Chương 40: Ngoại Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, phu thê Tấn Lâm cùng Lâm Ninh Tĩnh đang ngồi trong xe ngựa đến Lâm Nguyệt Lâu đón bọn người Trần Khải đi cùng. Bên ngoài xe là Tiêu Khoan cùng tiểu Mai. Trần Khải, Dương Đức Quyền cùng Phượng Linh đi vào trong xe nhìn thấy có một cô nương lạ mặt đang ngồi đối diện phu thê Tấn Lâm. Nhìn nàng thoạt nhìn hoạt bát, ngũ quan xinh đẹp, nét mặt đáng yêu không hề thua kém Giang Hiểu Nguyệt. Vẫn là Trần Khải nhiều chuyện hỏi:

_Lão đại, vị cô nương này là ai a? Có phải hay không là huynh lại muốn cưới thêm thê a?

Tấn Lâm còn chưa kịp nghe rõ câu hỏi của Trần Khải thì bên eo đã truyền đến cảm giác đau nhứt, khí tức này thật sự rất quen thuộc, Nguyệt nhi nàng ấy đang nổi nóng a. Tấn Lâm cố nhịn đau trừng mắt Trần Khải khiến hắn sợ quá mà im bặt, lại quay đầu nhìn Giang Hiểu Nguyệt cười cười lấy lòng. Chưa kịp giải thích, thì đã nghe Lâm Ninh Tĩnh trả lời trước:

_Hừ, ngươi còn ăn nói hàm hồ có tin ta cắt cụt lưỡi ngươi hay không? Nàng cũng trừng mắt nhìn về hướng Trần Khải, chỉ một câu nói đùa đơn giản mà Trần Khải nhận được khí lạnh bao vây khiến hắn ôm vai lạnh rung người, ngồi lại gần hướng Dương Đức Quyền.

_Haha, tiểu Lâm Lâm a, đúng là có mị lực thật lớn a. Phượng Linh cũng không quên thêm dầu vào lửa.

_Được rồi a, các ngươi không nói có ai bảo các ngươi câm không? Sao không giống như A Quyền im lặng một chút không được sao? Tấn Lâm lớn tiếng nói

_Lão đại, nếu ngươi thú nàng ấy nữa, vậy bọn ta phải gọi nàng là nhị tẩu a. Dương Đức Quyền cũng không muốn chọc giận Tấn Lâm, nhưng nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tình cảm của Phượng Linh đang nhìn hắn, liền mất tiền đồ bán đứng lão đại

_Haha, haha... Trần Khải và Phượng Linh nghe đầu đất A Quyền nói liền cười thật lớn. Tấn Lâm mặt đen như than, không ngờ A Quyền chưa gì hết đã bị Phượng Linh dạy hư. Tấn Lâm nói:

_A Quyền, nếu đệ còn nói thêm câu nào nữa, ta lập tức đến phủ bá bá, nói hắn nhanh chóng rước dâu về phủ a.

Câu vừa nói ra, Phượng Linh liền ngưng cười, cúi đầu e thẹn. Dương Đức Quyền cũng không khá gì mấy gương mặt cũng đỏ đến mang tai. Tấn Lâm nhìn hai người bọn họ như thế liền hài lòng cười sáng lạn. Trần Khải như ăn chúng quả cười, càng ngày càng cười to. Lão đại đúng là lão đại a, vừa mới nói ra điều khiến cả hai người bọn họ thẹn thùng, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về Tấn Lâm. Tấn Lâm nhìn được ánh mắt của người kia, cũng không muốn để hắn yên ổn, khi nãy ăn nói xàm ngôn khiến hắn bị Nguyệt nhi lạnh nhạt a, nhất định phải trả thù. Tấn Lâm nghĩ là làm, liền nói:

_A Khải a, ngươi cũng lớn rồi có cần lão đại như ta làm mai cho ngươi một cô nương không a. Vừa nói xong liền kề sát vào tai Trần Khải, Tấn Lâm nói tiếp: -Ta thấy nha đầu kia, lớn lên xinh đẹp tính tình hoạt bát rất thích hợp với ngươi a. Nói xong còn cười gian tà nhìn về hướng Lâm Ninh Tĩnh

Trần Khải theo ánh mắt Tấn Lâm nhìn về hướng Lâm Ninh Tĩnh, thầm đánh giá. Đúng là nhìn nàng ấy thập phần xinh đẹp vẻ ngoài có vẻ dễ thương hoạt bát nhưng sau ánh mắt của nàng, hừ.. lại khiến mình cảm giác phát run a.

Ách... đau chết ta. Tấn Lâm mặc dù nói rất nhỏ chỉ vừa đủ hắn và Trần Khải nghe, nhưng bản thân quên mất Lâm Ninh Tĩnh cũng có võ công, nội lực cũng không nhỏ. Lâm Ninh Tĩnh từ giờ khi thấy bọn người Trần Khải vào xe chỉ mỉm cười đáp lễ, lắng nghe cuộc trò chuyện của họ mà đánh giá. Hai vị công tử thoạt nhìn bằng tuổi Tấn Lâm, dáng người nho nhỏ gầy gầy, cũng bộ dạng cà lơ phất phơ đáng ghét như Tấn Lâm, nhưng nhìn chung cũng tuấn mỹ. Bên cạnh hai người họ là một cô nương dung mạo xinh đẹp có phần nhiễm vị phong trần, mang vẻ đẹp ma mị đầy cuống hút. Vị cô nương này gọi hắn thân mật là 'Tiểu Lâm Lâm'. Lâm Ninh Tĩnh nghe không biết mang tư vị gì trong lòng có chút khó chịu. Vậy mà còn bị tên hỗn đản này chọc tức nàng, lại ngang nhiên đem nàng đi bán cho bằng hữu hắn. Lâm Ninh Tĩnh giận đến xanh mặt dùng chân đạp mạnh vào chân Tấn Lâm. Tấn Lâm chỉ có thể nhăn nhó trên mặt chứ không hề la lớn. Giang Hiểu Nguyệt nhìn qua thấy gương mặt tái xanh của Tấn Lâm có chút lo lắng hỏi:

_Phu quân, chàng có sao hay không? Sao người lại tái xanh như thế?

_Ân, không a. Ta rất ổn. Đường đến suối Vạn Lĩnh còn xa. Nếu mệt nàng hãy dựa vào ta nghỉ ngơi một lát. Tấn Lâm cười cười nhìn Giang Hiểu Nguyệt.

Trên xe không khí lại trở nên yên lặng. Giang Hiểu Nguyệt trong lòng có chút nôn nao khó chịu. Nàng không hiểu làm sao tối hôm qua khi nghe Tấn Lâm nói điều kiện thứ hai Lâm cô nương muốn hắn thực hiện đơn giản chỉ là dẫn nàng ra ngoại thành chơi. Giang Hiểu Nguyệt có chút nghi ngờ, nhưng không nghĩ nhiều. Chỉ là trong lòng dâng lên cỗ bất an. Tay nhét trong tay áo Tấn Lâm, nàng càng siết chặt hơn.

Xe ngựa dừng lại trước một thác nước từ trên đổ xuống trắng xóa, bao quanh là rừng cây rậm rạp cùng muôn vàn loài hoa. Không khí trong lành, đàn bướm xung quanh bay lượn. Khung cảnh cực kỳ nên thơ xinh đẹp. Ba vị cô nương trên xe bước xuống trong lòng không khỏi ngạc nhiên, không ngờ ở nơi ngoại ô vắng vẻ này lại có một nơi tiên cảnh như thế này. Tấn Lâm cười đến rạng ngời, nơi này là nơi bọn hắn thường xuyên đến đây để du ngoạn, có điều từ khi thành thân cùng Giang Hiểu Nguyệt đến giờ Tấn Lâm mới có cơ hội đến nơi này, nhìn ánh mắt bất ngờ của nàng Tấn Lâm càng cao hứng, phóng xuống xe ngựa dìu nàng xuống nói:

_Nguyệt nhi, nàng có thích nơi này không a?

_Ân, thực đẹp. Giang Hiểu Nguyệt tươi cười tận hưởng vẻ đẹp trước mắt, quan trọng hơn là cùng người nàng yêu thương ngắm nhìn thì càng ý nghĩa. Giang Hiểu Nguyệt lúc trước tính tình lạnh nhạt, bên người luôn tỏa ra một cỗ hàn khí làm người đối diện cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng từ khi Tấn Lâm bước vào cuộc đời nàng, sưởi ấm trái tim nàng thì nàng đã mở lòng ra nhiều hơn, tươi cười nhiều hơn.

Lâm Ninh Tĩnh nhìn khung cảnh trước mắt cũng có chút ngạc nhiên, từ nhỏ nàng đã ở cùng nghĩa phụ, quanh năm núi Phong Vân cũng tràn đầy tuyết rơi, quả thực rất đẹp. Nhưng lần này ngắm nhìn cảnh đẹp này lại có chút tư vị. Đưa mắt nhìn về hướng Tấn Lâm đang tay trong tay cùng Giang Hiểu Nguyệt. Nhìn gương mặt tươi cười của đối phương khiến tim nàng vô thức đập nhanh. Nàng từ nhỏ đến lớn tính tình đã ngang bướng, hoạt bát hay cười, không sợ trời không sợ đất, cao ngạo, không suy nghĩ nhiều nhưng từ khi quen biết con người này, cuộc sống nàng liền xáo trộn. Nàng thích được cùng hắn cãi tay đôi với nhau, thích trêu chọc hắn, thích những khi hành hạ hắn làm hắn tức giận nhưng không thể phản kháng. Đôi khi nàng lại cảm thấy ganh tị với Giang Hiểu Nguyệt, ánh mắt hắn nhìn nàng ấy lúc nào cũng là ôn nhu như nước, chiều chuộng hết mực.

Dương Đức Quyền nhìn thấy nụ cười thật tươi của Phượng Linh trong lòng cũng cao hứng. Đứng bên cạnh nàng, nói:

_Phượng Linh, nếu nàng thích nơi này lần sao ta sẽ đưa nàng đến đây có được không?

_Ân, một lời đã định. Phượng Linh cười, đối với nàng lúc đầu nàng chỉ xem Dương Đức Quyền như bằng hữu. Nàng biết đối phương mến mộ nàng nhưng lúc đó nàng thật sự không thể nghĩ nhiều. Đối với Tấn Lâm, nàng biết thân phận thật của người kia nhưng lại không hề cảm thấy bài xích, ngược lại nàng càng hảo cảm hơn với Tấn Lâm. Tuy hắn không phải nam tử thật thụ nhưng so với những tên nam tử khác thì lại hơn gấp mấy vạn lần. Hắn bề ngoài có vẻ bất cần, nhưng một khi đã xem ai là bằng hữu lại luôn sẳn sàng giúp đỡ. Ngoài lạnh trong nóng. Khi Lý công tử muốn chuộc nàng về làm thiếp, nàng không nghĩ nhiều liền muốn đồng ý. Vì nàng cho rằng nữ tử thanh lâu làm sao có được hạnh phúc. Khi biết tin Tấn Lâm cưới thê tử trong lòng nàng liền trống rỗng có chút bi ai. Tính đến phủ tìm hắn nói lời từ biệt, nhưng lại không gặp được đối phương. Nàng buồn bã trở về Hoa Mãn Lâu. Lòng tuyệt vọng nhưng không ngờ người kia lại chạy vội đến tìm nàng, gương mặt giận dữ khi biết tin nàng muốn làm tiểu thiếp của Lý công tử. Hắn nói hắn sẽ chuộc nàng, lúc đó nàng như được tái sinh lần hai.

Ngày mà Tấn Lâm đến Vạn Hạnh Lâu. Nhìn bóng lưng hắn đứng trước cửa sổ nhìn xa xăm xuống phố xá. Kể từ khi quen biết người này đây là lần đầu nàng nhìn thấy hắn vẻ mặt ưu sầu như thế. Như có gì đó rất khó nghĩ hắn la lớn rằng 'Sẽ không'. Nàng muốn biết hắn sẽ không điều gì, nàng cười cười hỏi hắn nhưng hắn lại cố tình tránh né câu hỏi đó. Nàng cũng không miễn cưỡng hỏi nữa. Nàng bắt đầu trêu chọc hắn đến khi nhìn thấy nụ cười sảng khoái của đối phương thì nàng mới yên lòng. Ở Vạn Hạnh Lâu một thời gian nàng dần dần mới biết rõ đối phương. Hắn không đơn thuần như vẻ ngoài một bộ dạng công tử ăn chơi, hắn cho nàng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hắn rất có đầu óc kinh doanh, tửu lâu ngày càng lớn mạnh. Có ai mà biết được chưởng quầy tửu lâu này lại là một tên tiếng xấu đồn xa vang danh kinh thành tam công tử Tấn gia. Vạn Hạnh Lâu được đổi thành Lâm Nguyệt Lâu lúc đầu nàng có chút khó hiểu, tại sao phải đổi tên tửu lâu. Nàng nghĩ mãi cũng không ra.

Đến một ngày Dương Đức Quyền, Trần Khải cùng hắn có hẹn đến Lâm Nguyệt Lâu. Nghe tin hắn đến, nàng liền xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Khi bước ra đã nghe tiếng hắn nói cười cùng Trần Khải nội dung đơn giản là giới thiệu nương tử của hắn. Nàng bước ra nhìn về hướng hắn cùng Giang Hiểu Nguyệt ngồi, vị cô nương này đúng là nhan sắc khuynh thành, vẻ mặt toát ra khí tức lạnh lẽo mà không ai có thể có được. Nhưng khi nàng ấy nhìn hắn thì cỗ hàn khí đó lại tản ra. Phượng Linh chú ý đến mọi hành động cùng ánh mắt thâm tình của Tấn Lâm dành cho Giang Hiểu Nguyệt, ánh mắt đó trước giờ nàng chưa từng nhìn thấy, trong đôi mắt đó nói cho nàng biết hắn chỉ có duy nhất nàng ấy, không hề có thêm bất kì ai. Đối với nàng, hắn chưa bao giờ nhìn nàng như thế. Kì thật lúc đó nàng đã hiểu, vì sao hắn đổi tên tửu lâu thành Lâm Nguyệt Lâu. Nàng là nữ tử thanh lâu đối với nàng chuyện kì quái gì cũng có thể gặp qua, chuyện nữ tử yêu mến nữ tử nàng thấy cũng bình thường. Chỉ có điều nàng không biết Giang Hiểu Nguyệt có thật sự hay không đã biết thân phận của Tấn Lâm.

Phượng Linh biết trong lòng nàng đối với Tấn Lâm là một cảm xúc lạ, không thể xác nhận rõ đó có phải là tình yêu hay không hay chỉ là cảm kích nhưng khi nhìn thấy hắn đối với nữ tử khác ôn nhu như thế trong lòng nàng liền khó chịu. Nàng để cho tâm tình bình tĩnh lại, hắn ít lui tới nơi này cũng tốt đây là cơ hội để nàng suy nghĩ thật kỹ cảm giác của nàng đối với hắn là gì.

Ngày hôm đó, nàng vô tình gặp lại Lý công tử. Hắn làm khó nàng, buông lời hạ nhục nàng. Nàng thực sự tức giận, nàng thầm đa tạ Tấn Lâm lúc trước đã chuộc nàng ra, để nàng không rơi vào tay tên cầm thú như hắn. Dương Đức Quyền đi đến, nghe thấy nàng bị người khác khi dễ liền nổi nóng ra tay đánh hắn. Trong mắt nàng, đối với ba vị công tử ăn chơi này mà nói : -Tấn Lâm miệng lưỡi trơn tru, gương mặt anh khí, trong ba người họ Tấn Lâm là tuấn mỹ nhất nên nhiều cô nương ở Hoa Mãn Lâu rất thích hắn. Còn Trần Khải miệng lưỡi cũng không thua kém Tấn Lâm, gương mặt sáng sủa ưa nhìn hay chọc những cô nương Hoa Mãn Lâu cười đến ôm bụng nên hắn cũng được nhiều cô nương chú ý. Còn Dương Đức Quyền là tên đầu đất, ít nói nhìn rất nhút nhát, có điều gương mặt trông cũng không tệ, so với hai người kia có vẻ trưởng thành hơn, nhưng mặt cứ như than đen ít nói nên ít được lòng mấy vị cô nương. Nhưng hôm nay, lần đầu nàng thấy hắn vì nàng mà tức giận lại cảm thấy ngọt ngào. Hai bên lại cùng nhau ẩu đả, Tấn Lâm cũng đến bênh vực nàng. Lúc đầu nàng có cảm giác sợ hãi nhưng khi thấy ba người này ra sức bảo vệ nàng thì nàng lại không sợ gì nữa. Dương Đức Quyền vì nàng mà chống đỡ, trong khoảnh khắc hắn ôm nàng vào lòng, hơi ấm đó cứ như thế bủa vây lấy nàng khiến tim nàng đập mạnh chưa từng có. Kể từ phút giây đó nàng cũng đã hiểu được, đối với Tấn Lâm nàng chỉ xem hắn như ca ca mình, dù ngoài miệng thường hay gọi hắn là tiểu Lâm Lâm, nhưng thật sự nàng rất kính trọng con người này. Còn đối với Dương Đức Quyền không hề chê bai xuất thân của nàng, nhiều lần ra mặt vì nàng. Nói nàng không cảm động là giả, chỉ có điều đến bây giờ nàng mới có thể khẳng định nàng yêu hắn.

Thấy Phượng Linh ánh mắt suy tư, Dương Đức Quyền không biết từ đâu lấy dũng khí nắm chặt tay nàng, cử chỉ ôn nhu nói:

_Đợi phụ thân hồi phủ, ta sẽ nói với người, ta muốn thú nàng làm nương tử.

_Có thật hay không? Phượng Linh thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, thấy đối phương siết chặt tay mình có chút bất ngờ nhưng vẫn không có ý phản đối lại nghe đối phương thâm tình nói muốn cưới nàng, trong lòng liền ngọt ngào, nụ cười thật tươi. Nhưng vẫn không quên hỏi lại

_Thật a, ta từ trước đến nay không dối lừa nàng. Dương Đức Quyền cũng cười đến sáng lạn.

_Lão đại, A Quyền hai người các ngươi mau xuống dưới đây cùng ta bắt cá a. Trần Khải từ giờ lom khom dưới bờ suối bắt cá hoài mà chẳng được, liền hướng Tấn Lâm cùng Dương Đức Quyền nói to. Mỗi lần đến nơi này, hắn đều không bắt được bất kì con cá nào. Chỉ có lão đại ra tay mới có thể có cá ăn mà thôi.

_Haha, Haha... Tấn Lâm cùng Dương Đức Quyền cười thật to nhìn Trần Khải. Tấn Lâm trải đồ ra, để ba người các nàng ngồi xuống trên thảm cỏ. Tiểu Mai cũng đem trái cây cùng một số đồ ăn đã chuẩn bị sẵn ra. Tiêu Khoan thì vào rừng kiếm củi. A Quyền thì như cũ lên cây hái trái dại, Tấn Lâm cũng thong thả đi xuống bờ suối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt