Chương 45: Tình Thâm Ý Trọng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ở yên tiệc, khi ta làm thơ nhìn ánh mắt mọi người nghi ngờ nhìn lấy ta, riêng chỉ có nàng ánh mắt tin tưởng nhìn ta. Ta có thể để người khác xem thường mình, nhưng tuyệt đối không để họ khi dễ nàng. Yến tiệc dần kết thúc trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa, ta mang tâm trạng bồn chồn đi tìm nàng, đến nơi lại thấy cảnh tượng Triệu Uyên công chúa muốn ra tay đánh nàng, tim ta như ai cào xé, ta mặc kệ nàng ấy cao cao tại thượng như thế nào. Chỉ cần nàng ấy dám đụng đến nữ nhân của ta, ta tuyệt đối sẽ không khoan nhượng. Trở về Tấn phủ, nàng hôn mê không tỉnh, đại phu nói nàng rất có khả năng không tỉnh lại, ta dường như hết sức chịu đựng ngã quỵ xuống vô lực. Ta còn chưa nói cho nàng biết ta yêu nàng, ta còn chưa nói cho nàng biết nàng không bao giờ một mình, vậy mà nàng cứ hiển nhiên như thế mắt nhắm chặt không thèm nhìn ta. Ta dường như sụp đổ, cũng may vị đại phu đó cho ta biết cách để ta cứu lấy nàng.

Cuối cùng, nàng cũng tỉnh lại, trái tim ta lại một lần nữa nhờ nàng mà được tươi tỉnh. Bản thân càng vui sướng hơn, khi chính miệng nàng nói nàng yêu ta. Trong suốt hai mươi mốt năm ta sống trên thế gian này, có lẽ ngày hôm đó là ngày ta vui sướng nhất, hạnh phúc nhất. Nàng nói nàng yêu ta, lời nói đó cứ quanh quẩn trong lòng ta. Ta bỏ mặc tất cả những gì cản trở hiện tại này ta chỉ cảm thấy hạnh phúc. Mặc dù ta biết nàng nói tiếng yêu ta là dành cho phu quân nàng một nam tử thật sự chứ không phải dành cho ta một người dối gạt. Nhưng ta vẫn như thế tham luyến sự ôn nhu của nàng, tham luyến tình ái nàng dành cho mình mà tiếp tục dối gạt nàng.

Mẫu thân biết chuyện ta yêu nàng, ta thật sự rất sợ người sẽ ngăn cản, người sẽ không chấp nhận đoạn nhân duyên này, nhưng không ngờ người lại đồng ý, người nói chỉ cần chúng ta hạnh phúc. Người không cần gì hơn. Lòng ta như thế lại vui mừng. Chúng ta, đêm đêm đều cùng ôm nhau ngủ, nàng ôn nhu hơn không còn lạnh lùng như trước. Ta thật sự rất hưởng thụ cảm giác này, nhưng ta biết cũng sẽ đến một ngày bí mật sẽ bị phát hiện. Nếu biết thân phận của ta nàng sẽ phản ứng như thế nào Băng nhi. Nàng sẽ thực chán ghét ta, bỏ mặc ta hay hận ta. Băng nhi, thực xin lỗi nàng. Đời này Tấn Lâm ta nợ nàng. Nợ nàng vì bản thân không phải là nam tử chân chính lại cả gan yêu thương nàng, để nàng cũng đắm chìm vào trầm lưng này cùng ta.

Chỉ có thân phận là ta dối lừa nàng. Ngoài ra những chuyện còn lại đều là thật tâm của ta. Ta yêu nàng, dù nàng có lựa chọn như thế nào. Ta vẫn như thế yêu nàng. Băng nhi, thực xin lỗi.

Tấn Lâm.'

Giang Hiểu Nguyệt nước mắt không ngừng rơi, nàng cảm động, chua xót, đau lòng, tức giận.. muôn vàn cảm xúc đang quấn lấy nàng. Cầm trên tay bức hưu thư, nàng không đọc dù chỉ một từ để nó vào ngọn nến cháy rừng rực. Lúc đầu khi biết thân phận thật của Tấn Lâm nàng rất sốc, thậm chí muốn bỏ chạy thật xa. Nhưng nàng lại không làm được, hố tình này nàng đã bị hãm vào phá sâu, không thể nào từ bỏ được. Nhìn người kia đau đớn trên giường nàng mới biết được, bản thân nàng và người kia từ lâu đã thành một thể. Nam tử thì sao, nữ tử thì sao, nàng mặc kệ nàng chỉ cần biết người kia là Tấn Lâm là phu quân của nàng. Một cái phu quân danh chính ngôn thuận của nàng. Người mà có thể vì nàng mà đánh chấp tất cả, kể cả tính mạng. Vậy nàng cần gì chần chừ, cần gì phải suy nghĩ nữa. Như thế đã đủ rồi. Nghĩ được thông suốt nàng cười lớn thành tiếng, nhét lá thư vào trong người, rời khỏi thư phòng.

Lâm Ninh Tĩnh nhìn đôi bàn tay còn dính một ít máu khô của Tấn Lâm. Trong lòng như vạn mũi tên xuyên qua. Xém chút nữa người kia đã mất mạng. Nàng tại sao lại là người gián tiếp gây ra cơ chứ. Nhìn người kia đôi mắt nhắm chặt đau khổ như thế lòng nàng như bị ai cào xé. Đến giờ phút này nàng mới dám khẳng định bản thân mình thực sự yêu người kia như thế nào.

Cốc..cốc

_Mời vào. Lâm Ninh Tĩnh dừng suy nghĩ lại

_Lâm cô nương, đã khuya ta còn đến quấy rầy, thực có lỗi. Giang Hiểu Nguyệt nàng từ thư phòng đến phòng Lâm Ninh Tĩnh, nàng có một số chuyện cần nói rõ với Lâm Ninh Tĩnh.

_Có chuyện gì Giang cô nương cứ nói thẳng. Lâm Ninh Tĩnh cũng không phải người ngu dốt nàng cũng đoán được Giang Hiểu Nguyệt đến tìm nàng là vì chuyện gì.

_Chuyện thích khách hôm nay, theo Lâm cô nương là như thế nào a? Giang Hiểu Nguyệt cũng không vòng vo đi thẳng vào vấn đề, nàng đã suy nghĩ rất lâu, lần này thích khách đến chỉ muốn lấy mạng Tấn Lâm. Nếu ở Tấn phủ thì chàng ấy sẽ không bị thích khách gây hại được, nhưng Lâm Ninh Tĩnh vừa đến mấy hôm lại dùng một điều kiện hết sức bình thường, chỉ dẫn đối phương ra ngoại thành du ngoạn. Đúng là lúc đầu nàng cũng không nghi ngờ chuyện vô lý này, nhưng có lần nghe Tấn Lâm kể lại điều kiện đầu tiên lần trước nàng ấy chỉ muốn Tấn Lâm gọi nàng là lão bản. Thì không nghĩ nhiều dụng tâm của đối phương.

_Vậy nói như Giang cô nương, cô nương là đang nghi ngờ ta hay sao? Lâm Ninh Tĩnh thoáng chút giật mình khi nghe câu hỏi đó của Giang Hiểu Nguyệt nhưng cũng nhanh lấy lại vẻ đạm nhạt thường ngày mà hỏi lại người kia

_Ân, ta thực sự là đang nghi ngờ cô nương cố tình dụ phu quân ta xuất phủ. Nhưng ta lại không hiểu tại sao cô nương muốn đẩy chàng vào đường cùng. Là nữ nhân ta có thể cảm nhận được cô nương đối với phu quân ta là không bình thường như bằng hữu đơn thuần, Lâm cô nương thấy ta nói như vậy có đúng không? Giang Hiểu Nguyệt lạnh nhạt nói

Lâm Ninh Tĩnh ngạc nhiên, ngữ khí của nữ nhân này thật ghê gớm a. Nhìn nàng ấy gương mặt lạnh nhạt còn hơn băng sơn ngàn năm. Hừ..

_Nếu như cô nương đã hỏi vậy ta cũng không hề giấu giếm, ta đối với Tấn Lâm thực sự yêu thích. Con người hắn mặc dù tính tính nóng nãy, hay chọc ta nỗi giận nhưng bên cạnh hắn ta thực sự rất vui vẻ. Còn chuyện hôm nay ta muốn hắn xuất phủ, là vì ta đã hứa với một người. Lâm Ninh Tĩnh nghĩ đến Tấn Lâm thì liền cao hứng nhưng nhớ đến chuyện hôm nay xém chút nữa để đối phương chết nàng lại tự trách bản thân không ngừng.

_Ta thấy Lâm cô nương đã biết thân phận thật sự của chàng từ lâu có đúng hay không? Giang Hiểu Nguyệt hỏi, nàng biết Lâm Ninh Tĩnh quý mến Tấn Lâm nhưng không ngờ nàng lại hào sảng thừa nhận như vậy trước mặt nàng.

_Ân, ta đã biết lúc hắn đi cầu y cho ngươi.

_Đã biết nhưng vẫn cố chấp yêu thích sao?

_Không phải ngươi cũng vậy sao?

_Đúng a, nhưng ta và ngươi khác nhau. Ta với chàng đã kết bái thiên địa, lưỡng tình tương duyệt, vĩnh viễn không xa nhau, ta tin chàng đối với ngươi chỉ như muội muội mình.

_Ta không quan tâm, hắn xem ta là gì nhưng ta vẫn cứ yêu thích hắn.

_Hảo a, nếu như ngươi muốn tự chuốt đau khổ thì cứ việc. Ta nói cho ngươi biết, chuyện lần này ngươi cố tình hại chàng, ta tạm bỏ qua cho ngươi, dù gì ngươi cũng chính là người cứu chàng. Nhưng lần sao nếu còn như vậy ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Giang Hiểu Nguyệt ngữ khí lạnh lùng nói, cỗ hàn khí trong người cũng tỏa ra hết, lại nói tiếp: -Ngươi với An Minh Hiên rốt cuộc là như thế nào? Giang Hiểu Nguyệt suy nghĩ người có khả năng hại Tấn Lâm chỉ có hai người thứ nhất là Lý Vệ, thứ hai là An Minh Hiên. Nhưng nhớ đến Lâm Ninh Tĩnh là người ở Giang Nam, thì mọi nghi ngờ đều nghiêng về An Minh Hiên.

_Haha, Giang cô nương không những xinh đẹp lại còn thực thông minh a, hèn gì biểu ca luôn một lòng si mê ngươi. Dù ngươi đã là nương tử người khác vẫn muốn cướp ngươi về. Lâm Ninh Tĩnh cười thật tươi nói, người này đúng là tình địch đáng để đấu với nàng đây.

_Thì ra là như thế, Lâm cô nương làm phiền ngươi chuyển lời đến An Minh Hiên, nói hắn ngày mai ta muốn gặp mặt. Mời hắn đến Lâm Nguyệt Lâu một chuyến. À.. nếu Lâm cô nương muốn ở lại đây ta cũng sẽ không ngăn cản, dù gì ngươi cũng là bằng hữu của chàng. Nhưng nếu ngươi còn nghĩ đến chuyện muốn hãm hại chàng thì ta mong ngươi mau thu hồi suy nghĩ đó về. Giang Hiểu Nguyệt vẫn ngữ khí lạnh lùng nói, ra khỏi phòng cũng không quên nói vào: -Đa tạ ngươi, đã không nói ra thân phận của chàng.

_Ngươi... Lâm Ninh Tĩnh chưa kịp trả lời đã thấy người kia đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt