Chương 43 : Tình Thâm Ý Trọng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóe mắt hắc y nhân co giật, không ngờ một nữ tử yếu đúi như nàng khi giận lên thật đáng sợ a. Né tránh câu hỏi của nàng, hắc y nhân nắm lấy tay nàng đẩy sang một bên. Dùng chưởng đánh Tấn Lâm lần nữa. Tấn Lâm cũng dùng hết sức chống lại chưởng của hắn. Đột nhiên tên hắc y nhân ôm đầu, Tấn Lâm nhìn thấy biểu hiện của hắn dường như là phát tác độc lợi dụng thời ra xuất chưởng xuyên chỗ qua người hắc y nhân, chết ngây tức khắc. Tấn Lâm lòm còm đi đến chỗ Giang Hiểu Nguyệt. Ánh mắt yêu thương nhìn nàng, Giang Hiểu Nguyệt cũng đứng dậy chạy về hướng Tấn Lâm, không ngờ mũi tên từ đâu bay đến hướng phía sau Giang Hiểu Nguyệt. Tấn Lâm ánh mắt lập tức biến sắc dùng kinh công đến bên cạnh nàng, đứng trước người nàng hứng trọn mũi tên đâm thẳng vào lồng ngực mình 'Phụp'. Giang Hiểu Nguyệt lúc này mới hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn Tấn Lâm dần dần ngã quỵ xuống. Tấn Lâm đưa tay lấy cây châm cài trên tóc Giang Hiểu Nguyệt hướng thẳng tên đang cầm cung ném đến. Hắn không kịp tránh né liền tử vong. Lúc này Tấn Lâm mới nhẹ nhàng yên tâm, nằm trọn trong vòng tay nàng.

_Lâm nhi, chàng.. không được ngủ...sao lại ngốc như thế.. sao lại đỡ cho ta... Giang Hiểu Nguyệt gào thét khóc lớn, tay đặt lên ngực đối phương nơi mũi tên đang cắm sâu vào đó rỉ máu cũng như trái tim nàng đang rĩ máu bây giờ. Thực sự rất đau.

_Ngốc.. Ta là... phu quân của nàng.. ta..nhất định phải.. bảo vệ.. nàng a.. Băng nhi... ta có chuyện muốn nói... với nàng.. Tấn Lâm giọng đứt quảng nói

_Ta không nghe gì hết. Giờ chàng phải nghỉ ngơi, rất nhanh sẽ có người đến cứu chúng ta. Khi đó khỏe lại chàng hãy nói ta nghe có được không. Giang Hiểu Nguyệt luống cuống nói, từ trước đến giờ đây là lần nàng mất bình tĩnh nhất, nước mắt không ngừng rơi xuống người Tấn Lâm

_Băng nhi.. nàng nghe ta nói.. ta sợ sẽ không còn cơ hội.. khụ khụ.. sau này ta chết đi rồi nàng..nhất định phải sống thật tốt.. Hưu thư... ta có viết ở trong thư phòng... cũng có một bức thư.. ta đã viết nhưng không...dám đưa cho nàng.. ta nhu nhược.. ta nhút nhát.. là do ta không tốt.. khụ khụ.. ta có.. chuyện dấu nàng... thân phận của ta.. thực sự là.. khụ khụ khụ. Tấn Lâm hơi thở yếu dần lời nói nhỏ nhỏ đến mức không nghe thấy nữa liền ngất đi.

_Lâm nhi, chàng không được ngủ.. Mau mở mắt ra cho ta... Giang Hiểu Nguyệt nước mắt ròng rã nhìn Tấn Lâm hai mắt nhắm chặt trong vòng tay nàng mà thét lớn.

_Mau dìu hắn vào xe ngựa. Lâm Ninh Tĩnh từ lúc Tấn Lâm nói những lời đó với nàng, khiến nàng đã hiểu được nếu như hắn thực sự chết đi, nàng sẽ đau lòng như thế nào. Nàng lệnh cho Tiêu Khoan quay đầu xe ngựa lại. Đến giờ khắc này khi nhìn thấy hắn người đầy máu đang nằm trong vòng tay Giang Hiểu Nguyệt, nàng mới biết tim nàng đau như thế nào. Không hề bị thương nhưng ngược lại trái tim lại đau đớn dữ dội.

Giang Hiểu Nguyệt lấy lại bình tĩnh còn sót lại, hợp sức cùng Lâm Ninh Tĩnh đỡ Tấn Lâm vào xe, tay nàng vẫn như thế đặt ở nơi lồng ngực chổ mũi tên đang cắm vào, hy vọng có thể làm vết thương ít ra máu. Lâm Ninh Tĩnh cùng Phượng Linh có chút nhíu mày nhìn hành động của Giang Hiểu Nguyệt nhưng cũng không dám nói thêm gì. Dương Đức Quyền, Trần Khải, Tiêu Khoan, tiểu Mai nhìn cả người Tấn Lâm đầy máu tâm trạng lo lắng cũng không kém. Lại nhìn đến Giang Hiểu Nguyệt thấy nàng đầu tóc rối tung, gương mặt lắm lem nước mắt, nét mặt tràn đầy lo lắng lẫn hốt hoảng. Lần đầu bọn họ thấy đại tẩu (thiếu phu nhân, tiểu thư) tính tình lạnh nhạt, hàn khí bức người lại chật vặt như thế không khỏi đau lòng, thương xót.

Tấn Phủ

Xe ngựa dừng trước cửa Tấn phủ. Giang Hiểu Nguyệt cố gắng bình tĩnh căn dặn mọi chuyện:

_Dương công tử, Trần công tử hai người cùng Phượng Linh muội muội trở về phủ đi. Có chuyện gì ta sẽ cho Tiêu Khoan đến thông báo. Hôm nay cũng vất vả cả ngày rồi. Mọi người cũng cần nghĩ ngơi. Tiểu Mai ngươi mau báo tin cho phu nhân biết chuyện Tấn Lâm bị thương nói người nhanh đến phòng hắn. Tiêu Khoan ngươi mau đi tìm đại phu đến.

_Không cần tìm đại phu, ta đây có thể chữa trị cho hắn. Vết thương hắn hiện tại rất nguy hiểm. Không còn nhiều thời gian chúng ta mau đưa hắn trở về phòng. Lâm Ninh Tĩnh nói

Giang Hiểu Nguyệt cũng không đôi co nhiều lời, cùng Lâm Ninh Tĩnh dìu Tấn Lâm về phòng, phân phó Tiêu Khoan không cần gọi đại phu, lập tức đánh xe ngựa đưa Dương Đức Quyền, Trần Khải, Phượng Linh trở về.

Vào đến phòng, đặt Tấn Lâm trên giường. Lâm Ninh Tĩnh cau mày, nhìn Giang Hiểu Nguyệt cứ khư khư bên cạnh Tấn Lâm khiến nàng khó có thể xem vết thương cho hắn, liền nói:

_Giang cô nương, ngươi có thể hay không tránh qua một bên để ta xem vết thương cho hắn.

_Ân. Giang Hiểu Nguyệt liền đứng dậy mắt vẫn nhìn chằm chằm Tấn Lâm đang nằm trên giường.

Lâm Ninh Tĩnh kiểm tra xung quanh người Tấn Lâm, trước mắt là phải rút mũi tên ra khỏi người, băng bó vết thương. Thân phận của Tấn Lâm đã nói cho Giang Hiểu Nguyệt biết chưa, nếu ta cởi y phục hắn ra thì sẽ bại lộ thân phận, chuyện này nên giải quyết như thế nào đây. Đang mãi mê suy nghĩ thì lại nghe tiếng bước chân nhanh dồn dập đến, cửa phòng liền bị đẩy vào, tiếng khóc của người phụ nữ trung niên cất lên, giọng nghẹn ngào hỏi:

_Nguyệt nhi, Lâm nhi hắn xảy ra chuyện gì, sao người hắn toàn là máu. Tấn phu nhân nghe tin tiểu Mai đến bẩm báo liền tức tốc chạy đến, nhìn hài tử nằm trên giường cả người đầy máu, lòng đau như cắt

_Mẫu thân... Giang Hiểu Nguyệt không nói thành lời chạy đến ôm Tấn phu nhân, nàng không thể mạnh mẽ được hơn nữa giờ nàng chỉ muốn khóc thật lớn, nàng đang rất sợ. Sợ Tấn Lâm sẽ như mẫu thân nàng rời xa nàng.

_Nguyệt nhi... Tấn phu nhân thấy nàng khóc đến đau phế tâm can lòng cũng chua xót, không gặn hỏi nữa chỉ có thể vỗ về an ủi nàng, cả hai người các nàng ai cũng khóc.

Lâm Ninh Tĩnh nhìn thấy cảnh thương tâm này khiến nàng cũng không tập trung được. Nàng nói:

_Bá mẫu, Giang cô nương hai người có thể ra khỏi phòng một lát không, ta cần phải chữa thương cho hắn.

_Ta không đi, ta muốn ở lại bên cạnh chàng. Giang Hiểu Nguyệt rời khỏi vòng tay Tấn phu nhân chạy đến bên cạnh giường nhìn Tấn Lâm, ngữ điệu cứng rắn. Lâm Ninh Tĩnh tính nói gì đó lại nghe thấy Tấn phu nhân nói trước: -Ninh Tĩnh, ngươi cứ để nàng ở lại. Ta sẽ ra ngoài đợi. Tấn phu nhân ánh mắt nhìn về hướng Tấn Lâm lòng thầm nói: 'Lâm nhi, con phải vượt qua lần này, hy vọng tình cảm con dành cho Nguyệt nhi có thể cảm động nàng.'

Lâm Ninh Tĩnh ánh mắt khó hiểu nhìn Tấn phu nhân, nhưng cũng không quan tâm nhiều. Nàng cần tập trung cứu lấy tính mạng nguy kịch hiện giờ của đối phương. Cửa phòng đóng lại chỉ còn hai người các nàng ở bên trong. Lâm Ninh Tĩnh lau mồ hôi trên mặt Tấn Lâm, hướng nhìn Giang Hiểu Nguyệt nói:

_Giang cô nương, ngươi đến đây giúp ta một lát.

Giang Hiểu Nguyệt nghe gọi tên mình vội đi đến nhìn Lâm Ninh Tĩnh nói:

_Ân, ngươi muốn ta giúp gì?

_Giờ ta sẽ dùng sức rút mũi tên ra, máu nhất định sẽ từ đó phun ra rất nhiều, ngươi liền lấy thuốc này rắc lên chỗ vết thương. Lâm Ninh Tĩnh tay đưa lọ thuốc cho Giang Hiểu Nguyệt

Giang Hiểu Nguyệt gật đầu, Lâm Ninh Tĩnh cũng bắt đầu thực hiện thao tác, nàng dùng kéo cắt vòng lớp y phục đang bị lan tỏa máu ra ngây hướng lồng ngực. Nhìn vào sẽ thấy một miếng vãi trắng cũng nhiễm đầy máu đỏ. Giang Hiểu Nguyệt ánh mắt có ngạc nhiên pha chút khó hiểu nhìn chằm chằm lớp vãi trắng đó trên người Tấn Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt