Chương 44: Tình Thâm Ý Trọng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xựt... mũi tên được rút ra máu cũng phúng lên mặt Giang Hiểu Nguyệt. Tấn Lâm đau đến mức co giật người la lên một tiếng rồi lại rơi vào hôn mê. Giang Hiểu Nguyệt tay run đến lợi hại, nước mắt không ngừng tuông ra, còn gì đau lòng hơn khi chứng kiến người mình yêu đang chịu đau đớn như vậy, nàng nhanh chóng đổ thuốc lên vết thương hy vọng có thể xoa dịu nỗi đau đớn Tấn Lâm đang gánh lấy. Nếu như hôm nay không có chàng thì người nằm đây nhất định là mình. Tấn Lâm, ta thực sự xứng đáng sao? Giang Hiểu Nguyệt càng nghĩ nước mắt lại rơi không ngừng.

Lâm Ninh Tĩnh, trong lòng cũng ngập tràn chua xót. Chính nàng, chính nàng đã để đối phương bị thương nặng như thế. Nàng làm như vậy có đúng hay không? Trong khi lúc đó, tình huống cấp bách hắn vẫn nhờ người bảo vệ lấy nàng, còn nói nếu hắn có thể sống sót sẽ thực hiện điều kiện thứ ba cho nàng. Con người trọng chữ tín như thế, hào khí như thế làm sao có thể như biểu ca nói vì muốn mỹ nhân mà trở thành ngụy quân tử sao? Nàng thật sự không tin, nàng đã sai, đã sai khi lúc đầu lựa chọn không tin con người này. Lâm Ninh Tĩnh, cởi y phục Tấn Lâm ra để tiện băng bó vết thương, nội sam, trung y và cuối cùng chỉ còn trên người hắn một tấm vãi trắng đang được quấn quanh ngực. Động tác quá nhanh khiến Giang Hiểu Nguyệt không kịp phản ứng, ánh mắt nàng mở to hết cỡ nhìn Tấn Lâm.

Giang Hiểu Nguyệt hai chân lui về phía sau, cả người run rẩy, nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Tấn Lâm là nữ nhân, phu quân nàng là nữ nhân. Làm sao có thể? Chuyện này làm sao có thể? Giang Hiểu Nguyệt ngã quỵ người xuống, cố nén cảm xúc đau lòng đến tê dại này. Người nàng yêu thật tâm, người làm nàng thay đổi, xoa dịu trái tim nàng, người như cơn nắng nhẹ bước vào cuộc đời nàng dần dần làm tan chảy đi tảng băng lạnh giá của nàng. Người luôn hay đối đầu với nàng, chọc nàng cười mỗi khi nàng buồn. Mỗi lần ra ngoài về đều mua bánh dỗ ngọt nàng, mỗi khi nàng đọc sách buổi tối lại trách cứ nàng hại sức khỏe. Người luôn sẵn sàng hi sinh tính mạng để nàng được bình yên, người có thể vì nàng bất chấp mọi thứ... phu quân của nàng Tấn Lâm tuyệt nhiên lại là nữ tử. Sao lại có thể như thế. Giang Hiểu Nguyệt ôm lấy trái tim nàng, thật sự rất thương tâm.

Lâm Ninh Tĩnh nhìn biểu hiện của Giang Hiểu Nguyệt trong lòng cũng thầm hiểu. Đúng là sự thật khó chấp nhận, ngay cả nàng khi lúc đầu mới biết chuyện này, nàng còn không thể nào chấp nhận được. Huống hồ, người này lại là phu quân của nàng ấy thử hỏi làm sao nàng ấy không đau lòng như thế. Lâm Ninh Tĩnh để cho Tấn Lâm uống viên thuốc mà trước khi xuống núi nghĩa phụ cho nàng, chỉ có ba viên, nghe nghĩa phụ nói viên này là đan dược dù bị thương nặng đến đâu dùng nó liền có thể nhanh chóng hồi phục.

Giang Hiểu Nguyệt trong lòng bình tĩnh lại, trước mắt nàng nên chăm sóc phu quân nàng, chuyện thân phận đợi khi Tấn Lâm tỉnh lại nhất định Tấn Lâm sẽ giải thích với nàng. Giang Hiểu Nguyệt nhìn Lâm Ninh Tĩnh hỏi:

_Lâm cô nương, không biết phu quân ta như thế nào rồi a?

Lâm Ninh Tĩnh khóe mắt co giật có chút ngạc nhiên nhìn Giang Hiểu Nguyệt, 'phu quân' nghe hai từ đó của nàng càng khiến Lâm Ninh Tĩnh khó hiểu. Nhìn người đối diện hiện tại khác hắn với lúc mới vừa rồi. Trên người nàng ấy tỏa ra cỗ khí hàn lạnh lẽo mà trước giờ Lâm Ninh Tĩnh chưa từng nhìn thấy. Lâm Ninh Tĩnh có chút rùng mình nói:

_Ân, hắn đã qua cơn nguy hiểm, nhưng mất máu quá nhiều lại thêm nội thương cần thời gian mới có thể tỉnh lại. Ta ra ngoài kê đơn thuốc, ngươi ở lại chăm sóc hắn đi a.

_Ân, đa tạ Lâm cô nương. Giang Hiểu Nguyệt không chú ý đến đối phương tiến thẳng đến bên giường Tấn Lâm. Nghe tiếng cửa đóng lại, nàng mới nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường gương mặt tái nhợt không chút khí sắc, cơ thể trước giờ luôn ấm áp hiện tại cũng trở nên lạnh lẽo. Đưa tay gờ nhẹ lên đôi gò má cao cao đó, chăm chú đánh giá một chút. Gương mặt tuấn mỹ này đúng là xinh đẹp hơn cả nam nhân trong thiên hạ đến cả nữ tử cũng không sánh bằng. Nàng làm sao có thể chung sống thời gian dài như vậy lại không nhận ra được thân phận của đối phương.

Thay y phục cho Tấn Lâm, nhìn thấy lá bùa bình an lần trước nàng xin cho hắn đang trên cổ người kia, lá bùa cũng đã nhiễm một màu máu đỏ. Lần đó đi cầu bình an, thẻ sâm nói phu quân nàng sắp gặp đại nạn đổ máu, nàng liền lo sợ thỉnh bùa bình an về hi vọng sẽ tai qua nạn khỏi nhưng không ngờ cũng không tránh được tai họa. Giang Hiểu Nguyệt nhắm mắt, từ từ nhớ lại mọi chuyện, nhớ đến câu nói của Tấn Lâm trước khi hôn mê, lời xin lỗi, còn có... cái gì a.. Hưu thư... Giang Hiểu Nguyệt ánh mắt sắc bén nhìn người đang nằm lì ở kia. Sau có thế muốn hưu nàng là hưu, có phải hay không nàng từ khi nào lại để Tấn Lâm khi dễ như vậy. Giang Hiểu Nguyệt để Tấn Lâm nằm một mình trong phòng, nàng vội chạy đến thư phòng, nàng muốn biết rốt cuộc trong thư phu quân nàng muốn nói nàng nghe những gì.

Thư Phòng

Giang Hiểu Nguyệt tìm kiếm xung quanh thì phát hiện có một hồm gỗ nho nhỏ, nàng mở hồm gỗ ra, trong đó có hai lá thư một lá thư 'Hưu thê', một lá thư là 'Băng nhi thân yêu của ta'. Giang Hiểu Nguyệt chậm rãi mở lá thư đó ra, nhìn nét chữ ngệt ngoạc của người kia, thêm bề mặt giấy có một vài chỗ lắm lem, ất hẳn khi viết đối phương đã đau lòng như thế nào, thậm chí có cả nước mắt rơi.

'Băng nhi của ta

...Bức thư này, ta đã viết rất lâu nhưng không đủ dũng khí để đưa cho nàng. Trước khi quen nàng, ta hàng ngày chỉ là một tên thiếu gia ăn chơi, danh tiếng xấu xa. Không có cô nương nào dám gả cho ta. Thật sự lí do khiến ta trở nên như thế là vì thân phận thật sự của ta. Năm ta sinh ra, lão thái quân đã xem bói toán, mụ mụ nói nếu sinh ra ta là một nam hài Tấn gia sẽ đời đời hưng thịnh. Còn nếu sinh ra là nữ hài Tấn gia sẽ vạn kiếp bất phục. Mẫu thân vì thế lo sợ ta bị khi dễ, bị đối xử lạnh nhạt nên đã đổi thân phận cho ta. Biến ta từ nữ hài thành một nam hài nuôi nắn. Dần theo thời gian, ta trưởng thành đến tuổi lập thê thất ta thì làm sao có thể làm khổ cho người khác, càng không muốn Tấn gia bị ta mà liên lụy. Từ khi ý thức được, ta đã trở nên đam mê tửu sắc, ngày ngày đến Hoa Mãn Lâu, ăn chơi trác tán cùng bọn người A Quyền và A Khải. Ta cứ nghĩ cuộc sống ta sẽ trải qua như vậy đến cuối đời, nói vui vẻ thì không hẳn nhưng nói nhàm chán cũng không đúng. Và rồi, đạo thánh chỉ của hoàng thượng đã để nàng và ta thành thân. Để nàng dần dần bước vào cuộc đời ta.

Nhớ lại lúc mới thành thân, ta hôm đó cõng nàng trên lưng kì thật nàng rất yếu a, cứ ngỡ một trận gió liền có thể thỏi bay nàng đi, nàng mang trên người hương thơm nhàn nhạt làm ta trở nên mê ly. Đêm tân hôn, nàng trong bộ hỉ phục đỏ rực che khăn voan trên mặt, ta chằn chừ rất lâu mới dám mở cửa bước vào, ta không biết tiếp theo sẽ đối diện với nàng như thế nào? Nàng có biết nàng xinh đẹp như thế nào không? Khoảnh khắc tháo khăn voan xuống ta thật sự đắm chìm dưới nhan sắc của nàng nhưng cỗ hàn khí trên người nàng cũng khiến ta có chút phát lạnh. Không biết khi nào ta lại có động lực để tay lên người nàng, lần đầu chung giường với một người xa lạ, nhưng giờ đây người đó đã là nương tử của mình, cảm giác vui sướng có, chua xót có.. thật sự rất nhiều tư vị.

Những ngày sống bên cạnh nàng, thật sự rất thú vị a.. Thì ra cuộc sống khi thành thân là như thế. Ta biết nàng từ lúc mới sinh ra đã mất mẫu thân, có lẽ vì lẽ đó nên nàng rất lạnh lùng, nàng rất ít hay cười. Nhưng nàng lại không biết nụ cười nàng thực sự rung động như thế nào. Ngày ngày ta cùng nàng đấu khẩu, đấu trí. Không hiểu sao lúc nào đối diện với nàng ta cũng trở nên không có tiền đồ, trong lòng không bao giờ thắng được nàng. 'An Minh Hiên' hắn đến Tấn phủ tìm gặp nàng, lúc đó trong lòng ta rất bâng khuâng, ta biết chính ta đã chia rẽ uyên ương, nếu không có ta, có thể hoàng thượng sẽ không ban hôn nàng cho ta. Nàng có thể cùng An Minh Hiên hạnh phúc bên nhau, mãi không chia rời. Ta tìm cách để nàng và hắn gặp lại nhau. Ta không tự nhận bản thân ta cao thượng, vì khi nhìn nàng và hắn cùng lên thuyền tự dưng ta cảm thấy rất buồn. Lúc nghe nàng gọi lớn tên ta, Tấn Lâm tên hỗn đản, rồi lại thấy nàng nhảy xuống hồ. Trái tim ta dường như ngừng đập, khoảnh khắc đó ta thực sự rất sợ, sợ mất đi nàng mãi mãi. Ta không biết sao nàng lại cố ý tìm đường chết, nhưng chỉ còn ta còn sống ta nhất định sẽ không để nàng chết. Ta tức giận, đau lòng khi không tìm được nàng.. nhưng ta không bỏ cuộc. Ta theo tiếng gọi của con tim tìm nàng.. trời không phụ người có lòng, ta tìm được nàng. Ta hốt hoảng khi thấy nàng hôn mê, ta vui sướng khi thấy nàng tỉnh lại. Chỉ một ngày, một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nàng mang đến cho ta không biết bao nhiêu cảm xúc.

Đêm đến, lần đầu tiên ta chạm môi nàng. Cả người nóng ran cả lên, đôi môi của nàng thực ngọt làm ta tham luyến cứ muốn đắm chìm vào đó. Sau cảm xúc ngọt ngào thì lại là lúc ngượng ngùng. Đến khuya, nàng lại bị sốt khiến ta thập phần lo lắng. Nàng có biết không, nàng luôn là lần đầu tiên của ta. Nụ hôn, sự quan tâm lo lắng và cả sự yêu thương. Khi biết được trái tim ta dần dần chứa hình ảnh nàng, ta lại lo sợ. Ta biết bản thân mình dối lừa nàng, ta chỉ là tướng công hữu danh vô thực của nàng. Ta cũng giống như nàng đều là nữ tử, đến bản thân ta còn khó chấp nhận chuyện này thì thử hỏi làm sao, nàng một thiên kim tiểu thư, thư thông đạt lễ có thể chấp nhận chuyện hoang đường này. Ta thực sự rất muốn né tránh này, né tránh tình cảm này nhưng ta lại không thể làm được. Kể từ khi nào Tấn Lâm ta lại trở nên nhu nhược như thế.

Ta tìm cách trốn tránh nàng, nhưng rồi ta lại biết ta không làm được. Dù không gặp nàng nhưng thân ảnh nàng vẫn luôn khắp tâm trí ta. Ta lại nghĩ, ta và nàng đã thành phu thê chuyện này cả thiên hạ đều biết, dù thân phận ta có là gì đi chăng nữa chúng ta cũng đã bái thiên địa. Nàng chính là nương tử của ta, vậy tướng công như ta yêu thương nương tử thì có gì sai. Nàng nhan sắc khuynh thành, nho nhã lễ giáo người người ngưỡng mộ vậy tại sao ta lại không thể ngưỡng mộ, si mê nàng. Để nàng thành thân với người như ta đã là thiệt thòi cho nàng, vậy tại sao ta không thể bù đắp cho nàng. Ta quyết định, cả đời này ta sẽ cùng nàng dây dưa, yêu nàng, thương nàng, bảo vệ nàng. Mặc dù ta biết trong lòng nàng vẫn còn chưa quên chuyện cũ, nhưng ta vẫn không bỏ cuộc. Ta chính thức đeo đủi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt