tiếp cầm tay bắt lấy siêu thuốc, nàng khẻ nhăn mày nhưng không hề la đau. Từ nhỏ nàng đã luôn như thế cho dù có đau cách mấy cũng sẽ chịu đựng, có điều không ngờ lại nghe thấy ngữ khí lo lắng xen lẫn trách móc của người kia khiến nàng mỉm caười hạnh phúc nhưng cũng không trêu chọc nói:
_Ta không sao, ta đã nói chàng ngoan ngoãn nằm trên giường rồi a, lại không nghe lời ta. Có phải chàng liền muốn tối nay chịu phạt, ngủ dưới sàn a.
_Ách.. Nàng thật là.. tay bị bỏng còn trêu chọc ta.. Ta đang bị thương a không thể xuống nền ngủ, nàng có đủi ta cũng không đi, ta phải ôm nàng mới ngủ được a. Tấn Lâm cười giảo hoạt, thoa thuốc trị bỏng lên tay nàng
_Hồ nháo. Giang Hiểu Nguyệt mặt đỏ lên, phu quân nàng cho dù đang bị thương nhưng mặt vẫn dày như ngày nào.
_Hắc..hắc.. Băng nhi mỗi khi e ngại lại càng xinh đẹp a. Tấn Lâm cười đến sáng lạn
_Còn nói.. chàng mau uống thuốc rồi còn về phòng nghỉ ngơi. Giang Hiểu Nguyệt tay cầm chén thuốc thỏi thỏi đưa đến Tấn Lâm.
Tấn Lâm nhìn chén thuốc màu sậm mà nuốt nước bọt, từ nhỏ bản thân ghét nhất chính là uống thuốc a, lần trước vì muốn nhanh lên đường trở về Tấn phủ nên mới đánh liều một ngụm uống sạch, giờ thật không có can đảm như thế. Tấn Lâm lắc lắc đầu nói:
_Băng nhi không uống có được hay không?
_Chàng là đang sợ thuốc đắng a. Giang Hiểu Nguyệt nhịn không cười nhìn Tấn Lâm, gương mặt ngờ nghệch y như hài tử
_Ân, ta không uống đâu. Tấn Lâm cúi đầu nói
Giang Hiểu Nguyệt không nói thêm câu nào, tay cầm chén thuốc uống hết vào miệng, tay kia nâng lấy cằm Tấn Lâm, môi kề môi, từ từ đưa chất lỏng trong miệng nàng truyền sang đối phương. Tấn Lâm hết sức kinh ngạc hai mắt mở thật to, Giang Hiểu Nguyệt chậm rãi, ôn nhu truyền thuốc, mặc kệ người kia hai mắt đang mở lớn nhìn nàng. Đến khi xong rồi, nàng cười ma mị nói vào tai Tấn Lâm:
_Vậy giờ, phu quân có muốn nữa không?
_Ân, Tấn Lâm rùng mình một cái miệng lắp bắp nói: -Ân, uống a...
_Haha, chẳng phải chàng nói không muốn uống thuốc sao? Giang Hiểu Nguyệt cười thật rạng rỡ.
Tấn Lâm ngậm miệng lại, mặt bắt đầu đỏ lên, đúng là không có tiền đồ, không có tiền đồ a. Giang Hiểu Nguyệt nhìn đối phương e thẹn càng cười lớn hơn, đưa tay nhéo má người kia. Chọc ghẹo nhau xong, cả hai cũng trở về phòng. Hôm nay có lẽ là ngày mệt mỏi nhất của hai người, cũng là ngày hạnh phúc nhất của cả hai. Rất nhanh hai người đều chìm vào giấc mộng đẹp.
]-----]
Ngày hôm sau, Tấn Lâm vẫn còn đang ngủ say, Giang Hiểu Nguyệt đã đến Lâm Nguyệt Lâu. Lâm Ninh Tĩnh cũng không ở Tấn phủ, nàng trở về phủ phò mã hẹn An Minh Hiên gặp Giang Hiểu Nguyệt. An Minh Hiên biết tin Giang Hiểu Nguyệt chủ động gặp mình. Trong lòng vui sướng vô cùng, liền cho xe ngựa đến thẳng Lâm Nguyệt Lâu.
]Lâm Nguyệt Lâu]
Giang Hiểu Nguyệt đang ngồi ngoài sảnh lớn đợi An Minh Hiên đến, giờ vẫn còn sớm, khách cũng không có nhiều người. Phượng Linh thấy nàng đến thì luyên thuyên hỏi Tấn Lâm có sao không, nàng cũng hài hòa đáp. Phượng Linh biết nàng đang đợi người đến, nàng cũng không làm phiền, trở về bếp làm một số món cho Tấn Lâm tí sẽ theo Giang Hiểu Nguyệt đến Tấn phủ thăm Tấn Lâm.
_Nguyệt nhi, nàng đến sớm a. An Minh Hiên vừa đến Lâm Nguyệt Lâu bắt gặp thân ảnh quen thuộc mà hắn ngày nhớ đêm mong liền chạy đến tay nắm tay nàng.
Giang Hiểu Nguyệt vội thu tay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn An Minh Hiên, nàng nói:
_An công tử, ta đã nói với ngươi Nguyệt nhi không phải là cái tên ngươi có thể gọi. Xin tự trọng. Hãy gọi ta là Tấn thiếu phu nhân. Không đợi đối phương kịp phản ứng, Giang Hiểu Nguyệt nói tiếp: -An công tử, chuyện ngươi thuê thích khách đến hành thích phu quân ta, ta cần một lời giải thích, nếu không đừng trách ta báo quan phủ.
_Haha, Tấn thiếu phu nhân, báo quan phủ.. Hahah... An Minh Hiên trong lòng thầm nghĩ 'Không ngờ Tấn Lâm lại là một cao thủ ẩn mình, hắn phái nhiều ám vệ võ công cao cường như vậy cũng không giết được hắn, xem ra là do ta khinh địch. Lần sao ngươi không may mắn như thế đâu.', nhìn Giang Hiểu Nguyệt cười đến đau lòng nói tiếp: -Thì ra hôm nay nàng hẹn ta ra đi là để trị tội ta sao. Giang Hiểu Nguyệt ta nói cho nàng biết, dù ta có nhận tội thì cũng không có bằng chứng bắt ta a. Nàng đừng quên thân phận hiện tại của ta. Với lại, bọn chúng đều chết hết, ta thì liên quan gì a.
_Được, ta mong ngươi sau này hành xử cẩn thận một chút, đừng để ta bắt được điểm yếu của ngươi. Ta không tin trên thế gian này không có dương pháp. Ta cũng cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn dám hãm hại chàng, ta liều chết cũng để ngươi bồi tán cùng nhau. Giang Hiểu Nguyệt lạnh lùng nói, nàng không ngờ con người hiền lành, nho nhã nay lại trở nàng tàn độc như thế.
_Hahaha, Nguyệt nhi, nàng có biết tại sao chúng ta bị chia cắt không, chính hắn, chính Tấn Lâm hắn đã cầu xin hoàng thượng ban hôn nàng cho hắn. Hắn là tên ngụy quân tử ta giết hắn thì có gì sai.
_Không thể nào, chuyện này nhất định có hiểu lầm. Giang Hiểu Nguyệt có chút bất ngờ khi nghe An Minh Hiên nói thế, nhưng nàng hoàn toàn tin tưởng Tấn Lâm sẽ không làm chuyện như thế
_Haha, đến bây giờ nàng vẫn còn bảo vệ hắn. Nguyệt nhi, nàng vì tên ngụy quân tử đó mà phản bội ta.
Chát... Giang Hiểu Nguyệt trong lòng giận dữ, nàng đánh vào mặt An Minh Hiên, đây cũng là lần đầu nàng đánh người. Giang Hiểu Nguyệt nói:
_Chuyện đã qua, tất cả đã là quá khứ, ngươi đừng nên nhắc lại. Cái tát này là ta thay chàng đánh ngươi, cũng như thay ta đánh ngươi. Chuyện lần này ta hi vọng sẽ không tái diễn lại.
_Giang Hiểu Nguyệt nàng càng muốn bảo vệ hắn, ta càng nhất định phải giết hắn. An Minh Hiên tơ máu trên mắt nổi lên, ánh mắt căm phẫn nói
_Biểu ca, huynh hiểu lầm Tấn Lâm rồi. Lâm Ninh Tĩnh nàng từ phủ phò mã chạy đến Lâm Nguyệt Lâu, nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, liền nói
]Phủ phò mã]
Lâm Ninh Tĩnh sau khi báo tin cho An Minh Hiên, thì nàng cũng dạo quanh phủ phò mã một lát. Nàng muốn để bản thân thanh tĩnh hơn, suy nghĩ một chút về chuyện của Tấn Lâm. Từ khi xác nhận chuyện bản thân thực yêu thích đối phương. Nàng không biết nên giải quyết như thế nào, dù gì người ta cũng có nương tử, nàng cao ngạo sau có thể chấp nhận cảnh một phu quân. Lại nói, Giang Hiểu Nguyệt nói đúng trong mắt Tấn Lâm chỉ có nàng ấy. Thật sự không hề có Lâm Ninh Tĩnh nàng.
_Giang Hiểu Nguyệt không ngờ mạng ngươi lại lớn đến như vậy? Triệu Uyên đang ngồi ở lương đình thì nghe nha hoàn cận thân nàng bẩm báo, hôm qua nàng biết được tin phò mã của nàng cho người ám sát Tấn Lâm, nàng cũng đã phái theo một ám vệ của nàng đi cùng, lựa cơ hội tốt sẽ hạ sát Giang Hiểu Nguyệt, không ngờ nàng ta lại may mắn được Tấn Lâm đở cho mũi tên đó. Triệu Uyên tức giận đập mạnh bàn, nghiến răng nghiến lợi nói
_Công chúa xin bớt giận, mạng của nàng ta đều nằm trong lồng bàn tay của công chúa. Chúng ta còn rất nhiều cơ hội để ra tay.
_Không được, nếu chuyện này để phò mã biết, chàng nhất định sẽ hận chết ta. Trước mắt chúng ta nên án binh bất động một thời gian.
_Ân, công chúa người đừng quá lo lắng. Lúc trước chúng ta còn tách bọn họ ra được huống hồ là bây giờ phò mã đã là người của công chúa.
_Ngươi nói cũng đúng, cũng may lúc đó ta nhanh trí nhờ hoàng huynh hạ thánh chỉ, nếu không bây giờ bọn họ đã ở cùng bên nhau. Hừ, thứ mà bản cung muốn thì nhất định sẽ phải dành được.
_Ân, công chúa là cành vàng lá ngọc, gả cho phò mã đã là thiệt thòi. Phò mã có phúc lớn mới được người để mắt đến a.
_Haha, hảo.. ngươi nói hay lắm. Được rồi, mau bưng thức ăn lên, ta muốn dùng.
_Ân.
Lâm Ninh Tĩnh nghe xong cuộc đối thoại đó liền cởi Hắc Vũ nhanh chóng đến Lâm Nguyệt Lâu, thấy hai người bọn họ đang lớn tiếng nàng liền nói đem lại những gì nghe được kể cho An Minh Hiên nghe.
_Haha, nếu hắn không cầu xin hoàng thượng ban hôn thì hắn cũng đã phạm sai lầm chính là yêu Nguyệt nhi của ta. Lý do này cũng đủ khiến hắn đền mạng. An Minh Hiên cười lớn nói, chuyện này sau khi cả hai thành thân không lâu, trước khoảng thời gian hắn đến Giang Nam thăm cựu phụ hắn đã nghe, khi đó Triệu Uyên hồi cung theo lên mẫu hậu của nàng, có uống một chút rượu khi trở về thì say mềm, nàng yêu mị muốn cùng An Minh Hiên, lúc đó An Minh Hiên tâm trạng đang buồn bực đẩy nàng ra khỏi người, khiến nàng ưu uất trong lúc say hoảng loạn nói vô tình lộ ra chuyện thánh chỉ ban hôn là do nàng ép hoàng thượng hạ lệnh. Biết được sự thật, An Minh Hiên thập phần nóng giận nếu không vì nàng ấy thân phận cao quý có thể đã bóp chết nàng, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng người ngăn cản hắn và Giang Hiểu Nguyệt bức tường khó phá hủy khiến nàng không thể quay đầu chỉ là Tấn Lâm. Nếu hắn chết, Giang Hiểu Nguyệt sẽ trở về bên cạnh hắn. An Minh Hiên vẫn quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình.
_Biểu ca, sao huynh lại trở nên như vậy? Thì ra ta đã tin nhầm huynh, xém chút nữa đã hại chết Tấn Lâm. Tại sao huynh lại lợi dụng lòng tốt của ta. Lâm Ninh Tĩnh u uất tức giận, nàng không ngờ vị biểu ca nàng một lòng kính trọng chỉ lợi dụng nàng
_Có trách thì trách muội quá ngây thơ, lúc đầu ta cũng không muốn lợi dụng muội. Nhưng không ngờ, muội với Tấn gia lại có giao tình. Muội lại còn muốn giúp ta, ta làm sao có thể cô phụ ý tốt của muội. An Minh Hiên cười nhếch mép nói
_An Minh Hiên, ngươi đúng là hết thuốc chửa. Hy vọng ngươi nhớ rõ những gì hôm nay ta nói với ngươi. Giang Hiểu Nguyệt ánh mắt lạnh lùng nhìn An Minh Hiên, đối với hắn nàng lúc đầu có chút đáng thương cũng một phần nguyên nhân do nàng hắn mới trở thành như thế, nhưng từ giờ nghe cuộc đối thoại của hai người bọn họ, nàng mới biết sự thật là do tâm ma hắn quá lớn nàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi người này, nhìn sang Lâm Ninh Tĩnh thấy ánh mắt hụt hẩng xen lẫn bi thương của nàng mà mũi lòng, tay nắm chặt tay nàng, cả hai cũng nhau rời khỏi Lâm Nguyệt Lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt