Chương 42: Hành Thích (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Lâm xuất chưởng đánh vào lồng ngực tên hắc y nhân, khiến hắn văng ra xa ối máu chết. Dương Đức Quyền bên đây cũng dùng kiếm đâm vào bụng đối phương làm hắn ngã quỵ xuống. Tên hắc y nhân đang giữ Tiêu Khoan trên tay, nhìn thấy hai huynh đệ của mình đã bỏ mạng thì cả kinh xen lẫn kinh ngạc. Hắn không ngờ nhìn dáng vẻ của hai tên này võ công lại không tồi. Đúng là bản thân hắn khinh địch nên mới để huynh đệ mình thiệt mạng. Hắn đẩy mạnh Tiêu Khoan ra, dùng kiếm chém thẳng đến nơi Tấn Lâm, sáu tên hắc y nhân khác cũng bắt đầu xông lên. Chỉ còn một tên dáng người cao to, ánh mắt bậm trợn đứng đó nhìn trận chiến xảy ra. Ánh mắt sâu thẳm nhìn Tấn Lâm.

Bảy tên hắc y nhân này có vẻ công lực cao hơn rất nhiều so với hai tên mới chết khi nãy. Đặc biệt là tên dùng kiếm lao thẳng về hướng Tấn Lâm. Tấn Lâm nhanh chóng đưa quạt lên đỡ. Đầu mũi kiếm chạm vào thân quạt liền cong lên, ba tên hắc y nhân kia cũng tiến về hướng Tấn Lâm đứng bao quanh lấy hắn. Giang Hiểu Nguyệt lòng như lửa đốt, nhìn Tấn Lâm bị mũi kiếm hướng về giọng có chút run rẩy nói:

_Phu quân, cẩn thận.

Tấn Lâm nghe thấy giọng nói đang run sợ của đối phương. Biết nàng đang lo cho mình trong lòng liền ngọt ngào dùng kinh công bay lên cao, xoay người dùng chưởng pháp đánh vào ba tên hắc y nhân kia, thân thủ nhanh như cắt khiến bọn hắn chưa kịp hoàn tỉnh đã bị đánh đến văng ra xa, Tấn Lâm dùng hết sức vào tay bổ nhào từ trên không trung xuống, tay tiếp đánh gần mười chiêu mới khiến hắn học máu ngã xuống.

Dương Đức Quyền có phần chật vật, hắn biết nhiều chiêu thức nhưng công lực thì không cao. Một lúc đấu với ba người liền rơi vào thế hạ phong. Hắc y nhân đem nhuyễn kiếm đâm thẳng vào Dương Đức Quyền. Dương Đức Quyền dùng tay chụp lấy thanh kiếm hướng về phía mình, tay còn lại dùng kiếm trong tay mình đâm thẳng đối phương khiến hắn ngã lăn ra. Tấn Lâm đi đến, thấy Dương Đức Quyền tay đã bị thương liền nhìn Trần Khải dùng mắt nói chuyện với nhau. Trần Khải liền gật đầu chạy đến cổ xe ngựa đập thẳng ngựa đến.

Hai tên hắc y nhân thấy bọn chúng muốn bỏ chạy liền ra sức đánh, Tấn Lâm để Dương Đức Quyền một bên một mình chống trả. Hai tên này đúng là công lực không nhỏ. Tấn Lâm bị hắn chém vào mu bàn tay, liền buông chiết phiến xuống. Tấn Lâm xoay người cầm nhuyễn kiếm Dương Đức Quyền lên tay. Ngữ điệu pha chút tức giận nói:

_Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi thấy sự lợi hại của kiếm pháp Tấn gia.

Mũi kiếm trong tay xoay nhẹ, Tấn Lâm linh hoạt theo đường kiếm, nhanh như chớp đoạt mạng đối phương. Tên hắc y nhân kia nhìn thấy sự biến hóa khôn lường của kiếm pháp Tấn gia, liền cả kinh, hắn không tin cả một đám huynh đệ mình lại không thể đánh thắng tên tiểu tử này. Hắn tung chưởng về hướng Tấn Lâm, Tấn Lâm cũng nhanh chóng tiếp chưởng, cả hai đang đấu nội lực cùng nhau. Hắc y nhân xảo nguyệt, dùng kim châm đánh lén vào cổ Tấn Lâm. Tấn Lâm cảm nhận bất thường của cơ thể, chân khí đang đảo ngược liền vận khí xuất chưởng khiến đối phương chết ngay tại chỗ. Tấn Lâm ngã quỵ người xuống. Một chân quỳ, miệng phun ra ngụm máu.

Giang Hiểu Nguyệt tận mắt chứng kiến Tấn Lâm bị thương hốt hoảng chạy đến bên cạnh Tấn Lâm, ngữ điệu thập phần lo lắng:

_Chàng bị thương rồi? Chàng có sao không?

Tấn Lâm nhìn nàng mở miệng cười trấn an nói:

_Phu quân nàng võ công cao cường như thế làm sao có chuyện gì a?

_Tại sao lại thổ huyết. Giang Hiểu Nguyệt con ngươi mắt đỏ dần lên, tay đưa lên khóe miệng Tấn Lâm lau đi vết thương

_Chỉ là hắn dùng ám khí, máu huyết ta nhất thời không thông nên mới thổ huyết. Ta thực sự không sao. Tấn Lâm từ từ đứng dậy, Giang Hiểu Nguyệt đỡ hắn đi đến bên cạnh xe ngựa. Tấn Lâm nói tiếp: -Các ngươi nhanh chóng về phủ, báo lại cho phụ thân ta biết. Ta ở đây cầm chân hắn. Tên hắc y nhân còn lại từ giờ không nói gì chỉ nhìn chằm chằm về hướng Tấn Lâm. Tấn Lâm biết đây mới thực sự là cao thủ, rõ ràng bọn họ cần là mạng của mình không thể liên lụy người khác.

Tấn Lâm ho khan hai tiếng lại nói: -Nguyệt nhi, nàng cùng mọi người bồi phủ. A Quyền ngươi bảo vệ Nguyệt nhi thay ta.

_Ta không đi. Chàng ở đâu ta sẽ ở đó. Giang Hiểu Nguyệt giọng nói có chút tức giận, nàng biết Tấn Lâm muốn tốt cho nàng, nhưng nàng tuyệt đối không thể để Tấn Lâm lại một mình.

_Nguyệt nhi. Ngoan nghe lời ta, nàng mau lên xe ngựa. Tấn Lâm lần đầu tiên có chút lớn giọng nói, hắn không muốn Nguyệt nhi vì hắn mà xảy ra chuyện.

_Chàng muốn bỏ mặc ta? Tấn Lâm ta nói cho chàng biết, ta cả đời này bất li bất khí với chàng. Chàng sống ta sống, chàng chết ta chết. Giang Hiểu Nguyệt cố chấp nói, nước mắt nàng đã sắp rơi, hốc mắt cũng đỏ ngầu

Tấn Lâm lòng lân lân hạnh phúc, cười đến sáng lạn nói:

_Hảo a, Nguyệt nhi đã nói thế ta cũng sẵn lòng. Cả đời này cũng nàng bất li bất khí. Dù có chết cũng phải bên cạnh nhau. Tay nắm chặt tay nàng, mười ngón tương khấu. Nhìn mọi người bên cạnh nói:

_Các ngươi nhanh chóng trở về tìm viện binh đến, Phượng Linh A Quyền đang bị thương thay ta chiếu cố hắn. A Khải ngươi bảo vệ Ninh Tĩnh cô nương. Ninh Tĩnh cô nương thực xin lỗi, lần này đã liên lụy mọi người. Làm ngươi hoảng sợ, nếu ta còn may mắng sống sót sẽ hoàn thành điều kiện thứ ba của ngươi.

Nói xong, Tấn Lâm ra lệnh cho Tiêu Khoan dẫn mọi người vào xe ngựa. Tiểu Mai ánh mắt đỏ hoe nhìn Giang Hiểu Nguyệt. Nàng biết ý của tiểu thư đã quyết định nhất định sẽ không thay đổi được. Nếu có cũng chỉ có thể duy nhất một mình cô gia mà thôi. Nghe hai người bọn họ nói chuyện, tiểu Mai cảm động không ngừng. Nàng có thể nhìn ra tiểu thư nàng yêu đậm sâu cô gia như thế nào. Khác hẳn với lúc trước cùng An công tử. Cô gia cũng thế, người cũng yêu thương tiểu thư sâu đậm. Khiến nàng vừa ngưỡng mộ, vừa chua xót.

Dương Đức Quyền, Trần Khải, Phượng Linh, Tiêu Khoan cũng đều lo lắng cho hai người bọn họ. Nhưng bọn họ tin tưởng Tấn Lâm nhất định sẽ kéo dài kịp thời gian, chờ họ đến cứu. Xe ngựa rời đi, lúc này tên hắc y nhân kia mới lên tiếng:

_Tiểu tử xem ra ngươi cũng rất nghĩa khí.

_Haha, đa tạ tiền bối đã khen. Có thể cho ta biết tại sao muốn giết ta.

_Ta chỉ làm theo lệnh. Ngươi đừng trách ta, ta nhường ngươi ba chiêu.

_Haha, vãn bối thực không dám nhận. Con cháu Tấn gia không nhận ân huệ của kẻ thù. Dù có chết cũng không làm mất mặt Tấn gia. Tấn Lâm hào sảng nói, quay sang nhìn Giang Hiểu Nguyệt ánh mắt thâm tình mỉm cười gật đầu nhìn nàng. Giang Hiểu Nguyệt cũng hiểu được ý Tấn Lâm, cả hai từ từ buông tay ra. Giang Hiểu Nguyệt đứng sang một bên chỉ nhẹ giọng nói:

_Ta đợi chàng, quay về cùng ta.

Tấn Lâm cười cười, kiếm của Dương Đức Quyền cũng còn trong tay hướng thẳng mũi kiếm về hắc y nhân. Hắc y nhân cũng nhanh chóng đỡ chiêu, xuất chưởng về hướng Tấn Lâm. Tấn Lâm nhanh chóng bay lên xoay người xuất chưởng lại. Hắc y nhân cũng tiếp chưởng hai tay giao nhau. Tay còn lại cũng xuất quyền đánh lấy nhau. Tấn Lâm dù gì tuổi cũng còn nhỏ, công lực cũng có hạn thêm phần khi nãy bị trọng thương liền rơi vào thế hạ phong, bị đánh văng ra xa. Máu hộc ra khắp đất. Hắc y nhân tuy công lực cao hơn nhưng cũng không khá gì mấy bị Tấn Lâm chưởng mạnh ra xa, khóe miệng vương chút máu.

_Phu quân... Giang Hiểu Nguyệt chạy đến để Tấn Lâm đầu tựa vào người nàng, nhìn đối phương chật vật như thế lòng âm ĩ đau xót. Nước mắt không tự chủ rơi xuống. Nàng đang rất sợ, sợ Tấn Lâm sẽ rời bỏ nàng.

_Ân, ta đây... Tấn Lâm mỉm cười ôn nhu yếu ớt đáp

Hắc y nhân cũng muốn nhanh chóng giải quyết Tấn Lâm, dù có cảm khái hắn anh hùng xuất thiếu niên đến đâu cũng phải hoàn thành nhiệm vụ huống hồ hắn đã sát hại biết bao nhiêu huynh đệ của mình. Giang Hiểu Nguyệt nhìn thấy hắc y nhân xuất chưởng về hướng Tấn Lâm nàng liền đứng phía trước cản lại. Hắc y nhân lóe mắt sáng lên thu hồi chưởng lực trên tay. Tấn Lâm nhìn thấy nàng vì mình bất chấp mạng sống liền nói:

_Băng nhi... Nàng sao có thể liều lĩnh như vậy. Tấn Lâm dùng sức ngồi dậy xoay người nàng tới lui, lo sợ nàng bị thương

_Ta đã nói, có chết cùng chết, sống cùng sống. Giang Hiểu Nguyệt chân thành nói, rồi quay về hướng hắc y nhân, ngữ khí lạnh nhạt như thường ngày thậm chí còn lạnh hơn nữa nàng hỏi: -Ngươi, tại sao lại không giết ta. Có phải chủ nhân của ngươi có quen biết ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt