Chương 41: Hành Thích (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ, chỉ còn ba người nữ tử ở cùng nhau. Không có Tấn Lâm bên cạnh Giang Hiểu Nguyệt nét mặt cũng như mọi ngày. Đối với Phượng Linh, nàng có thể nhận thấy nàng ấy cũng có chút gì đó với Tấn Lâm. Mặc dù nàng biết, phu quân của nàng đối với Phượng Linh không có ý gì hơn. Nhưng nàng vẫn muốn chính miệng Phượng Linh phủ nhận mới có thể an tâm được. Còn với cô nương mang tên Ninh Tĩnh này, tuy không tiếp xúc nhiều lần nhưng cũng có thể thấy được nàng ấy đối với Tấn Lâm cũng có chút gì đó khác thường, tâm tư nàng cũng không thể nào xem như không có gì được. Giang Hiểu Nguyệt thầm nghĩ rồi nhìn xuống nơi thân ảnh quen thuộc dưới bờ suối, thấy người kia tay vỗ vai Trần Khải cười đến sáng lạn thì cũng mỉm cười theo lòng cũng có chút ai oán 'Tất cả đều là do chàng, tuấn tú quá làm chi, để các cô nương khác vừa gặp liền ngưỡng mộ. Đúng là hỗn đản, hỗn đản thật a'.

Phượng Linh nhìn nét mặt Giang Hiểu Nguyệt liền hiểu, nàng đối với mình là bận tâm liền cười cười nói:

_Giang cô nương, ta đối với Tấn Lâm xem hắn như ca ca mình. Có thể hay không gọi ngươi một tiếng đại tẩu a.

_A.. Giang Hiểu Nguyệt có chút bất ngờ khi nghe Phượng Linh nói thế, trong lòng như hiểu rõ ý của đối phương cũng mỉm cười nói: -Được a, muội muội đã nói thế ta cũng không khách sáo.

Phượng Linh cười cười rồi quay sang hướng Lâm Ninh Tĩnh hỏi:

_Ta tên Phượng Linh, là bằng hữu của Tấn Lâm. Rất vui được quen biết cô nương

_Ân, cứ gọi ta là Ninh Tĩnh, hân hạnh khi quen biết ngươi.

_Lão đại, ngươi mau sử dụng công lực đi a. Trần Khải cuống quýt nói

_Hảo a. Tấn Lâm cười gian xảo nhìn Trần Khải, rồi quay về hướng mặt hồ nhìn đàn cá đang bơi bơi, tay vận công lực xuất trưởng, ầm một cái cá trong suốt văng lên trên mềm đá, nước cũng từ đó văng lên tung tóe. Tấn Lâm nhanh chân đi vào khe đá đứng, Trần Khải lần nào cũng như thế cứ chăm chú nhìn mà quên mất. Nước đổ mạnh từ trên xuống người hắn. Khiến hắn la lớn:

_Lão đại, ngươi lại chơi ta.

_Haha, tại ngươi không chạy a, sao trách ta được, lần nào ngươi cũng vậy. Tấn Lâm ôm bụng cười nghiêng ngửa.

_Ngươi còn dám nói. Hừ.. Trần Khải tức giận chạy đến chỗ Tấn Lâm đang đứng nhanh chóng vát Tấn Lâm lên vai thảy hắn xuống nước. Tấn Lâm do cười đến sảng khoái lại không phòng bị, không ngờ Trần Khải lần này lại ra tay như thế đến khi 'Đùng' một tiếng mới phát hiện bản thân mình đã bị đẩy xuống nước. Trần Khải hài lòng với thành quả hiện tại ôm bụng cười to cũng không quên trọc giận Tấn Lâm:-Lần này, ta cho lão đại tắm rửa một phen. Haha

_Hừ.. Tiểu tử nhà ngươi hôm nay to gan a, được thôi để lão đại ta đây cho ngươi một bài học. Tấn Lâm cười giảo hoạt vận công lực chưởng mạnh nước về hướng Trần Khải đang cười, bất ngờ khiến hắn uống ngụm nước, sặc đến lợi hại.

_Khụ...khụ.. Lão đại chết tiệt.. A Quyền ngươi mau giúp ta.. Trần Khải thấy Dương Đức Quyền trên tay cầm một đống trái vại đến liền cầu cứu.

Dương Đức Quyền cũng hào hứng tham gia, chuyện này đã quá quen thuộc với hắn, từ nhỏ cả ba đã cùng nhau chơi đùa lớn lên bên nhau. Dương Đức Quyền hai tay ôm chặt trái dại trong tay, dùng chân đạp mạnh vào mông Trần Khải khiến hắn bất ngờ ngã nhanh xuống nước. 'Bủm' một tiếng.

_Haha... Haha... Tấn Lâm cười đến ho khan khụ..khụ

_A Quyền, ngươi... Trần Khải nóng giận, cố sức dùng tay phất nước về hướng Dương Đức Quyền, Tấn Lâm cũng góp sức vào, giờ người Dương Đức Quyền cũng đầy nước. Cả ba người nhìn nhau cười lớn rồi lại tiếp tục trêu đùa.

Các nàng ngồi ở phía trên nhìn thấy bọn họ cả người ướt nhem, miệng thì cười te tét cứ y như tiểu hài tử đùa nghịch, trong lòng cũng vui vẻ theo. Đến khi, Tiêu Khoan mang củi trở về đang nhóm bếp lửa thì cả ba người họ mới ngừng giỡn, nhặt cá mang lên. Giang Hiểu Nguyệt nhìn Tấn Lâm cả người ướt sủng, trên mặt cũng lấm lem nước, nàng đi đến bên cạnh Tấn Lâm đang loay hoay vắt khô đồ, cầm khăn tay lau nhẹ những giọt nước trên mặt đối phương, mỉm cười ôn nhu nói:

_Đã sắp làm phụ thân đến nơi, mà cứ như hài tử.

Tấn Lâm thấy nàng ôn nhu chăm sóc mình, ý cười càng đậm, đến khi nàng nhẹ giọng trách yêu thì liền ngượng ngùng, nét cười trở nên khó coi. Lòng thầm nghĩ 'Phụ thân sao? Mình có thể được làm phụ thân sao? Cũng đúng Băng nhi nàng vẫn chưa biết sự thật, là mình có lỗi với Băng nhi không thể để nàng có cơ hội làm mẫu thân.'

_Phu quân, phu quân... Giang Hiểu Nguyệt thấy Tấn Lâm nét mặt cứng ngắt, đăm chiêu suy nghĩ thì gọi hắn. Nghe được Giang Hiểu Nguyệt gọi mình, Tấn Lâm thu lại bộ dáng thất thần, môi nở nụ cười giảo hoạt nói thầm bên tai Giang Hiểu Nguyệt:

_Băng nhi, có phải muốn hay không làm mẫu thân của hài tử chúng ta a?

_Chàng... Giang Hiểu Nguyệt mặt đỏ đến mang tai, nàng đúng là bị phu quân nàng chọc giận. Mỗi khi bên cạnh Tấn Lâm, khí lạnh trong người nàng liền cứ rơi xuống âm độ, muốn dùng hàn khí đống băng đối phương cũng không được. Thẹn hóa quá giận nàng mặc kệ tên hỗn đản kia đứng cười ngu ngốc. Giang Hiểu Nguyệt trở về chỗ mình ngồi.

Tấn Lâm nhìn nàng rời đi, khóe môi càng giương cao, nhanh chóng làm khô thân hình, đi đến bên cạnh nàng. Cả bọn cùng nhau quây quần nướng cá, nói cười sảng khoái đến mặt trời lặn mới thu dọn đồ quay về kinh thành.

Uy.... Xe ngựa đột nhiên dừng lại, khiến người bên trong xe đều nghiêng ngã. Tấn Lâm nói:

_Tiêu Khoan, có chuyện gì sao ngươi lại đột nhiên cho xe dừng lại.

_Hahaha, tiểu tử, ngươi mau ra đây cho bổn đại gia nhìn mặt xem. Giọng nói của một nam tử vang lên. Tấn Lâm cảm thấy có chuyện bất ổn không nghĩ nhiều nhanh chân bước ra khỏi xe ngựa. Một đám người mặc đồ hắc y nhân tay cầm kiếm. Trong số bọn họ có một tên đang dùng kiếm đặt vào cổ Tiêu Khoan. Tiêu Khoan thấy Tấn Lâm đi ra liền nói:

_Tam thiếu gia, người mau cứu thuộc hạ

Tấn Lâm gật gật đầu không đáp, nhìn quanh đám hắc y nhân nói:

_Các ngươi có nhận lầm người không, chúng ta không đắc tội các ngươi. Sao lại muốn giết người a.

_Ngươi có phải là Tấn Lâm tam công tử của Tấn Phong không? Một tên hắc y nhân hỏi

_Ân, ta là Tấn Lâm. Sao các ngươi lại biết ta?

_Haha, nếu ngươi là Tấn Lâm thì hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi.

Bây đâu lên.. Tên cầm đầu ngữ khí ngang tàn nói, hắn muốn nhanh hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân ban xuống, thật không muốn đôi co với tên tiểu tử này. Đám hắc y nhân nhìn Tấn Lâm bộ dáng tiểu bạch kiểm cũng không xem trọng. Chỉ để hai tên võ công tạm được ra lấy thủ cấp Tấn Lâm mang về. Bọn người Trần Khải sớm giờ cũng đã rời khỏi xe ngựa, Dương Đức Quyền nhanh chóng đi đến bên cạnh Tấn Lâm nói:

_Lão đại ta giúp ngươi.

Tấn Lâm gật đầu, cả hai cùng nhau xông vào hai tên hắc y nhân đang tiến đến. Đúng là không thể xem thường võ công của bọn người này. Ra chiêu hết sức tàn nhẫn không giống như đám người Lý Vệ lần trước, có thể đây là nhóm người đã được huấn luyện sẳn. Tấn Lâm thân thủ không tồi tay dùng chiết phiến quạt chống trả. Thường ngày hắn ít mang theo kiếm bên mình, bộ dạng thiếu gia ăn chơi mang kiếm theo khác nào làm cho cười cho người khác, chỉ có chiết phiến quạt là luôn gần kề hắn.

Dương Đức Quyền thì ngược lại là con nhà võ tướng, từ nhỏ cũng được rèn luyện võ công. Tuy bộ dáng ăn chơi nhưng bên người lúc nào cũng mang theo kiếm. Xuất kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt tên hắc y nhân khiến hắn nheo mắt. Đúng là kiếm tốt.

Trần Khải thì giữ vai trò như cũ, đứng trước mặt chắn cho các nàng. Khi nãy tiểu Mai mệt mỏi cũng không còn hứng thú ngồi bên ngoài cùng Tiêu Khoan nữa, nên nàng xin Giang Hiểu Nguyệt vào bên trong xe. Giờ nhìn Tiêu Khoan còn trong tay bọn họ khiến nàng lo sợ không thôi. Giang Hiểu Nguyệt trong lòng lo lắng, tay bấm chặt vào nhau chăm chú nhìn Tấn Lâm đang đấu cùng bọn người hắc y nhân. Nàng biết võ công Tấn Lâm lợi hại nhưng cũng không thể nào yên tâm được. Giờ trên tay hắn chỉ có chiết phiến quạt a... Khi nãy ở bờ suối nhìn đối phương dùng công lực để bắt cá, nàng có thể biết uy lực của người này mạnh như thế nào. Tấn Lâm của nàng, luôn khiến nàng ngạc nhiên không thôi.

Phượng Linh nhìn Dương Đức Quyền giao thủ cùng hắc y nhân thì lo lắng. Nhưng nàng tin tưởng, A Quyền của nàng nhất định sẽ đánh bại bọn họ. Lâm Ninh Tĩnh nhìn mười tên hắc y nhân trong lòng cảm thán, không ngờ biểu ca lại ra tay nặng như vậy, ngươi thật sự muốn lấy mạng hắn sao? Nàng nhìn Tấn Lâm bình tĩnh đánh trả cũng biết được người này năng lực không hề nhỏ. Nhưng hắc y nhân quá đông chỉ có hai người bọn họ đánh trả dù có thắng cũng lưỡng bại câu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt