Chương 46: Tình Thâm Ý Trọng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Hiểu Nguyệt xuống nhà bếp, sắc thuốc cho Tấn Lâm, nàng cũng muốn bản thân mình chăm sóc người kia như người kia đã từng vì nàng mà làm. 'Phu quân, đợi khi chàng tỉnh lại, ta nhất định sẽ tính số người. Dám viết thư hưu ta, dám dối lừa ta a'. Càng nghĩ đến Tấn Lâm, khóe miệng Giang Hiểu Nguyệt giương lên ý cười, nhanh chóng cầm khây thuốc trên tay về phòng.

Tấn phu nhân, sau khi nghe tin Tấn Lâm không sao, liền đến phòng thăm hài tử mình. Có điều từ lúc đến đây nàng đều không thấy Giang Hiểu Nguyệt. Có thể hay không Nguyệt nhi biết thân phận thật của Lâm nhi, giận quá mà đã bỏ đi. Là Tấn gia có lỗi với nàng. Tấn phu nhân ánh mắt đau buồn nhìn hài tử trên giường, từ lúc hôn mê đến giờ không biết tiểu tử này đã gọi 'Băng nhi cẩn thận'. Có thể thấy tình cảm hài tử mình dành cho Nguyệt nhi sâu đậm như thế nào. Nếu biết được sự thật nàng không chấp nhận thân phận, không biết Lâm nhi của nàng sẽ đối mặt như thế nào. Tấn phu nhân đưa khăn tay lên lau nhẹ khóe mắt, thúc thích

_Mẫu thân, người sao lại khóc. Phu quân có chuyện gì sao? Giang Hiểu Nguyệt vừa mới vào phòng lại nghe thấy tiếng thúc thích của Tấn phu nhân đặt khây thuốc trên bàn, lo lắng đến hỏi

_Nguyệt nhi.. con còn ở Tấn phủ sao.. Tấn phu nhân ngạc nhiên nhìn Giang Hiểu Nguyệt. Nàng cứ cho rằng Giang Hiểu Nguyệt đã quay về phủ thừa tướng

_Mẫu thân, hôm nay người làm sao vậy, con không ở Tấn phủ thì ở đâu a, có phải Nguyệt nhi làm gì sai, khiến người giận muốn đủi Nguyệt nhi ra khỏi phủ a. Giang Hiểu Nguyệt luống cuống nói

_Hài nhi ngốc, làm sao có thể, con là một hài tử tốt.. Ta chẳng qua cứ tưởng con biết được thân phận của Lâm nhi không chịu được nên trở về Giang phủ. Tấn phu nhân đứng dậy tay nắm chặt tay Giang Hiểu Nguyệt giọng thâm tình nói: -Nguyệt nhi, ta và Lâm nhi có lỗi với con, thực xin lỗi.

_Mẫu thân, người đừng nói như vậy. Con mới thực sự may mắn khi được gả vào Tấn gia, được làm con dâu của người. Người cùng phụ thân ai cũng đều thương yêu con như hài tử ruột thịt. Tấn Lâm, chàng cũng một mực yêu thương con. Con mặc kệ chàng ấy là ai, chỉ cần biết chàng là người đã cùng con bái đường, chỉ cần biết trong lòng chàng duy nhất có mình con như vậy con đã mãn nguyện rồi. Giang Hiểu Nguyệt nói nước mắt cũng rơi, rơi vì hạnh phúc đây đều là những lời tâm can của nàng. Nàng ánh mắt kính trọng nhìn Tấn phu nhân nói: -Mẫu thân, xin người thành toàn cho chúng con. Giang Hiểu Nguyệt khom người quỳ xuống

Tấn phu nhân cảm động, nàng nhìn Giang Hiểu Nguyệt nước mắt lại không ngừng rơi, nàng đỡ Giang Hiểu Nguyệt đứng dậy ngữ điệu ôn nhu nói:

_Lâm nhi là hắn có phước mới có thể lấy được con làm nương tử. Hai đứa đều là con của ta, phải thật hạnh phúc có biết không. Lâm nhi khi tỉnh lại biết chuyện này chắc chắn sẽ cười đến ngây ngốc. Mẫu thân thực sự đa tạ con Nguyệt nhi.

_Mẫu thân, người quá lời rồi. Giang Hiểu Nguyệt mỉm cười ngọt ngào nhìn người đang nằm trên giường.

_Nguyệt nhi, con đường phía trước rất khó đi, con sẽ không được làm mẫu thân, con có hối hận hay không?

_Chỉ cần bên cạnh chàng, dù cái giá phải trả đắc như thế nào, con cũng chấp nhận. Giang Hiểu Nguyệt chân thành nói

Băng nhi, cẩn thận... Tấn Lâm trong cơn hôn mê lại bắt đầu la sảng, Giang Hiểu Nguyệt liền đi đến bên giường thấy Tấn Lâm cơ thể run rẩy đổ đầy mồ hôi, đến cả khi hôn mê lại càng lo lắng cho nàng. Giang Hiểu Nguyệt hốc mắt đỏ ngầu hơn, tay vỗ nhẹ mặt đối phương, hy vọng Tấn Lâm có thể tỉnh lại:

_Lâm nhi, chàng mau tỉnh lại.

Tấn Lâm trong cơn mê nghe thấy giọng nói thân quen gọi mình tỉnh liền, dần dần mở mắt ý thức Giang Hiểu Nguyệt đang nhìn mình chằm chằm, không nghĩ nhiều bật người ngồi dậy ôm nàng thật chặt trong ngực, ngữ điệu chân thành có chút yếu ớt nói:

_Băng nhi, nàng không sao, thật đa tạ trời đất. Ách... Tấn Lâm đụng vào miệng vết thương từ giờ không quản nhiều đến giờ mới phát hiện đau

_Ngốc, không được cử động mạnh, vết thương rất sâu, mau nằm xuống để ta thay băng vết thương. Giang Hiểu Nguyệt rời khỏi cái ôm của Tấn Lâm đỡ người đối phương nằm xuống giường. Lúc này, Tấn phu nhân mới lên tiếng:

_Lâm nhi, con đã tỉnh, có biết mẫu thân lo cho con lắm không?

_Mẫu thân, con xin lỗi đã để người lo lắng. Tấn Lâm giờ mới phát hiện có mẫu thân trong phòng, nét mặt hơi ái ngại nói

Tấn phu nhân cũng không trách hài tử mình, có nương tử liền quên nương. Lúc đầu nàng rất sợ Nguyệt nhi sẽ không chấp nhận Lâm nhi. Giờ thì tốt quá rồi, gánh nặng của nàng cũng như được giải tỏ. Thêm Tấn Lâm đã tỉnh lại, nàng cũng thật sự cao hứng, cười thật tươi nói:

_Con hảo hảo nghe lời Nguyệt nhi, mẫu thân phải về phòng báo tin con đã tỉnh cho lão gia. Người hôm nay cũng rất lo lắng cho con.

_Ân, mẫu thân đi thong thả. Tấn Lâm cười cười nói, Giang Hiểu Nguyệt thì ra dìu Tấn phu nhân ra khỏi phòng.

Lúc Tấn Lâm bị thương trở về phủ Tấn Phong còn đang ở quân doanh chưa về. Khi hay tin Tấn Lâm bị trọng thương nghiêm trọng liền đến thăm lại bị Tấn phu nhân ngăn cản, nói đã có Giang Hiểu Nguyệt chăm sóc còn có Lâm cô nương, bảo hắn không tiện đến. Với lại, Tấn phu nhân cũng muốn biết người nào lại dám có gan hành thích con của đại tướng quân, Tấn Lâm tuy lúc trước có ăn chơi lêu lỏng nhưng cũng là hài tử ngoan làm sau có thể gây thù chuốc oán với người nào, lại còn muốn lấy mạng nữa chứ. Nàng nói với Tấn Phong, bảo người đi điều tra sự việc. Khi Tấn Phong ra ngoài, nàng mới đến phòng Tấn Lâm. Có lẽ giờ này lão gia đã trở về, Tấn phu nhân cước bộ nhanh hơn trở về phòng mình.

Sau khi tiễn Tấn phu nhân ra về, Giang Hiểu Nguyệt cũng bắt đầu băng bó vết thương cho Tấn Lâm. Tấn Lâm hai mắt mở đến hết cở, chăm chú nhìn Giang Hiểu Nguyệt. Hốc mắt đỏ lên, giọng run run nói:

_Băng nhi, nàng.. nàng đã biết.. đã biết thân phận của ta..

_Ân, đã biết. Giang Hiểu Nguyệt bình tĩnh đáp, tay vẫn thuần thục băng bó

Ách.. Tấn Lâm trong lòng như trăm mối tơ vò, Băng nhi đã biết thân phận mình, sao nàng lại không tức giận, không hận mình, không né tránh mình, lại còn ôn nhu như mọi người chăm sóc mình. Nhưng cũng không đúng ngữ điệu này rõ ràng là thấy nàng đang tức giận, nàng tức giận chuyện ta lừa gạt nàng, đúng rồi sao lại không tức giận được chứ.

Giang Hiểu Nguyệt nhìn đối phương ánh mắt đan xen cảm xúc nhìn nàng, vui vẻ có, bi ai có, thống khổ có, không nhịn được nữa, sợ đối phương lại suy nghĩ lung tung nàng nói:

_Ta mặc kệ chàng là ai. Ta chỉ cần biết chàng là Tấn Lâm, là phu quân của Giang Hiểu Nguyệt này. Cả đời là như vậy. Chàng đừng nghĩ ngợi lung tung.

Tấn Lâm nghe Giang Hiểu Nguyệt nói, nước mắt không tự chủ rơi, rơi vì hạnh phúc, nàng chấp nhận ta, nàng thực sự chấp nhận ta. Haha..

_Băng nhi, đa tạ nàng. Nàng đúng là tiên nữ hạ phàm, bồ tát tái thế a. Đa tạ nàng.. Tấn Lâm cười đến sáng lạn như hài tử nhận được quà.

Giang Hiểu Nguyệt nhìn Tấn Lâm cao hứng cũng vui vẻ không kém, nhớ đến chuyện gì, nàng liền thu hồi ý cười, ngữ điệu sâu sa nói:

_Hình như phu quân muốn hưu ta a.

_Ách... ta.. ta.. ta sợ nàng sẽ không chấp nhận ta.. nên mới.. Để ta sang thư phòng đốt bỏ hưu thư đó. Tấn Lâm tính ngồi dậy lại bị Giang Hiểu Nguyệt cản lại

_Nằm yên ở đây cho ta, chuyện lần này ta sẽ ghi nợ với chàng. Khi nào khỏe lại liền tính sổ một lượt. Giang Hiểu Nguyệt cười giảo hoạt nhìn Tấn Lâm.

Tấn Lâm há hốc mồm nhìn Giang Hiểu Nguyệt, nàng đúng thật là bá đạo a.

Giang Hiểu Nguyệt căn dặn Tấn Lâm nằm im trên giường, nàng xuống nhà bếp hâm lại chén thuốc. Tấn Lâm nào thực ngoan ngoãn như thế, thấy nàng rời đi, chân cũng nhanh chóng xuống giường có điều vết thương còn nặng nên đi lại có chút khó khăn, nhưng vẫn kiên trì đi phía sau nàng. Đến nhà bếp, Giang Hiểu Nguyệt đổ thuốc vào siêu bắt đầu hâm nóng.

Tấn Lâm nhìn phía sau nàng, khóe miệng cười đến mãn nguyện. Hắn đang thực sự tràn ngập trong hạnh phúc, cứ ngỡ khi biết được sự thật Giang Hiểu Nguyệt sẽ oán hận mình, sẽ bỏ mặc mình hay nói những lời cay độc với mình, nhưng nàng không như thế cứ điềm nhiên, thành thành thật thật nói rõ lòng nàng. Tấn Lâm ta tu mấy đời mới có thể cùng nàng nên duyên cầm sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt